“Kame… Kame… Kame…” Tiếng gọi khẽ khàng của Taguchi cuối cùng cũng thành công trong việc dứt Kamenashi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đã ngồi yên một tư thế một lúc lâu, và điều đó không khỏi làm cậu bạn cùng nhóm lo lắng. Nhìn xung quanh, đáp lại ánh mắt cậu là đôi mắt mệt mỏi của Nakamaru, đôi mắt nhíu lại đầy bất lực của Koki và gần nhất là đôi mắt
(
Read more... )
Comments 1
Nhưng mà...hức...sao có chút xíu vậy. Tôi muốn đọc đoạn Jin tỉnh lại rồi á
Reply
Leave a comment