Chán...
Ngồi nhìn chằm chằm cái màn hình đang sáng...
Thía là đã được 1 năm từ ngày trót lỡ và xoắn xuýt lấy 5 gã có tên Arashi rồi đấy, nhanh thía... chẳng cảm giác đã tròn 1 năm gì cả, chắc tại từ đó đến nay tuyền mắt chữ O mồm chứ A ngồi trước cái lap lùng từng cái clip của các a mà xem cho đã, quên tiệt sự đời còn đâu, nói gì thời gian há há.
Nghĩ lại cũng phải cảm ơn Umaichan, nhớ ngày nào con bạn kiên trì không mệt mỏi chào hàng 5-anh-cũng-trong-Johnny's, rốt cuộc cũng đạp đổ niềm tin kiên định "tôi không bao vờ chết_mê_chết_mệt_chỉ_vì_idol" của mình. Thật lòng đa tạ bạn hiền. *sụt sùi*
Đúng, chưa bao giờ ta nghĩ mình lại thần tượng 1 nghệ sĩ khỉ khô nào đấy, 1 ban nhạc lại càng không, 'ôi cái giới entertainment lắm nhiêu khê, tuyền giả tạo, cố cool, cố perfect, có gì thú vị?!' - Âý, vốn dĩ ta phải nghĩ thế đấy, vậy mà cho đến ngày gặp Arashi, ta bắt đầu tin là có thứ không giả tạo trong thế giới hào nhoáng ấy.
1 năm qua ta đã sống vui vẻ lắm, cười nhiều lắm, hạnh phúc nhiều lắm, là vì có các a, vì nhìn thấy nụ cười và nước mắt các a- gần như hàng ngày! a ha~ tính ra giờ thì ta không thể sống thiếu Arashi quá 10 ngày, quá 7 ngày đã nhớ chết được x"] nhớ còn hơn nhớ mối tình đầu, chết tiệt *tự tát*
À, và ta đã yêu.
Nói là yêu cũng không quá, vì biết anh rồi ta cứ như con bé lần đầu biết yêu, vậy nói cho logic trước giờ chỉ là "thích"?! ừm, thía mới phải đạo.-_-. khỉ thật, ngày càng đổ đốn không thoát ra được... Ta đã yêu 1 gã đại ka nông dân baka quái gở đa tình vô tâm, thế đấy ;) nhưng hắn là duy nhất, là Ohno Satoshi__ cũng không biết đến lúc nào ta sẽ thôi cái nỗi đam mê này, quên thì chắc chắn không bao giờ rồi, chỉ biết ta có thể yêu Arashi đến phút hấp hối... lạy trời vái phật các anh đừng đột biến tính cách, không thì mình sẽ đập đầu vào tường đi biểu tình lão gia Johnny wá.
Thật lòng thấy may mắn vì được yêu Arashi.
Thật lòng không hối tiếc vì đã gặp anh.
Thật lòng tự hào vì là fan Arashi (... tuy đang mong các anh giảm chút xíu độ hot để vé concert giảm giá cái).
Cảm ơn vì 1 năm qua *grin*