Dạo gần đây bỗng dưng thấy trong ngực cứ tưng tức khó chịu. Không hiểu sao cứ cảm thấy bồn chồn khó tả.
có lẽ là vì gần đây có đọc lại một số fanfic cũ ngày xưa khi mới biết các nh đã đọc qua trên aibakaland. Có lẽ vì vậy mà trái tim nhỏ bé củ mình lại mắt đầu mơ tưởng, lại bắt đầu cảm nhận sự "tồn tại" và sự "đời thường" của anh. Bổng dưng lại nghĩ "mata kimi to no mirai mitai."
Tuần trước mình có xem một chương trình giới thiệu phim của mùa phim mới, trong đó các diễn viên trong mùa phim tập họp tại nhà của Nakai ăn uống quoảng cáo phim. Đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy một Sakurai Sho đời thường. Bạn bè, đồng nghiệp của anh ở đó, ai cũng có phần của họ, chương trình lại được phát trực tiếp, anh có vẻ relax và thoải mái hơn mọi ngày rất nhiều. Bỗng nhiên trông anh thật bình thường làm sao.
Hôm thứ Sáu, các em lớp 10 trường Yokohama Hayato lại đến. Các em ấy nói tiếng Nhật với nhau, cười đùa với nhau. Sho trông giống hệt các em ấy. Lúc đó mình bỗng nhận ra anh là người Nhật. Anh nói tiếng Nhật, anh sống tại Nhật, anh là một người Nhật bình thường chính cống. Bỗng nhiên lúc ấy mình có cảm giác anh thật xa vời. Như thể thế giới của anh và thế giới của mình hoàn toàn khác nhau.
Tuy vậy, đâu đó trong cái mớ lý trí hỗn độn này, mình vẫn tin rằng cuộc đời của anh và mình chắc chắn có liên quan đến nhau, chắc chắn có một điểm chung nào đó, hoặc ít nhất là cũng có một mục đích nào đó. Nếu không, tại sao trong hơn 6 tỉ người trên thế giới này, không phải ai khác mà lại là anh? Tại sao lại có thật nhiều điểm tương đồng? Tại sao đôi lúc lại có cùng tính cách, cùng suy nghĩ, cùng ước mơ?
Có lẽ mình yêu anh thật rồi. Không phải là ngưỡng mộ và tôn sùng như thần tượng và người hâm mộ nữa, mình yêu anh thật rồi. Vì thế mà mình ghét việc anh có tiền bạc, danh vọng, có tất cả, còn mình thì gì cũng không. Mình ghét việc anh ngang nhiên bước vào cuộc đời mình và thay đổi mọi thứ, trong khi mình lại chẳng làm được gì có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của anh. Mình ghét cái cảm giác vô vọng, bất lực, làm một người xa lạ đứng bên ngoài cuộc sống của anh. Đôi lúc mình muốn anh biết đến mình. Muốn là một phần trong ký ức của anh. Dù chỉ là một cuộc phỏng vấn nho nhỏ mà trong một lần nói chuyện nào đó anh bỗng nhớ ra.
Nhưng mình cũng biết một khi điều ấy đã thành hiện thực rồi, lòng tham vô đáy của mình sẽ còn mong muốn nhiều hơn nữa.