[world cup 2014] germany 1 - argentina 0

Jul 14, 2014 07:22

Đã từng có một lúc nghĩ, dù Đức có thắng trận đêm nay thì niềm vui cũng sẽ chỉ có một nửa.

Nhưng cuối cùng, niềm vui cũng đã trọn vẹn :)

Cám ơn các anh nhiều lắm, Mannschaft.

Quá nhiều cảm xúc, quá nhiều thứ để nói, để viết, và rồi cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi ngây ra như chưa thể tin đây đúng là sự thật. Thật sự, phải bắt đầu từ đâu, để nói về niềm vui quá lớn này?

Có lẽ, lời đầu tiên là, xin lỗi, Loew. Có lẽ không chỉ có mình mà còn rất nhiều người từng nghi ngờ Loew, đến nỗi nhiều lúc còn tự lắc đầu ngao ngán, "Ngày nào còn Loew thì ngày đó Mannschaft đừng hòng vô địch." Nói một cách nào đó, Loew may mắn thừa hưởng một triết lý bóng đá tươi mới do Klinsmann khởi xướng cho Đức, ông may mắn khi được làm việc với biết bao thế hệ "vàng" của Đức, từ lứa của Lahm - Schweinsteiger, tới lứa của Oezil - Khedira - Muller - Neuer, và giờ là lứa của Kroos - Goetze - Reus, ông may mắn khi đội bóng của ông luôn trẻ, luôn cống hiến, luôn nhiệt tình. Nhưng từ năm 2008 đến nay, cuối cùng chỉ cũng là nỗi thất vọng, thất vọng vì sự cứng ngắc của Loew, thất vọng vì chúng ta tự thua hơn là đối thủ quá mạnh, thất vọng vì những cầu thủ mãi cống hiến, mãi hết mình nhưng loay hoay không thể vượt qua được cái bóng của mình. Nỗi thất vọng đã biến thành giận dữ với mình, khi Loew cho Đức đá với một đội hình tự dẫm chân vào nhau, chơi bất ổn từ trên xuống dưới, mà đỉnh điểm là trận Algeria khi chúng ta bị cả thế giới cười vào mặt. Chưa bao giờ mình mất hy vọng là Manns, nhưng đến ngay lúc đó chỉ muốn thua 1 trận, thua cho Loew tỉnh ra, thua để rồi có thể nhìn ra chúng ta đang đứng ở đâu và thật sự làm được gì. May mắn cho mình, may mắn cho hàng triệu người hâm mộ, Loew đã không cần một trận thua để nhìn ra điều đó. Đến bây giờ mình vẫn không thể công nhận Loew là một HLV tài năng, nhưng cám ơn ông vì đã dám thay đổi bản thân mình, dám trả Manns về trật tự vốn có của nó, và cảm ơn ông đã không bao giờ từ bỏ. Ngay sau trận Pháp mình đã tự hứa, nếu năm nay Đức vô địch, mình sẽ xin lỗi Loew. Và chưa bao giờ mình vui khi thấy mình sai như thế. Xin lỗi, Loew. Và cám ơn ông, Loew.

Cám ơn anh, Klose. Klose, với mình, là nơi tình yêu với Mannschaft bắt đầu. Klose, Ballack, Kahn, những con người của một Mannschaft cổ điển, một Mannschaft xù xì, cứng cáp, chỉ có lầm lũi mà tiến. Và nói cách khác, Mannschaft của cả một quá thứ thất bại, dù các anh luôn là những cầu thủ vĩ đại đến mức huyền thoại - ít nhất là trong lòng người hâm mộ. Cám ơn Klose, vì anh đã còn ở lại, vẫn còn tiếp tục cuộc hành trình khi Manns cần đến anh nhất. Klose có thể không được nhiều người công nhận kỷ lục của anh, nhưng Klose thì cần gì những kỷ lục đó, khi anh chỉ cần được ra sân, được ghi bàn, được cống hiến cho đội tuyển. Khi Klose nhận huy chương vàng, tự dưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Ballack, của Kahn và lại tự hỏi, các anh có đang chứng kiến giây phút này không? Các anh có đang hạnh phúc không? Và rồi tự nhận ra, làm sao mà lại không chứ, khi các anh yêu Manns đến như vậy.
Sẽ còn lâu lắm người hâm mộ với quên được khi mọi niềm tin đã mất với Manns, đã có 3 người đàn ông mang Manns đến với trận chung kết năm 2002 bằng ý chí sắt đá của họ: Kahn, Ballack và Klose. Cám ơn các anh đã mang em đến Mannschaft. Có thể các anh chưa thành công, nhưng những gì các anh làm cho Manns, mãi mãi không người hâm mộ nào có thể quên được. Có lẽ hơn ai hết, Kahn và Ballack, chính là những người vui nhất cho những người bạn, người em của các anh ở Mannschaft. Chiếc cúp ngày hôm nay cũng là của các anh, cho những gì các anh đã cống hiến cho Mannschaft.

Lahm, Schweinsteiger, Podolski, Metersacker - những con người đầu tiên của thế hệ cách tân, giữa 2 dòng cũ - mới. Những gì các anh làm được là quá nhiều, quá nhiều để chỉ nói trong vòng một vài dòng... Cám ơn cách anh, vì đã đi qua khoảng thời gian khủng hoảng nhất của Manns, khi mọi người nghi ngờ lối chơi mới, khi mọi người không thể kiên nhẫn với sự cách tân, các anh vẫn cố gắng, các anh vẫn giữ vững đôi chân, và chứng minh cho mọi người thấy, Đức chỉ thay đổi chứ không chết, và Đức đã thành công, bắt đầu từ các anh.
Lahm... Còn nhớ anh chàng hậu vệ nhỏ con nhưng chơi vô cùng kỹ thuật, nhanh nhẹn và tỉnh táo. Sau biết bao người đội trưởng mặt sắt hét ra lửa, cuối cùng người đội trưởng dẫn Mannschaft đến ngôi sao thứ 4 lại là anh, một đội trưởng hiền lành, nhỏ bé, trầm tĩnh và ít nói. 10 năm qua, anh luôn ở đó, là hậu phương vững chắc cho cả hàng công, là cánh chim không mệt mỏi bay lên, bay xuống, công thủ nhịp nhàng cho cả hai biên của Mannschaft. Số bàn thắng anh ghi cho Manns không nhiều, nhưng đó là những bàn thắng đáng nhớ nhất. Có lẽ WM14 là lần đầu tiên mình không hài lòng với Lahm, đơn giản là vì Lahm lại lên đá tiền vệ trong khi hàng thủ vừa thiếu vừa yếu. Hàng tiền vệ thì nơi anh đá lại là nơi yếu nhất, khi anh chưa bộc lộ được hết sức mạnh của mình, chưa thể liên kết được hàng công và hàng thủ. Trận đầu trong WM14 quay lại vị trí hậu vệ, Lahm lại làm người hâm mộ thót tim vì sự cảm giác anh không còn khả năng đá hậu vệ. Nhưng cuối cùng anh đã trở lại, tiếp tục làm lá chắn vĩ đại của Manns. Dù mọi người có nói Lahm không thể lãnh đạo hay như thế nào đi chăng nữa, Lahm vẫn là người đội trưởng mang Mannschaft đến chức vô địch. Cám ơn anh, Lahm.
Schweinsteiger, còn gì để nói về anh, người thủ lĩnh thầm lặng của Mannschaft? Nhớ cách đây 10 năm xem anh chơi ở EC04, đã từng nghĩ anh chàng cánh trái rồi sau này sẽ làm nên chuyện. 10 năm qua, chưa bao giờ Basti làm mình thất vọng. Chứng kiến một Basti bùng nổ ở cánh trái Mannschaft, chứng kiến biết bao sự xốc nổi tuổi trẻ của anh, chứng kiến anh lên bờ xuống ruộng vì bị phê phán ở Bayern, bị nghi ngờ năng lực, chứng kiến anh bất lực như thế nào khi vùng vẫy với Manns ở EC08, để rồi anh dần lột xác. Không còn là cậu trai tóc bạch kim đi xe hiệu ngày nào, từ cánh vào đá vị trí trung tâm, Basti đã trở thành ông chủ hàng công thật sự của Mannschaft, trở thành người xốc dậy tinh thần của toàn đội, trở thành người gánh tất cả trách nhiệm trên lưng, trở thành người thủ lĩnh không thể thiếu của Mannschaft. Trận chung kết không có một tiền vệ thòng đúng nghĩa, anh gánh cả việc phòng ngự, chạy lên chạy xuống như con thoi. Xem anh đá trận chung kết, đã bao lần chực nước mắt khi anh bị đốn, bị chơi xấu, thấy anh nằm sân, và rồi bật dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để đưa Mannschaft đến cái địch cuối cùng. Anh không mang băng thủ quân, nhưng không ai có thể phủ nhận anh chính là thủ lĩnh của Manns. Có lẽ trong đội hình quá trẻ của Manns, ai cũng nói anh là người cuối cùng mang trong mình chất Đức của thế hệ trước: gương mặt sắt đá, đôi mắt cứng rắn. Đã không còn Basti rơi nước mắt khi đội nhà thất bại, đã không còn Basti không thể xem đồng đội đá pen. 10 năm quá anh đã phải rơi nước mắt quá nhiều vì Manns, khi đội bóng luôn vấp ngã ngay trước cổng thiên đường. Đêm 13/7, anh cũng đã khóc trong vòng tay đồng đội, nhưng cuối cùng, anh cũng đã có thể khóc vì hạnh phúc, khi nỗ lực không ngừng nghỉ của anh đã mang lại quả ngọt. Cám ơn anh nhiều, nhiều lắm Basti à.
Gần như hầu hết thời gian mình theo Mannschaft, Mannschaft của mình là Lahm, là Basti, và khi Manns lên đến đỉnh cao nhất, mình lại chợt nhận ra, có lẽ mình sẽ sắp phải xa họ rồi... Chuyện đó có thể đến sớm, có thể đến muộn, nhưng ít ra, họ đã có thể ra đi trong thanh thản. Cám ơn các anh, vì tất cả.

Mueller, Oezil, Khedira, Neuer, Hummels.
Tự dưng lại có cảm giác không biết bắt đầu từ đâu, vì có quá nhiều thứ để nói và không bao giờ có thể nói đủ.
Thế hệ vàng đầu tiên sau cuộc cách mạng.
Năm 2010, WC đầu tiên của thế hệ mới, những chàng trai với tư tưởng bóng đá mới, những chàng trai được đặt vào tâm huyết về một sự cách tân - một cuộc cách mạng cho nền bóng đá Đức, những chàng trai hãy còn vô danh được đặt cho rất nhiều sự tin tưởng.
Còn nhớ WC10, bao nhiêu nước mắt đã chảy vì Enke, vì Ballack không còn có thể thi đấu, một đội hình xuất phát với những cái tên xa lạ, thậm chí có người sẽ không được lên tuyển nếu đồng đội không chấn thương. Vậy mà họ lại chơi một thứ bóng đá với mình là đẹp nhất từ trước đến giờ của Đức. Đẹp, không phải vì những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân quá xuất sắc, lừa bóng quá ngoạn mục, chỉ là vì có thể cảm nhận được đam mê của họ với trái bóng lớn như thế nào, nhiệt huyết muốn cống hiến của họ tràn trề như thế nào, và đơn giản là, họ yêu đá bóng như thế nào.
Đến bây giờ vẫn nhớ cảm giác hồi xem EC12, nhớ cái cảm giác thấy họ chơi hay như thế nào, và vẫn nhớ cảm giác hụt hẫng như thế nào, vì nhận ra những chàng trai của mình đã lớn. Đã không còn đá hồn nhiên như ngày xưa, đã biết trách nhiệm, sức ép là thế nào. Vẫn còn nhớ cảm giác sợ bởi giấc mơ tối hôm nay, đến mức chỉ muốn khóc.
WC14, vẫn là những chàng trai ấy. Vui cũng có, mà buồn thì nhiều hơn. Vì chợt nhận ra rằng, những gì 4 năm trước đã nằm ở 4 năm trước. Không thể đòi hỏi họ chơi hồn nhiên như ngày nào, cũng càng không thể mong đợi họ mãi là những chàng trai 4 năm về trước.
Lại trách nhìn ngốc. Họ vẫn là họ mà, chỉ là trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, cứng cáp hơn, và cũng vì thế, chức vô địch mới nằm gần hơn.
Gần như hầu hết thời gian họ đá cho Mannschaft, mình đã dõi theo họ, nhìn họ lớn dần qua từng trận đấu, nhìn họ từ những chàng trai hồn nhiên ngày nào trở thành những người đàn ông mạnh mẽ. Mannschaft của mình, sẽ mãi là họ, những người cho mình được sống trong niềm vui khi thấy họ chơi bóng, được tận hưởng từng khoảnh khắc được thấy họ cống hiến.
Mannschaft của mình, là họ. Có thể sẽ còn 2 năm nữa, 4 năm nữa, rồi sẽ có nụ cười, có cả nước mắt, nhưng ai mà quan tâm chứ, khi cuối cùng họ cũng đã đạt được những gì xứng đáng với họ.
Cám ơn các anh, vì tất cả.

mannschaft, wc2014, world champion

Previous post Next post
Up