In My Room
original author:
stupidbakau Vietnamese translation by minami_jklee@livejournal.com / JKLee@shineevn.net
Pairing: 2min (Taemin/ Minho)
Rating: NC 17
Genre: Angst
Chapter: 1/4
Summary: Taemin biến mất và biệt vô âm tín, Minho lo lắng cho sự an toàn của em ấy
Au's note - JKLee: theo như lời tác giả nói thì nó gồm 4 chap và phần 2 nữa, nhưng mà tình hình là Cây bận lắm nên từ từ post lên nhé :( dù sao thì phần 2 cũng chưa xong mà ^^"
đây là cái fic thứ 2 mình dịch từ trước đến giờ (cái thứ 1 còn đang edit :( ) còn cái này thì ko có beta reader T_T Cây cố hết sức rồi, hi vọng mọi người bỏ qua mấy cái lỗi trong đây, và hi vọng được nhìn thấy comment của mọi người
mọi người có thể đọc link tiếng Anh tại
đây note 2: Fic có sử dụng nhạc nền in my room của SHINee, vì lời bài hát rất bay bổng và cảm xúc nhiều nên mình muốn giữ nguyên lời tiếng anh đó, một lý do nữa cũng là vì nó bay bổng và nhiều cảm xúc mình sợ dịch không hay nên để như thế, nếu muốn nghe mình dịch thì pm riêng nhé :)
Xin đừng tự tiện post đi đâu, và nếu có thì xin hãy ghi credit đầy đủ. Cám ơn ♥
Permission:
--------------------
Poster by me :)
(actually not very good ;__;)
Chapter 1:
Tôi đẩy nhẹ và cánh cửa khẽ mở kêu ken két. Mọi thứ ở đây đều tối tăm, ẩm ướt và dơ bẩn, ánh sáng chiếu rọi mập mờ. Tôi nhìn thấy một vài dấu tích có người đang sống ở đây … Ai lại có thể chịu nổi và sống trong môi trường như thế này chứ? Tôi nghe thấy có tiếng động… ai đó… đang khóc?
Tôi có thể nói tiếng động ấy đến từ căn phòng này. Tôi bước về phía căn phòng ấy, nó không hề có một cái cửa nào, chỉ duy nhất một tấm màn treo thay cửa. Tôi lén nhìn vào bên trong và thấy có ai đó đang động đậy trên giường.. bóng dáng ấy đang run lên bần bật dưới tấm mền rách bẩn thỉu… tấm mền ấy chỉ đủ để giữ ấm cho cậu…
“Em nhớ hyung…” một giọng nói quen thuộc … tôi tiến tới gần hơn để nhìn. Tấm ga giường hoen ố bởi những thứ màu trắng nhớp nháp và những đốm đỏ… có khi nào…là…? Tôi nghe thấy một tiếng đập lớn; tôi vội nhìn ra ngoài. Có một vài gã đang bước vào trong.
“Hôm nay phải là lượt CỦA TAO chơi với thằng nhóc đó.” Tôi có thể nghe tiếng lập cập của răng từ cái kẻ đang trốn dưới tấm mền. Chơi với cậu ta? Hình ảnh ngày càng hiện rõ hơn… cái thứ màu trắng bầy nhầy , vết máu ố trên ga giường, cậu ấy đang run lên trong sợ hãi… Họ cưỡng bức cậu sao? Sao lại có những người tàn ác như thế? Tôi tưởng những thứ như thế này chỉ có trên những bộ phim hay câu chuyện?
“Được rồi, để mai tao chơi với nó cũng được.” ba tên ấy trời khỏi căn nhà một cách không bằng lòng, tên cao to đi vào, trông hắn có vẻ ko chú ý đến tôi… Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra? Hắn kéo cái mền ra khỏi cậu… mọi thứ trông rất rõ, tay và đùi của cậu bị phủ bởi những vết bầm và những vệt đỏ đầy khắp người cậu. Quần áo của cậu bị rách hoàn toàn, trông cậu gần như giống không mặc gì cả . Cậu đã bị hành hạ rất kinh khủng. Tôi bước tới gần hơn để nhìn khuôn mặt cậu ta… Taeminie? Có thật là em không Taemin? Khuôn mặt em bị lấp đầy bởi những vết bầm, Tôi chỉ còn cảm nhận được cơn nóng giận đã bắt đầu bùng lên trong mình.
“Tránh xa tôi ra.” Em cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể. Hắn dể dàng tháo quần jean của em. Taemin gần như phát khóc, Taemin chộp lấy tay hắn và cắn một phát. Gã đó hét lên trong đau đớn và tát mạnh vào má của Taemin. Má của em chuyển đỏ ngay lập tức và máu đang rỉ ra từ khóe môi ấy.
“Thằng nhóc ngu ngốc! Nếu mày muốn chơi khó thì tao sẽ chơi với mày.” Hắn ta cười tự mãn và ấn chặt Taemin xuống giường. Hắn bắt đầu liếm láp và mút trên cổ Taemin… bàn tay kia của hắn đang chạy dọc khắp người Taemin, chạm vào những phần nhạy cảm. Hắn hôn môi em thật thô bạo, khi Taemin muốn hét lên cầu cứu, hắn ta đẩy lưỡi vào mồm em bắt phải im lặng. Những giọt nước mắt rơi trên gò má và em cố gắng đẩy và gồng hết sức mình để thoát ra khỏi kẻ đang muốn chiếm hữu mình.
“TRÁNH RA” Tôi bước tới nhưng không thể cử động… tôi tiếp tục hét lên nhưng có vẻ hắn không nghe. Hắn ta xé mảnh áo cuối cùng của em đi… Taemin vẫn khóc than hi vọng một sự giúp đỡ, nước mắt vẫn rơi trên gương mặt. Taemin! Taemin!
"TAEMINNIE!!!! BỎ BÀN TAY BẨN THỈU CỦA NGƯƠI KHỎI TAEMIN NGAY!” CHẾT TIỆT! Tôi không thể cứu em… tôi chỉ đứng đó gào thét và gào thét nhưng không thể cứu em.
“Mày THÍCH cơn đau, đúng chứ? chẳng bao lâu nữa mày sẽ thích thú cơn đau mà tao sắp tặng mày.” Dục vọng trong mắt hắn, nó khiến Taemin cực kì sợ hãi. Hắn đột ngột đâm vào người em mà không hề chuẩn bị, chẳng mấy chốc máu chảy ra ngoài.
Tôi đã nhìn thấy mọi thứ bằng chính hai mắt, em đang bị cưỡng bức tàn nhẫn ngay trước mắt tôi, nhưng … nhưng mà tôi không thể cứu em. Tôi siết chặt nắm đấm của mình lại đến khi những đốt xương tay hóa trắng. Nhìn thấy em như vậy khiến trái tim tôi tan nát. Dường như một mũi dao đang đâm vào trái tim tôi. Taemin… Taemin… Xin lỗi… Xin lỗi em…
I close my eyes in this sleepless night
And you dance in my thoughts
I get so upset at myself, who knew nothing
I turn on the lights and look around my room
Đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, tôi có thể cảm nhận tôi đang đổ mồ hôi. Tôi tỉnh lại từ cơn ác mộng, nhưng mọi thứ rõ như thật, Taemin… Taemin… Xin em, quay về bên anh. Nếu em đang ở một nơi nào đó trên thế giới này, hãy về với anh… anh sẽ không trách em vì đã xa rời anh như vậy… anh chỉ muốn em được an toàn… Minnie… xin em… xin em hãy quay về….
Tôi không thể ngủ thêm được nữa… tôi không muốn giấc mơ tương tự như thế tiếp tục lặp lại, ám ảnh tôi lần nữa. Cũng tại tên Jonghyun chết tiệt, cứ nói những thứ đó khiến tôi lo sợ. Tôi ngồi dậy và bước từng bước nặng nhọc về phía công tắc đèn. Tôi từ từ trượt xuống dọc bức tường trắng và ngả lưng vào nó.
Mọi thứ trở nên thiếu thốn khi không còn em. Taeminnie… hãy về nhà đi em. Hyung rất nhớ em… Hyung hứa anh sẽ luôn nói rằng hyung yêu em vào mỗi đêm trước khi em ngủ. Hyung sẽ chấp nhận bất cứ điều kiện nào em muốn, ngay lúc này đây, Hyung chỉ muốn em quay về bên hyung… về đi… Taemin… Hyung thật sự rất cần em.
The place where my two faint eyes are placed on
is where I placed the birthday present I didn't throw away
and everything of you
Tôi nhìn vào khung ảnh trên bàn vi tính. Đó là món quà đầu tiên em đã trao tặng tôi khi chúng ta bắt đầu hẹn hò. Nụ cười e lệ và nét mặt ấy tôi vẫn có thể nhìn ra và cảm nhận.
-Flashback-
“Minho hyung!” Nụ cười ngây thơ ấy xuất hiện trước mặt tôi. Tôi dụi đôi mắt đang buồn ngủ của mình. Em ấy đang làm gì lúc nửa đêm thế này?
“Taeminnie? Sao vậy?” Tôi ngáp mệt mỏi.
“TA-DAH!” em giơ ra một hộp quà trước mặt tôi và hét lớn. Ngay trước mặt tôi là một gói quà rất đẹp.
“Chúc mừng sinh nhật hyung! Hyung thích không? Em muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật hyung” Tôi không biết phải nói gì. Thường thì tỉnh dậy lúc nửa đêm khiến tôi rất bực bội, muốn là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật tôi… tôi không thể bực vì lối suy nghĩ ngây thơ của em. Tôi nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã là 12 giờ sáng rồi…
“Mở ra đi!” Tôi mở món quà nhanh hết sức có thể để tôi có thể nhanh chóng được đi ngủ lại. Đó là một khung ảnh với một món bức hình hết sức đặc biệt ở bên trong.
“Hyung thích nó chứ ?” Em ấy dùng đôi mắt to tròn cùa mình nhìn chằm chằm vào tôi. Nó là một tấm hình Taemin đang hôn vào má tôi. Hèn gì em ấy cứ hôn tôi liên tục trong mấy tuần qua… tôi tưởng là em chỉ đơn giản là muốn hôn tôi… Tôi tự cười vì sự suy nghĩ ngu ngốc của mình.. Tôi đặt bức hình cẩn thận lên bàn. Tôi hôn vào trán em và mỉm cười.
“Hyung thích nó. Cám ơn em Taeminnie! Còn bây giờ thì đi ngủ thôi hoặc là em sẽ ko phát triển được đâu.” Em vui vẻ gật đầu. Em ấy muốn quay về phòng ngủ của mình, nhưng tôi đã giật lại.
“Ngủ tại phòng anh đêm nay, vậy nhé?” Tôi tắt đèn và bước về giường của mình. Tay tôi ôm lấy em và em dựa đầu xuống gần ngực tôi.
“cảm ơn em, Taeminnie… cảm ơn về mọi thứ.”
-End flashback-
Cause you were my sun, the moon
You were my everything and
Everything in my room seems to miss you
Tôi nhắm chặt mắt lại, cố gắng hết sức cảm nhận sự hiện diện của em. Tất cả những gì tôi cảm nhận được là dòng lệ rơi trên khuôn mặt mình. Taemin, em không nhớ Teddy sao? Mr Teddy đang chờ được em ôm lấy lần lữa, ôm nó thật chặt vào ban đêm. Hyung vẫn đang chờ đợi em quay về và nhìn hyung bằng đôi mắt puppy xin mua cho em cây kem… 2 thùng kem hyung đã mua đang chờ em. Là mùi mà em thích, sô cô la và bạc hà. Hyung sẽ không hạn chế chỉ cho em ăn hai hũ, nếu em muốn, hyung sẽ cho em ăn hết cả thùng. Taemin hãy về nhà đi… anh xin em…
Mặt trời mọc rọi sáng vào trong căn phòng, trời đã sáng rồi… đêm qua tôi đã không hề chợp mắt. Tôi thức dậy và đi rửa mặt và chuẩn bị cho một ngày nữa không có em. Một ngày nữa trong nỗi nhớ nhung…
“Chào buổi sáng các hyung…” Tôi lịch sự chào mọi người.
“Minho, tại sao em trông mệt mỏi vậy?” Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm Jonghyun và quay về với bữa sáng trước mặt. Dù Key có chuẩn bị tuyệt đến thế nào. Nó thật nhạt nhẽo khi không còn Taemin ăn chung hay tranh giành với tôi.
Thằng nhóc lạnh nhạt kia, em gặp ác mộng à? Hôm qua hyung không có ý gì đâu… hôm qua hyung đã nghe Key la rầy rồi. Xin lỗi em Minho, hyung không có ý định nói ra những lời làm em sợ đâu.”
“Đủ rồi!” mọi người bị giật mình vì tiếng hét của tôi. Họ sững người và nhìn tôi. Tôi lại mất bình tĩnh rồi. Khi không có Taemin ở đây, tôi không tài nào kiểm soát được tâm trạng của mình. Trong thâm tâm, tôi tự cười chính bản thân mình.
“Em xin lỗi. Chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa, được chứ?” Tôi cố gắng nhẹ giọng mình xuống nhưng đâu đó vẫn còn dấu hiệu của tâm trạng bất ổn trong đó. Mọi người đồng gật đầu nhất trí. Tôi không nên tỏ ra vô lễ với họ như vậy, chỉ là tôi đang rất lo lắng.
I was too tired and I tried to forget you for a moment
our hidden memories still linger
it remain cause you're still in my room
Tôi quay lại phòng mình sau khi hoàn thành bữa sáng không mấy dễ chịu. Kí ức về em vẫn luôn tràn về trong tâm trí tôi. Làm sao tôi lại có thể quên được em chứ? Tôi nhanh chóng thay bộ đồ chạy bộ của mình. Đó là một cách khác để giảm bớt nỗi đau trong tôi.
Wandering the sea of life and all the lost dreams
are in the corners of my desk drawers
you were hidden within them
“Hyung, em ra ngoài chạy bộ” Tôi nói với Onew, người đang ngồi trong phòng khách xem tin tức. Tôi mở chiếc mp4 trong lúc chạy vòng quanh công viên. Bài hát vẫn tiếp tục lặp lại, đó là bài “Romantic”. Đấy là bài hát mà cả hai chúng tôi cùng thích; giống như là bài hát chủ đề của chúng tôi vậy. Lắng nghe bài hát này khiến nỗi đau vì nhớ em trong tôi dịu lại. Tôi đã đi qua nơi này lần thứ N… tôi đã quên mất việc chạy bộ và thời gian… khi tôi trở về nhà, đã là chiều tối. Rốt cuộc thì tôi đã chạy bộ trong bao lâu?
Khi tôi quay về, tôi bước vào nhà tắm… tâm trí tôi hiện đang rối bời… Đó chỉ là một giấc mơ thôi nhưng nó lại đưa tôi tới con đường của sự đau khổ tột cùng… tôi chỉ hi vọng đó chỉ là giấc mơ thôi… không khác gì hơn một giấc mơ vớ vẩn… tôi nhắm mắt và nghỉ ngơi. Cuối cùng, đầu óc tôi cũng trống rỗng.
“Minho?! Minho?! Em không sao chứ? Em ở trong đó khá lâu rồi đấy.” Tôi nhanh chóng mở mắt ra, có ai đó đang gọi tôi.
“Vâng, em ổn mà hyung. Em sẽ ra ngoài trong vài phút nữa.” Tôi nhanh chóng lau sạch mình và bước ra khỏi phòng khách. Chân tôi đưa tôi về lại phòng của mình; tôi bước tới ngồi trước bàn. Nó giống như một thói quen vậy, tôi vẫn luôn ngồi ở đây hằng ngày. Tôi mở ngăn kéo ra, nó là nhật kí của em. Tôi lấy nó ra và từ tốn đặt lên bàn. Tôi bắt đầu lật vài trang giấy. Tôi dừng lại trước ngày mà tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với em.
Nhật kí thân yêu,
Đoán xem chuyện gì đã xảy ra hôm nay đi? Minho đã thổ lộ với mình đấy!!!! Mình VUI LẮM! Bạn có vui cho mình không? Điều đó có nghĩa là từ nay về sau, mình không phải nghĩ ra những lý do vớ vẩn để ôm Minho nữa rồi… mình có thể ôm hyung bất cứ khi nào mình muốn. Hyung ấy bây giờ đang tắm. Mình đang chờ hyung ấy đi ngủ để chúng mình có thể ngủ chung trên giường của hyung ấy. Key umma rất mừng vì MinHo cũng thích mình! Nhưng mà không biết tại sao, umma cứ hăm dọa Hyung ấy không được làm điều gì đó… Onew và Jonghyun chỉ nói với hyung ấy là phải đối xử thật tốt với mình và không được đầu độc đầu óc trong sáng của mình… đó là gì thế? Mình không chắc nữa, có lẽ mình nên hỏi Onew Hyung vào ngày mai. Nó là cái gì đó mà liên quan đến sự trong trắng của mình. Mình đoán thế? Minho Hyung sắp ra rồi! có lẽ mình sẽ viết thêm vào ngày mai! Ngủ ngon nhé nhật kí!
Nụ cười ngọt đắng trên khuôn mặt tôi, Taemin… Hyung vẫn đang ngóng chờ bài viết mới của em . Em đã ngừng viết một thời gian khá lâu rồi… Tôi tiếp tục lật thêm vài trang nữa, một bài viết khác đập vào mắt tôi. Đó là tháng mà tôi luôn trốn tránh em vì tôi không thể dừng dục vọng của mình.
Nhật kí thân yêu,
Mình không biết tại sao Minho liên tục từ chối ngủ cùng mình. Tại sao vậy? Vì mình có mùi à? Mình chưa đủ lớn dù rằng sinh nhật mình đã qua? Tại sao hyung ấy cứ nói là mình đủ lớn để ngủ một mình? Mình không nên sợ bóng đêm, mưa và sấm chớp nữa. Tất cả những lý do buồn cười đó chưa bao giờ nghe từ miệng hyung ấy, bây giờ thì nghe rồi. mấy tuần nay hyung ấy bị làm sao vậy? Mình mong muốn được hyung ôm chầm trong đêm một lần nữa biết bao. Mình chỉ muốn cảm nhận sự ấm áp của hyung ấy, sự ấm áp từ cơ thể ấy sưởi ấm trái tim mình mỗi đêm. Mình đòi hỏi quá nhiều rồi sao? Mình nói điều đó với Key Umma, hyung ấy chỉ nói với mình nên cho Minho Hyung một ít thời gian và để hyung ấy nghĩ thông suốt đã. Mình chỉ hi vọng hyung ấy nghĩ thông suốt thật nhanh chóng… và mình sẽ không phải ngủ một mình trong những đêm lạnh giá. Hôm nay đã là đêm thứ 22 mà không có Minho rồi…
Tôi nhớ là ngày thứ 22 Key đã đến và nói với tôi về chuyện đó. Tôi biết, tôi không nên lấy đi sự trong trắng của Taemin quá sớm vì thế tôi phải làm như vậy. Tôi chỉ khiếp sợ dục vọng của chính mình. Tôi phải làm sao nếu như tôi mất kiểm soát? Nhưng mà chúng tôi đã chung lại với nhau sau tháng đó và mối quan hệ của chúng tôi ngày càng gần và gần hơn nữa. Bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi tới và lật qua trang khác… Tới ngày mà tôi lấy đi sự trong trắng của em….
Nhật kí thân yêu.
Hôm nay mình thức dậy khá trễ, mình mệt lắm. Cho đến bây giờ, mình vẫn cảm thấy buồn ngủ mặc dù mình đã ngủ gần như cả ngày. Mình có thể cảm nhận cơn đau khắp cơ thể. Umma nói mình như thế là bình thường, nó sẽ hết trong vài ngày nữa. Mình không biết tại sao Minho cứ nhìn mình như thể hyung ấy đã làm gì sai vậy. Là mình là người khởi đầu mà. Tất cả những gì mình có thể làm bây giờ là trao hyung ấy một cái ôm thật lớn và ngủ gục trên tay anh một lần nữa. Ít ra thì bây giờ hyung không còn phủ nhận sự hiện diện hay từ chối ngủ chung với mình nữa. Mình nhận ra mầy tuần gần đây bản thân mình thường hay làm vậy. Mình chỉ đơn thuần thích sự ấm áp mà hyung trao mình tất cả khi ôm mình. Mình chỉ hi vọng Minho sẽ không nhìn mình bằng ánh mắt đó nữa.
Đây là một lý do khác để em quay về phải không? Vậy thì tại sao em không trở về bên hyung ngay bây giờ? Em có biết rằng hyung nhớ em nhiều như thế nào không? Hyung muốn nghe thấy giọng nói của em nhiều thế nào? Một mẩu giấy nhỏ rơi ra từ quyển nhật kí. Đó là một tờ giấy nhắc nhở.
Hộp kỉ niệm ở dưới giường mình ^^
Tôi phì cười. Em thật sự biết bản thân mình sẽ quên và em tự viết note nhắc nhở mình…
Hộp kỉ niểm… tôi đứng lên và bước vào phòng của Taemin. Nó trống rỗng; không có gì thay đổi kể cả đồ đạc trong phòng. Không ai đụng vào bất cứ thứ gì trong phòng của em…
A picture of you I found in a box, under a layer of dust
A love letter filled with my young heart
and everything of you
Tôi kéo chiếc hộp màu xanh ra khỏi giường của em và thổi đi lớp bụi. Tôi từ từ và cẩn thận mở nắp hộp. Những gì tôi thấy là những bức ảnh và CD. Tôi nhìn sơ qua những bức ảnh; đó là những thành phẩm thất bại của việc hôn má tôi. Tôi mỉm cười dịu dàng. Tôi cầm một trong những chiếc CD và đọc nó bằng máy tính. Tim tôi đập nhanh hơn khi chiếc đĩa CD được đọc bởi máy tính. Những gì tôi nhìn thấy là rất nhiều tập tin chứa đầy những bức ảnh, tất cả đều là tôi và Taeminnie…
Tôi đã không để ý là chúng tôi đã chụp nhiều hình đến như vậy chỉ trong vài năm hẹn hò. Chỉ vài năm thôi và có hơn 15 chiếc đĩa CD. Taeminnie cười rạng rỡ trong tất cả những tấm hình chúng tôi chụp, em ấy đã giữ chúng lại. Tim tôi càng nhói hơn… giờ đây, cuối cùng tôi cũng nhận ra em đã rất trân trọng từng khoẳng khắc hơn cả tôi. Tôi cảm thấy mình giống như một thằng ngốc vậy, một thằng tồi.
Cause you were my sun, the moon
You were my everything and
Everything in my room seems to miss you
I was too tired and I tried to forget you for a moment
our hidden memories still linger
it remain cause you're still in my room
Tôi cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai mình, tôi không cần phải quay lại nhìn vì tôi biết người đấy là ai.
“Key hyung, hyung không cần phải an ủi em đâu. Em ổn mà” Tôi đã nói dối, tôi không hề ổn. Hyung ấy hắng giọng và bắt đầu cất tiếng nói.
“Cảnh sát nói rằng… họ… họ đã kiếm ra Taemin bên trong m… một căn nhà hoang.” Tôi vội vã đứng lên và nắm chặt lấy Key.
“Vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa! ĐI THÔI!” Jonghyun đột nhiên bước tới chặn tôi lại.
“Minho, em phải bình tĩnh, nghe hyung nói đã. Taemin hiện đang ở trong bệnh viện, khi chúng ta đến đó, em không được bất an. Dù người ta nói gì đi nữa, em phải giữ bình tĩnh” Tôi gật đầu thật nhanh và kéo họ đi cùng với tôi.
“Even if I throw it away,
again and again
I want to call you
And hug the crying you in my arms
And keep you right here
Cause you were my sun, the moon
You were my everything and
Everything in my room seems to miss you
I was too tired and I tried to forget you for a moment
our hidden memories still linger
it remain cause you're still in my room”
end chap 1
-------
Đang trong tình trạng ôm cả xô việc chưa làm xong gì cả, xin đừng hối
vì tính chất nhạy cảm , mình có dùng từ nhẹ hơn 1 tí so với từ gốc
hãy comment ủng hộ cho tác giả chính thức nữa nhé.
ah, Happy Valentine :)