Tiêu đề: Điều quan trọng nhất (truyện ngắn 1 chương, thuộc loạt truyện
Hãy để tình yêu của bạn lớn lên)
Tác giả:
ChibidracoNgười dịch: Skellig
Nhân vật: Harry/Draco
Thể loại: Hài hước, lãng mạn
Số từ: ~1,230
Xếp loại: PG
Tóm tắt: Draco đang làm điều gì đó và cậu nghĩ cậu có thể che giấu Harry.
Link truyện gốc tiếng Anh:
http://chibidraco.livejournal.com/13006.html Bản quyền: Harry Potter và các nhân vật liên quan không thuộc về tôi (tác giả), tôi chỉ mượn họ để chơi đùa và hoàn toàn không kiếm lợi nhuận từ họ.
Vài lời lải nhải của người dịch: Bình thường, ngày nào tớ cũng vào wattpad của lttvya để tìm truyện đọc, đáng tiếc là mấy ngày trước tài khoản của bạn ấy đã bị xóa mất, cũng khiến lttvya nản lòng thoái chí không up truyện nữa. Tớ cũng chẳng biết nói gì, nhưng viết ra vài dòng ra cho đỡ bức xúc, vẫn hi vọng là một ngày nào đó lttvya sẽ quay lại o(╥﹏╥)o.
Có lẽ ngày mai hoặc mốt tớ sẽ cập nhật tiếp, nhưng lần này cập nhật manga ^^. Chẹp, tớ nhớ là tớ vốn định viết nhiều lắm, mà sao giờ quên hết rồi =='.
**************************
“Đằng nào tôi cũng chẳng muốn ở trong cái quán bình dân xấu xí này!”
Ngay sau đó, một thân thể bị quăng ra khỏi quán rượu.
“Đồ chết tiệt,” chàng trai tóc vàng rối bù lẩm bẩm một mình, phủi bụi bẩn trên quần áo do vừa mới bị té ngã.
“Draco?”
Cậu lui vào bóng tối, giấu mặt dưới chiếc mũ đen và giả bộ khập khiễng, dựa vào cây gậy để chống đỡ đôi chân tàn tật.
‘Anh ấy sẽ không nhận ra mình.’
“Em yêu, anh có thể nhận ra cặp mông đó ở bất cứ đâu.”
Draco lập tức đứng thẳng thân mình, ưỡn bụng về phía trước, cố gắng che giấu cặp mông tròn tròn.
Tiếng cười vang lên. “Và không phải ai cũng có được chiếc gậy khét tiếng của Lucius Malfoy.”
Cậu quay lại, không thể khống chế mà nói ra lời chế nhạo quen thuộc. "Đây không phải là một cây gậy; nó là thiết bị hỗ trợ dành riêng cho các quý ông. Nó giúp cha ưu nhã hơn.”
“Ừ, ừ,” Harry kéo bạn trai lại gần và nhìn về cửa vào.
“Sao em ở đây?”
“Công việc.”
“Công việc? Em? Ở đây?” hai chữ ‘không tin’ viết rõ ràng trên mặt của anh chàng tóc đen.
“Đúng vậy, Potter. Có gì khó có thể tin cơ chứ?” Draco hỏi, nâng cằm một cách thách thức.
“Đây là quán rượu yêu thích của Ron,” Harry trả lời như thể việc đó giải thích cho mọi thứ.
“Thì sao, em cũng có thể ngồi cùng quán với Weasel và uống một li bia.”
Harry cười lần nữa. “Anh tin là em sẽ không uống bất cứ thứ gì ở nơi này. Anh thậm chí còn không chắc họ bỏ thứ gì trong đồ uống, và em tuyệt đối không uống với Ron dù anh có cầu xin em.”
Draco định cãi lại, nhưng người yêu của cậu dừng cuộc tranh cãi với một nụ hôn nhanh.
“Thực tế thì anh đã cầu xin, em nhớ không? Anh khẩn cầu em cư xử đúng mực khi ở nhà họ vào dịp nghỉ đông.”
“Em rất đúng mực,” Draco tự tin nói, đồng thời cũng nhanh chóng hôn đáp lại.
“Em suýt chút nữa đốt trụi cây của họ,” Harry nhắc nhở, bất vi sở động.
“Em chỉ thử giúp đèn sáng hơn thôi. Nếu bạn của anh chịu bỏ thêm vài Knut, cậu ta đã có thể mua đồ trang trí với chất lượng tốt hơn và nó sẽ không dễ bị nổ như vậy.”
Lắc đầu, Harry nghiêm khắc nhìn người yêu đang bực tức. “Đừng thay đổi chủ đề. Em không ở đây để gặp gỡ ai cả. Em đang làm gì?”
“Không gì cả, được chưa? Chúng ta về nhà nhé?” Draco nhìn Harry, cố nhấp nháy đôi mắt để nó trông to hơn và di chuyển lại gần khi cậu nói. “Nào, Potter. Em bắt đầu cảm thấy lạnh rồi nè. Đưa em về nhà đi.”
Harry không thể từ chối Draco mỗi khi cậu bày ra bộ mặt “chú cún con đáng thương”, dù cậu biết con cún nhỏ này đang muốn che giấu điều gì đó.
“Được rồi, đi nào.” Cậu kéo áo khoác ra và ôm Draco vào lòng, chuẩn bị độn thổ về nhà.
“Này, ai sẽ trả tiền đây?!” Một người đàn ông hét lên, giữ cánh cửa mở bằng bàn chân của mình.
“Đi, Harry, đi thôi!” Draco thúc giục, véo Cậu-bé-vẫn-sống.
“Trả tiền cho cái gì?” Harry tò mò hỏi người đàn ông, hơi nghiêng thân thể để tránh ngón tay của Draco.
“Bởi vì đã phá hoại chỗ của tôi!”
Harry nghiêng đầu, nghi vấn nhìn người yêu và nhỏ giọng hỏi. “Em làm vỡ thứ gì ở bên trong à?”
Draco không chịu trả lời, quay mặt sang hướng khác.
“Phải có ai đó chịu trách nhiệm cho những thứ mà cậu ta đã đánh vỡ chứ!” người đàn ông la lên.
Harry thả Draco ra, cậu đi về phía cửa sổ để tự đánh giá mức độ thiệt hại. Vừa nhìn qua, đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên.
Draco bào chữa cho bản thân khi thấy cái nhìn trách cứ của Harry.
“Một trong những tay chân của ông ta đã ném em ra đường-- như vứt bỏ rác rưởi vậy!”
“Xin lỗi?” Harry lạnh lùng hỏi và nhìn chằm chằm vào người chủ quán rượu.
Cậu đi đến chỗ ông ta, tiếp tục hỏi bằng giọng nói trầm thấp, “Người của ông đã ném cậu ấy?”
Ông chủ quán ương ngạnh không chịu thua. “Cậu ta phá hủy nơi này!”
Draco di chuyển đến sau lưng bạn trai.
“Bọn họ đang... nói xấu anh, nên em mới khiến họ im miệng...”
“Họ nói bởi vì anh bị em khống chế, chỉ biết nghe theo em nên đội Cannons mới mất cúp.”
“Vậy nên em phá quán?” Harry hỏi chậm rãi.
“Em có thể khiến nó trông tồi tệ hơn nữa kìa; anh là một cầu thủ tuyệt vời và bọn ngốc đó không được phép nói về anh như vậy!”
“Anh không quan tâm bọn họ nói gì về anh, Draco.” Harry mỉm cười với chàng trai tóc vàng.
“Anh là người nhà Malfoy và không ai... không ai--” Harry đột ngột hôn Draco, cắt đứt lời cậu định nói.
Hai người tách ra, Harry thì thầm vào tai cậu, “Đó không phải là lỗi của em. Anh sẽ luôn chọn em bất cứ lúc nào, dù lúc đó có trận đấu Quidditch hay thậm chí là World Cup.”
“Tất nhiên đó không phải là lỗi của em! Ma dược sẽ không bị nổ nếu Longbottom không ở bên cạnh quấy rầy em sau khi đã giao xong các loại dược liệu!”
Bỏ qua những lời nói cường điệu về việc Neville chỉ có ích khi ở nhà kính, Harry tiếp tục công tác trấn an.
“Anh không thể thi đấu khi em đang ở trong bệnh viện Thánh Mungo, hết chuyện, và anh hoàn toàn không hối hận một chút nào cả, mặc kệ có bao nhiêu kẻ say ‘nói xấu’ anh ở các quán rượu, được chứ?”
Draco không nói gì, chỉ bướng bỉnh nhìn cái nút trên áo khoác của Harry.
“Em yêu, vậy là đủ rồi. Em đã bị cấm đến gần 10 quán rượu và họ đều đang chờ đợi em trả chi phí cho các tổn thất.”
“Thì sao nào?” cuối cùng Draco đáp lại. “Em đủ tiền để sửa chữa mấy nơi tồi tàn đó.”
“Thôi mà, được không? Làm ơn?” Harry cười van nài.
“Được rồi, Harry! Đừng làm bộ mặt đó nữa! Chúng ta đi được chưa?”
“Ừ, giờ chúng ta về nhà.” Harry kéo cậu lại gần một lần nữa, chuẩn bị xuất phát.
“Ê! Rốt cuộc ai sẽ trả tiền hả?” người chủ yêu cầu.
“Ron Weasley,” Draco trả lời. “Ông cứ đưa hóa đơn cho cậu ta.”
“Draco!” là âm thanh cuối cùng mà chủ quán rượu nghe thấy trước khi hai người biến mất.
Hết
- Bất vi sở động: Không có động tĩnh, không bị thuyết phục
- Knut: Đơn vị tiền sử dụng trong Harry Potter
- Độn thổ: Từ tiếng Anh là "Apparate", câu thần chú cho phép người dùng có thể dịch chuyển ngay lập tức đến một địa điểm khác
- Cậu-bé-vẫn-sống: The Boy-Who-Lived, một cái tên khác mà mọi người hay dùng để gọi Harry Potter. Cậu có biệt danh này bởi vì đã sống sót dưới lời nguyền giết người Avada Kedavra khi chỉ mới có một tuổi
- Cannons: Đội Chudley Cannons là một đội bóng Quidditch Anh, chơi ở giải Quidditch Anh và Ai-len
- World Cup: Giải Quidditch thế giới