Phiên ngoại dành cho Spalaude.
Hảo thảm.
《Phiên ngoại chi thâm ái đích thập nhất niên》
●________________________________________________●
A Lạc Đích năm mười lăm tuổi. Có lần tại biệt viện luyện kiếm, một người lạ đứng xa xa chăm chú quan sát hắn, biểu tình rất kỳ quặc. Hắn khó chịu, xoay kiếm lao đến hướng người kia tấn công, lại bị đánh bại đến không thể đứng dậy. Người kia nghiêng đầu nâng cằm hắn xem xét, chậm rãi nói, "Kiếm thuật dở tệ, nhưng mặt ngươi rất đẹp."
A Lạc Đích năm mười sáu tuổi, được giao chức vụ thư đồng của thái tử. Thái tử đối mặt hắn, hai bên vừa nhìn nhau, hắn đã muốn rút kiếm đánh với người kia một trận. Cả hai đánh một trận. Thái tử lắc đầu hỏi, "Mỹ nhân, làm sao kiếm thuật vẫn không tiến bộ nha?"
A Lạc Đích năm mười bảy tuổi. Thái tử lập thái tử phi. Ngày đại hôn, quan lại trong cung đều đến dự yến tiệc. Hắn vốn ghét náo nhiệt, hôm đó càng không có tâm tình, chỉ lặng lẽ ngồi tại thư phòng đọc sách. Thái tử thế nhưng bỏ mặc tân nương đến tìm hắn. Hai người cùng uống rượu, một chén một chén tới hừng đông.
A Lạc Đích năm mười tám tuổi. Hoàng thượng băng hà. Thái tử dẫn hắn đi dạo ngoài hoa viên, mặt không biểu tình thuyết, "Ta mất phụ thân rồi". Ngày hôm sau, hắn quỳ gối trước mặt người kia, cùng mọi người sơn hô vạn tuế. Từ nay cách biệt quân thần. Sinh nhật người kia, hắn dâng tặng một thanh bạch ngọc chủy thủ.
A Lạc Đích năm mười chín tuổi, biên giới đại loạn. Hắn bị điều phái đến biên cương. Trước hôm khởi hành một đêm, hoàng thượng tuyên hắn vào Dưỡng Tâm điện. Suốt đêm đó, hắn không trở ra.
A Lạc Đích năm hai mươi tuổi. Chiến sự căng thẳng, hắn chịu trọng thương. Có người từ hoàng cung chạy vội tới mang theo thái y, kéo hắn từ Quỷ Môn Quan trở về. Mỗi tháng kế tiếp đều có ngựa thồ hàng gửi đến từ kinh đô, đôi khi là dược liệu, còn có đậu đỏ.
A Lạc Đích năm hai mươi mốt. Chiến sự ngã ngũ, quân binh đại thắng, khải hoàn quay về triều. Hoàng thượng ban thưởng hắn danh hào đại tướng quân, thế nhưng cũng đêm đó vuốt tóc hắn nói, "Ngươi, cả đời phải là thư đồng vĩnh viễn ở tại bên người trẫm."
A Lạc Đích năm hai mươi hai. Hoàng hậu sinh hạ hài tử thứ nhất. Hài tử gọi người kia phụ hoàng, gọi hắn là cha nuôi.
A Lạc Đích năm hai mươi ba. Một cựu thần bị giết, bởi vì lão chọn sai thời điểm, tìm đến sai địa phương để thỉnh an hoàng thượng. Khi đó A Lạc Đích và người kia đang ở cùng một chỗ, trên giường. Người kia hạ lệnh chém. Cựu thần ấy, vốn là một lão thần trung lương.
Hắn đột nhiên nghĩ, tình cảnh này, dường như có chút đại nghịch bất đạo.
A Lạc Đích năm hai mươi bốn. Một nữ nhân tìm đến hắn nói, "Ta thích ngươi. Chỉ cần ngươi lưu trong ta một đứa con, ta sẽ giúp ngươi, giúp ngươi cùng người kia bên nhau, cả đời bên nhau như người thường. Không cần che giấu."
Tháng sáu, hắn dẫn Hàn Băng trưởng công chúa, người nữ nhân ấy, trốn đi.
A Lạc Đích năm hai mươi lăm. Lục Đạo Hài được sinh ra. Vân Tước Cung Di được sinh ra. Hắn tiếp nhận thanh chủy thủ từ tay người hắn yêu, nhắm mắt, cắm sâu vào ngực.
[.Hoàn.]