Tôi thường tìm thấy chính mình vào những khoảnh khắc cô đơn và lạnh lẽo. Cuộc đời tôi màu frappe u ám, với những khe hở trắng toát hoặc xám xịt, những khe hở buồn thảm mà tôi luôn muốn lấp đầy.
Nhưng có vẻ đã lâu lắm rồi, tôi đã không còn tìm cách làm cho chính bản thân mình bận bịu nữa.
Khi mà hoa đã tàn, và gió thu man mát thổi, khi mà tôi chợt ngước lên, và nhìn thấy màu trời đã thay đổi nhiều lắm rồi. Cuộc đời tôi đơn sắc lắm, liệu sẽ có ai đem màu đến cho tôi?
Tôi vẫn thường tự hỏi chính mình sẽ làm gì trong tương lai, cái tương lai đầy cô độc kia ấy. Khi mà tôi nhận ra là đôi mắt của mình, sớm đã mỏi nhoài vì mọi thứ, sau bao nhiêu năm chỉ dồn dập trước cái màn hình nhỏ. Này, tôi còn trẻ lắm, sao lại nhanh gục ngã thế này?
Vẽ, quần áo, rồi lại vẽ, quần áo, rồi lại vẽ. Cứ như thế. Cứ như thế.
Tôi không muốn từ bỏ cái gì cả, bản chất của một con người quá cứng đầu. Tôi không bỏ được việc ngồi máy, vì tôi muốn biết rằng mình còn có liên quan đến ai, với ai. Tôi không bỏ được việc suy nghĩ vẩn vơ, và rồi phải làm phiền người ta với cái thái độ bấp bênh của mình. Tôi không bỏ được thói quen ăn thật ít, để rồi đau bao tử rồi lại khiến người ta phải lo. Tôi không bỏ được cái gì cả. Tôi phải làm phiền người khác như thế.
Như thế đó.
Có lẽ đó là một trong những lý do làm tôi cô đơn. Tôi làm phiền mọi người nhiều đến nỗi họ thấy chán ngấy với tôi rồi, và họ bắt đầu quay lưng đi, một biểu hiện tất nhiên sau tất cả những gì tôi đã gây ra.
Tôi có lúc khó hiểu và im lặng đến mức không thể chịu nổi. Tôi nói những thứ mà không ai hiểu, theo một trật tự mà đến cả tôi cũng không hiểu được tại sao. Tôi thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào một thứ, đôi giày đen của cậu nhóc nào đó chẳng hạn, hay một cành cây, rồi thấy thoải mái vì đôi mắt mình chưa mỏi nhừ. Tôi có lúc chỉ biết chống cằm thờ ơ, không hiểu mình đang nghĩ gì, nhìn gì, làm gì, và rồi lại tự mắng mình bị điên.
Tôi có lúc, cảm thấy mình lạc lõng trong xã hội này.
Tuy tôi có thể tự cho rằng bản thân mình còn khá khẩm hơn nhiều người, vì những điều khó-hiểu trên chỉ xảy ra trong những lúc khó-hiểu thôi. Tôi vẫn còn tồn tại, còn chân thực, tôi còn sống. Không như một số ai khác, họ hiện diện nhưng không thực sự ở đó. Họ vẫn thở, vẫn nghe, vẫn nói chuyện, máu họ vẫn chảy trong những huyết quản kia, nhưng tâm trí họ thì lảng vảng ở đâu đó. Tôi còn vui lắm khi bản thân mình chưa đến độ như thế.
Chắc là tôi vẫn còn may mắn lắm.