Tôi đang lôi lại những chuyện buồn trong quá khứ mà gậm nhấm.Đó là 1 thói quen khác thường nhưng sau khi buồn tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Mà nhiều khi chuyện đó chẳng có gì phải buồn thì tôi cũng biến nó thành chuyện buồn ,có thể tôi nhạy cảm nhưng nếu tôi không nhận ra thì tôi cảm thấy mình không khác một con ngờ nghệch .
Tôi có yêu ghét rõ ràng không ? Không hẳn, tôi có ghét ai thích ai thì chỉ có tôi mới biết được và cũng là do tôi quyết định.Cách tôi đối xử với người khác tương ứng với cái tôi cảm giác từ cách đối xử của họ với tôi.Thế lỡ họ đối xử tốt với tôi mà tôi nghĩ là xấu thì sao? Vậy thì cái tốt của họ có vấn đề rồi(hay ít ra là có vấn đề với tôi).Thế lỡ họ đối xử xấu mà tôi tưởng tốt thì thế nào?Tôi đâu phải là 1 con ngu ~.~
Tôi ngưỡng mộ Kei .Anh rộng lượng với mọi người đến ngạc nhiên.Nhiều người bảo anh hay bị bắt nạt là tại anh ngu nhưng tôi không nghĩ vậy.Anh để họ bắt nạt vì anh muốn họ vui lòng .Do đó chắc chắn rằng họ chưa bao giờ coi thường anh.Rộng lượng là cách anh dùng đễ đối phó với cuộc sống.Tôi thật sự ngưỡng mộ anh vì điều đó.
Giả sử tôi được tâm sự với Kei,anh hẳn sẽ cho tôi một lời giải pháp tốt đẹp đối với những khúc mắc hiện giờ của tôi.
Tuy vậy hiên giờ tôi không hề bế tắc.Vì tôi có thể thấy "anh".Nụ cười "anh" xoá những nỗi buồn của tôi và chỉ nhìn thấy "anh" thôi tôi cũng vững vàng hơn nhiều.
Do đó nếu mãi mãi yêu anh là điều không thể thì xin hãy cho tôi được yêu anh một thời gian nữa....
p/s :Chợt thấy lời bài Share hay như vậy, muốn dịch nhưng lại thôi.Tôi mất cái hứng thú dịch ra tiếng Việt từ lúc nào đó...