KAT-TUN’s fanfic
By Gray
Nhảm là chính, hài là phụ, OOC là gia vị *lol*
A/N: Tớ quẫn trí tớ viết.
Nghiêm cấm các bạn có máu bạo động và fan cuồng vào đọc.
Sumary:
Một người đàng hoàng. Một tên baka. Một thằng vĩ cuồng. Một gã bất thường. Một kẻ lừa tình. Một chàng chết nhát.
---o0o---
I. Kamenashi Kazuya, cậu ta là một người đàng hoàng.
Phải, thì trước giờ có ai nói cậu út của KAT-TUN không đàng hoàng bao giờ đâu. Cậu cực kì đàng hoàng, cực kì nghiêm túc, nói chung là một con người cực kì ngoan ngoãn và chăm chỉ. Không cần phải nói thì ai cũng biết cậu là người làm việc cật lực nhất trong KAT-TUN, là một con người đáng tin cậy và là một unofficial leader của cả nhóm.
Tuy nhiên, dạo gần đây cậu ta khiến cho mọi người lo lắng nhiều hơn trước. Không phải là cậu quá chăm chỉ bán mặt cho đất bán lưng cho trời, mà chỉ là cậu có chút không bình thường. Tuy nhiên, điều không bình thường này đã lên đến độ cả Koki cũng cảm thấy lo lắng.
Cậu ta nhìn trân trân vào trần nhà, suy nghĩ với vẻ rất đăm chiêu rồi ngồi thẳng dậy. Nụ cười dở hơi của cậu ta bị vứt khỏi khuôn mặt khiến không khí trong phòng có phần gì đó đứng đắn và nặng nề hơn. Maru nhìn cậu bạn của mình không hiểu, toan mở miệng hỏi có chuyện gì xảy ra thì cửa phòng của cả nhóm mở ra. Kame bước vào, theo sau là Tat-chan.
“Kame, cậu ngồi xuống đây một chút”
Kame chớp mắt nhìn Koki rồi cùng ngoan ngoãn ngồi xuồng trước mặt raper của nhóm.
Vẻ nghiêm trọng của Koki cũng khiến Tat-chan phải nhướng mày, cậu ta đưa mắt nhìn Maru hỏi xem bộ có chuyện gì sao thì chỉ được đáp lại bằng một cái nhún vai mù tịt của cậu bạn. Có điều, Maru phải công nhận là nhìn Koki với Kame lúc này giống cái cảnh ông bố đang thuyết giáo con gái hết sức.
“Dạo này hành động của cậu là không được!” Koki lên tiếng “Mặc dù S&M một phần cũng là phong cách của chúng ta, nhưng cậu thật sự là không được”
“Hả?” Kame chớp mắt một lần nữa, vẫn không hiểu Koki đang nói đến chuyện gì thì Tat-chan đã lên tiếng.
“Ý cậu đang ám chỉ đến việc Kame sờ vào shenlong của Yuichi quá nhiều ấy hả?”
“Và quá trắng trợn nữa” Koki thêm vào, gật gù.
Kame nghe vậy, liền bật cười.
“Có gì đâu chứ? Vui mà?”
“OI!” Maru la làng “Sờ vào chỗ đó của người khác mà cậu thấy vui được sao?!? Cậu thích thì tự sờ mình ấy?!?”
“Thì cậu ta cũng đã tự sờ rồi đấy thôi?” Jin từ nãy giờ cứ tưởng đã chìm sâu trong giấc ngủ trên chiếc sofa mà cậu ta độc chiếm ngay từ khi đến nơi bỗng lên tiếng “Và cũng ngay trước ống kính luôn mà”
“Ừ” Kame gật đầu cười “Có vấn đề gì to tát đâu? Jin cũng sờ mông của Tat-chan mà?”
Câu nói của Kame vừa dứt thì Jin cảm thấy lạnh người, cậu ta liếc mắt nhìn qua cựu leader của nhóm gượng một nụ cười rồi quay đi trước khi ánh mắt sắc như dao của Tat-chan làm mù mắt mình.
“Đúng là vấn đề gì to tát đâu. Dù sao cũng chỉ là cuộc cá độ của Jin với Kame xem ai có thể khiến cho fans phản ứng mạnh hơn thôi mà?” Junno cười cười nói chen vào, mắt không rời khỏi cái máy PSP của mình.
“GÌ?” Ba cái giọng vang lên cùng một lúc đầy ngạc nhiên xen lẫn khó chịu, còn hai người khác đưa mắt nhìn nhau rồi thầm rủa xả Junno.
“JIN! Có phải cậu bày ra trò này không hả?!?” Koki la lên
“Ây dà…” Jin cười cười mắt lảng đi chỗ khác, cậu ta đang cố gắng tìm một lời lẽ ngụy biện thích hợp để bản thân không bị lãnh hậu quả nặng nề sau này. Tuy nhiên khi cái đầu của cậu ta chưa kịp họat động thì Maru lại lên tiếng hỏi.
“Để fans phản ứng mạnh thì có rất nhiều cách, tại sao phải dùng đến mấy cái cách ba chấm này chứ?”
“Vì dùng hips và fanservice đã quá thường rồi nên cần phải có những hành động độc hơn” Junno lên tiếng trả lời, lúc này mặt cậu ta mới ngẩng lên khỏi chiếc máy, toe toét cười “Cái đó trích từ Jin”
Maru nhăn mày vẻ ghê tởm, đồng thời cậu ta cũng nghe được câu lẩm bẩm ai đó chết chắc rồi của Jin.
“Đâu! Đâu! Khoan!!” Jin vội vàng lên tiếng bào chữa trước khi sát khí của Tatchan có thể khiến mình chết ngạt “Thì đúng là tôi có nói câu đó thật nhưng là Kame đề nghị chơi theo kiểu sexual harassment ấy đó chứ???”
“Thì vui mà” Kame lại tiếp tục cười cười “Và không phải anh đã rất hứng thú sao?”
Cả AT-TUN mắt tròn mắt dẹt nhìn vào Kame, mỗi người đều suy nghĩ theo một hướng khác nhau.
Mình không nên để Kame đi với Jin quá nhiều nữa. Thằng bé rõ ràng đang bị cậu ta đầu độc.
Mình nên nói chuyện với Johnny về lịch làm việc của Kame. Cậu ta đã stress đến mức cho việc rờ mó người khác là vui rồi sao? Ôi, Kame tội nghiệp…
Bộ mặt mình có gì hay sao mà hết người này lấy mình bắt nạt làm thú thì người khác sàm sỡ làm vui vậy?
Kame vui ghê nhỉ?!
Rốt cuộc thì cậu cái vẻ phấn khích của cậu là vì cuộc cá độ hay vì việc được rờ mó vậy?
Chậc, thì Kame là người đàng hoàng mà. Cậu ấy dốc sức mình để làm việc, mang lại cho đồng nghệp cảm giác tin tưởng và đáng tin cậy. Rõ ràng là một túyp người đàng hoàng, chỉ là đôi lúc cách suy nghĩ và hành động của cậu ta có chút khác thường thôi mà… Ha?