Jul 25, 2007 10:50
Tuyết tan
Tuyết và nắng. Tuyết bên nắng. Tuyết tan.
oyuki__x__ikage
[2010 A/N] Đây là câu chuyện đầu tiên trong thế giới này, về hai người con trai tôi yêu quý nhất :) Fic không hoàn thiện và sẽ không bao giờ được biên tập. ♥
"jey_bt (8/8/2010 11:29:28 PM): lúc đó mà
jey_bt (8/8/2010 11:29:32 PM): ko phải dở
jey_bt (8/8/2010 11:29:38 PM): mà càng về sau càng lên tay
jey_bt (8/8/2010 11:29:43 PM): nên cô đọc lại thấy thế
jey_bt (8/8/2010 11:29:51 PM): chứ ng khác đọc thì khác
Tran Kim Khanh (8/8/2010 11:29:55 PM): ừ, thanks cô
jey_bt (8/8/2010 11:29:57 PM): tự mình nghiêm khắc vs mình thôi"
(jey, người đã cùng tôi sống với Koyuki & Hikage)
Part 1 : Tuyết và ánh sáng.
- Koyuki...khi em chết, anh đừng...bỏ rơi em. Hãy yêu em và...đừng...quên em....
- Anh sẽ không yêu bất cứ ai khác cả, cả đời này anh chỉ yêu mình em.
- Khô..ng...anh hãy..yêu ng..người khác...chỉ cần...chỉ cần...đ..đừng quên em là..đủ rồi...K-Koyuki, e-em...
...
- HIKARU !!! Hikaru, Hikaru...Tỉnh lại đi em. Em chỉ chợp mắt thôi đúng không...Em không chết, em không chết mà...
Tôi gào lên trong nước mắt. Hikaru đã đi trước tôi như vậy đấy. Trong một đêm tuyết rơi ngập trời.
Tôi yêu Hikaru. Ngay từ lúc đầu tiên tôi gặp em, tôi đã biết. Năm đó tôi 19 tuổi. Một chiều mùa đông, tuyết rơi nhiều. Tôi vội vã bước vào một quán cà phê ven đường để tìm chút ấm áp. Tôi không có thói quen mặc áo ấm hay quấn khăn bông to sù sụ quanh cổ. Những việc vớ vẩn đó không phải là việc con trai nên làm.
Snow Drop. Hoa tuyết. Ban đầu tôi không biết vì sao quán lại có cái tên như vậy, nhưng khi ngồi xuống chiếc bàn sát bên khung cửa kính rộng mở ra phía sau quán, thì tôi hiểu. Nhìn ra ngoài là cả một khu vườn rộng đang ngập tràn tuyết rơi. Có lẽ là ngồi quá sát với tấm kính ngăn và trời lạnh làm cho sương phủ mờ ô kính nhạt nhòa chăng, nhưng tôi thật sự thấy những hạt nước kết tinh rơi rơi kia như những bông hoa chớm nở...
Tách cà phê nóng được bưng ra. Tôi uống và cảm thấy ấm áp cả người. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Quán không rộng và trang trí cũng bình thường, nhưng lại tạo cho khách một cảm giác ấm cúng. Quán tương đối vắng, chỉ có vài khách. Bàn trước mặt tôi là một cặp tình nhân đang âu yếm nhau và ở gần quầy tính tiền ngay cửa là một bà già đang nói chuyện có vẻ rất thân thiết với cô gái chủ quán.
Chiếc chuông gió treo trên cánh cửa ra vào kêu leng keng. Và em bước vào. Tôi bị em cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em trạc 17, dáng người mảnh khảnh, tóc đen, gương mặt đẹp đúng kiểu của mấy anh chàng hotboy trong shoujo, hơi yếu ớt, tạo cho tôi một cảm giác muốn được...bảo vệ cho em. Em mặc một chiếc quần jeans bạc màu và một chiếc áo sơ mi kẻ sọc ngắn tay. Em quấn khăn len đỏ, họa tiết màu sẫm.
Em phủi những bông tuyết rơi trên tóc và quay sang mỉm cười với cô gái ở quầy tính tiền :
- Onee-chan, tuyết kìa.
- Phải rồi - Cô gái nói và nhìn về phía cửa sổ.
- Đi mà ngắm mấy bông hoa vớ vẩn của cậu ấy !! - Cô gái nói với một thái độ không biết là ngán ngẩm hay trêu chọc.
Em cười. Tim tôi đã đập rất mạnh khi nhìn nụ cười rạng ngời của em.
Em bước ngang bàn tôi, tôi có cảm giác ánh mắt em dừng lại một thoáng. Em mở cửa ra sân sau. Trời tối, tuyết rơi nhiều, nên tôi không biết em làm gì. Và vì tò mò tôi cũng bước ra xem thử.
Tuyết rơi, những bông hoa nhỏ bé rơi lả tả giữa bầu trời. Tuyết dày đặc nên tôi không thấy rõ em đang ở đâu và làm gì.
Gió mạnh. Tôi đang nghĩ có lẽ mình nên quay vào đi thôi, thì nghe tiếng em hỏi :
- Anh ra đây làm gì vậy ?
Gió ngừng. Em đang đứng bên cạnh tôi, nhưng ánh mắt lại dõi theo một nơi xa vô định. Tay em đưa ra hứng lấy những bông tuyết trắng, nâng niu nó. Tôi hỏi :
- Em ra đây đón bông tuyết à ?
Vẫn không nhìn tôi, em đáp :
- Anh có biết truyền thuyết về hoa tuyết không ?
Tôi lắc đầu :
- Chưa, hoa tuyết là những bông tuyết đang rơi này ấy à ?
- Ừ. Khi Eva bị đuổi khỏi vườn địa đàng, nàng cô đơn và lạnh lẽo trong tuyết lạnh. Thượng đế thương tình đã biến những bông tuyết rơi kia thành những bông hoa nhỏ bé, trắng muốt. Đó là hoa tuyết.
- Hay nhỉ - Tôi buột miệng
- Ừ, nó được gọi là loài hoa của hi vọng và sẻ chia. - Em gật đầu, tay vẫn giơ lên đón lấy những bông tuyết.
- Không, ý anh là em có thể chịu được cái lạnh thế này nhỉ, trông đã yếu ớt, lại còn mặc áo ngắn tay thế kia.
Em quay sang tôi, nghiêng nhẹ đầu và cười. Và trong một khoảnh khắc cực nhanh, em choàng chiếc khăn quàng qua cổ tôi :
- Ngốc ạ, em quen rồi.
Tuyết vẫn rơi...Tôi và em, bốn mắt nhìn nhau. Trời lạnh và con người cần sưởi ấm cho nhau. Không biết có phải vì thế không mà tôi bất chợt nắm lấy tay em. Bàn tay nhỏ nhắn, như con gái. Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy rất dễ chịu. Đây là lần đầu tiên tôi nắm tay một người mà lại có cảm giác đặc biệt như vậy.
Em hỏi :
- Lạnh không ?
- H-hả ? - Tôi buông tay em ra lập tức - À à...ý anh không phải là vì anh lạnh mới nắm tay em đâu...
Tôi bối rối giải thích, trời ạ, có thể em sẽ nghĩ tôi là một thằng sợ lạnh mất.
Em chỉ mỉm cười :
- Em biết.
Và nắm lấy tay tôi.
...
Tôi và em đứng lâu thật lâu giữa trời tuyết rơi. Tôi không cảm thấy lạnh chút nào. Em không nói gì và tôi cũng chẳng hỏi gì. Hai chúng tôi cứ đứng như thế, nắm tay và nhìn nhau.
Cuối cùng, tôi mở miệng trước :
- Tối rồi, về thôi.
Em thản nhiên đáp :
- Đêm nay em không muốn về nhà.
- Hay về nhà anh nhé ? - Tôi hỏi
- Có mất gì không ? Tiền hay tình ? - Em hấp háy mắt tinh nghịch
Tôi cười lớn :
- Cả hai.
Em nói :
- Đi.
Rồi nhìn tôi. Tôi sực nhớ ra :
- À.
- Gì cơ ?
Tôi đưa tay ra :
- Anh là Koyuki.
- Em là Hikaru.
Em nói cùng lúc với tôi, cũng đưa tay ra y hệt vậy. Ha ha, duyên số.
Hai đứa tôi cười phá lên, rồi tôi khoác vai Hikaru, đi trở vào quán.
Khách về hết, chỉ còn mỗi cô gái. Thấy em đi với tôi, cô hỏi :
- Ai đây ?
- Người sẽ ngủ với em đêm nay - em đáp.
Rồi trước ánh mắt sửng sốt của bà chị, em kéo tôi ra ngoài. Tôi hỏi :
- Này, định thật à ?
- Định gì ?
- Ừm...ngủ ấy.
- Tùy anh thôi.
Em cười. Tôi không biết tôi đang nghĩ gì, nhưng thật sự là em rất dễ thương.
Phòng trọ của tôi cũng gần Snow Drop, vì thế chỉ đi một chút là tới. Mở cửa bước vào phòng, tôi nói :
- Phòng anh đó.
- Hơi chật nhưng cũng được. - Em nhún vai.
- Gì hả nhóc, còn đòi hỏi gì nữa ? Đây là chỗ trọ tốt nhất khu vực rồi đấy.
- Ý em là cái giường.
- À, giường đơn. Em cứ ngủ ở đó đi. Tối nay anh còn phải học bài khuya. - Tôi nói, cố kiềm chế cái cảm giác là mình khao khát được ngủ với em biết bao. Tất nhiên là “ngủ” không mang cái nghĩa nằm chung giường và nhắm mắt, ngáy khò.
- Ah, là sinh viên à ?
- Chẳng lẽ nhìn anh giống một học sinh cấp ba lắm hay sao ? 19 tuổi rồi đấy - Tôi tự hào. Em chắc chắn nhỏ hơn tôi rồi.
- À, 19 tuổi làm chuyện đó thì không phạm pháp, nhỉ ? - Em nói rồi nằm xuống giường một cách tự nhiên.
Em nói đùa. Chắc thế. Làm ơn dừng lại đi. Tôi không kiềm chế được nữa đâu đấy.
Tôi hỏi :
- Em mấy tuổi ?
- 17.
- Trung học à ?
- Vâng.
- Sao quan tâm mấy chuyện đó thế ?
- Tự nhiên có hứng thú khi nhìn anh, thế thôi.
- Hứng thú với mấy người rồi ?
- 1.
- Không thích với con gái à ?
- Hỏi nhiều quá.
Em nhổm dậy, tiến lại sát tôi. Thật sát. Em đưa tay gỡ chiếc khăn quàng ra và quẳng xuống đất. Em ngẩng mặt lên :
- Nên bắt đầu từ đâu nhỉ ? Em chưa làm chuyện này bao giờ.
Tôi cười lớn :
- Thôi, không biết thì quên đi.
- Không.
Tay em choàng qua cổ tôi. Môi em chạm môi tôi. Khao khát. Tôi không cưỡng lại được. Môi em mang một vị dịu ngọt và đầy quyến rũ.
- Được rồi, được rồi. - Tôi đẩy em ra. Sự thật là nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi sợ mình sẽ... Em chỉ mới 17.
- Ừm, em cũng nghĩ vậy - Em quay trở lại giường.
Tôi hơi thất vọng một chút. Nhưng dù sao cái cảm giác bị động cũng chẳng hay chút nào. Tôi thật sự muốn chiếm hữu em, muốn được ở thật sâu trong em...Nhưng khao khát ấy, không hiểu vì sao khi nhìn vào ánh mắt trong sáng (một cậu bé chủ động như thế với mình mà trong sáng à ^^) của em, thì bỗng dưng tắt phụt.
Em bắt đầu gỡ nút áo sơ mi (của em). Tôi cảm thấy cả người mình nóng ran :
- Này, khoan...khoan đã.
- Gì thế, anh ngại à ? - Em cười khẩy.
Tôi không đáp, bỏ xuống nhà bếp. Phải lấy nước uống cho bình tĩnh mới được. Không được, em đang cố quyến rũ tôi đấy à ?
Khi tôi lên nhà trên thì không thấy em nữa. Có lẽ em vào nhà tắm.
Tôi lấy một quyển sách ra đọc. Được vài trang thì nghe tiếng em gọi :
- Anh, lấy em bộ đồ.
- Rồi rồi. - Tôi ngán ngẩm đứng lên, mở tủ quần áo và lấy bộ đồ ngủ của tôi.
Tôi gõ cửa phòng tắm :
- Nè, mở cửa.
Cửa mở toang và tôi...thấy em.
Phòng tắm đương nhiên là ẩm ướt và đầy hơi nước. Nóng mà lại còn thấy em trong tình trạng không-mặc-gì thế này làm tôi cảm thấy sự chịu đựng của con người đã vượt qua khỏi giới hạn. Quăng bộ pyjiama xuống sàn, tôi bế xốc em lên và bước tới giường.
- Tối nay, em phải là của anh, Hikaru ạ.
Em nhắm mắt. Tôi cúi xuống hôn em. Tôi tận hưởng em một cách mạnh bạo. Tiếng em rên lên nhiều lần, nhưng tôi đã làm dịu nó bằng cách lấp đầy vào miệng em những nụ hôn say đắm...Trong tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Hikaru là của tôi.
Cứ thế cho đến sáng.
Tôi đang lơ mơ ngủ thì em cúi xuống hôn lên má tôi. Tôi mở mắt và đưa tay vuốt ve em. Làn da thật mịn màng và đầy hấp dẫn. Em hỏi :
- Đêm qua thế nào ?
- Tuyệt - tôi cười.
- Nhưng em quên chưa nói cho anh một điều.
- Điều gì ?
- Em yêu anh.
- Anh biết. Anh cũng yêu em. - Tôi nói, rồi hôn em.
Vừa dứt, em nói :
- Cổ họng em đau quá...
Tôi cười :
- Đêm qua la nhiều quá mà^^
Em lấy gối đập người tôi.
- À, không định về nhà sao ? - Tôi hỏi
- Em vừa gọi điện về bảo mẹ là ra ở riêng luôn rồi. Lát nữa xe chở đồ đến. - Em thản nhiên.
- Đến đâu ?
- Đến đây chứ đến đâu.
- Hơi chật đấy.
- Về giường thì không lo. Anh cứ nằm ở trên là được.
Tôi và em cùng cười.
Từ hôm đó, Hikaru bước vào cuộc đời của tôi. Như một tia sáng chiếu xuyên qua đêm tuyết.
Hai năm sau, Hikaru bước ra khỏi cuộc đời tôi. Những đêm tuyết trở nên lạnh hơn bao giờ hết.
***
Part 2 : Tuyết và ánh nắng.
Tôi trở lại Snow Drop trong một chiều cuối đông, tuyết rơi lất phất. Trong một ngày lạnh giá, tôi thấy nhớ Hikaru quay quắt. Nhớ da diết.
Tôi nhấp ngụm cà phê và nhìn ra ngoài trời tuyết. Một dáng người quen thuộc đang đứng đó. Áo sơ-mi, quần jeans, khăn quàng len màu đỏ.
- Hikaru ?
Tôi chạy vụt ra ngoài sân.
- Hiakaru ? Là em phải không ?
Người đó quay mặt lại. Hikaru.
- Em...chẳng phải em chết rồi sao ?
Tôi nói, không tin vào mắt mình nữa. Người đó đang giơ tay đón những bông tuyết rơi rơi, mắt không nhìn tôi, đáp :
- Tôi quen anh à ?
- Hikaru...Em không phải là...
- Tôi chẳng biết Hikaru là ai cả.
Nói rồi, người đó quay lưng đi. Tôi gọi với theo :
- Em...biết hoa tuyết chứ ?
Không ngoảnh lại, người đó trả lời :
- Hoa của hi vọng và sẻ chia.
Tôi đứng một mình giữa tuyết lạnh. Giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt. Đó là ai, nếu không phải Hikaru ? Hikaru đã chết, tôi biết. Vậy, người này là ai....? Phải chăng số mệnh đang đùa giỡn với tôi ? Nếu không, tại sao lại cho tôi gặp lại một người giống em đến lạ, mà khOÂng phải là em ?
Tôi vội vã rượt theo người đó, nhưng bóng cậu ta đã mất hút.
Tôi bước về nhà. Lòng ngổn ngang trăn trở. Hikaru, có phải là em không ? Hãy cười đi, người lạ mặt kia ơi, nhìn thẳng vào mắt tôi,...Để tôi có thể biết rằng người không phải và không thể là Hikaru của tôi...
Vừa vào phòng, định chợp mắt một lát, tôi đã nghe tiếng gọi cửa. Mở cửa, đó là ông chủ nhà trọ, đi cùng với....cái người khi nãy. Tôi chưa kịp nói gì thì ông ấy bảo :
- Đây là người từ nay sẽ ở cùng phòng với cậu.
Đây là phòng riêng của tôi và Hikaru. Chỉ có tôi và Hikaru thôi. Tôi thật sự sẽ hét vào mặt lão ta như thế nếu như người mới đến này không có gương mặt giống Hikaru đến như vậy.
Thế là phòng tôi bây giờ lại thêm một người.
Cửa đóng sập lại. Và người mới nhìn tôi. Cái nhìn khó hiểu trên khuôn-mặt-giống-như-Hikaru. Không giống như cái nhìn dịu dàng của Hikaru. Tôi chìa tay ra :
- Tôi là Koyuki.
- Hikage.
Người mới đáp, à không, chính xác là nói cùng lúc với tôi. Tôi cười phá lên. Cậu ta có thật sự là Hikaru không vậy...Ngày xưa em đã từng nói như thế với tôi khi chúng ta giới thiệu nhau...Em còn nhớ không...?
Hikage không để ý, nhìn quanh phòng, nói :
- Hơi chật nhưng cũng được. Đủ cho hai người.
Tôi cười :
- Ý nói giường à ?
- Đồ điên.
- Không, ý tôi là tôi đã từng có một người rất thân, hệt như cậu vậy.
- Chỗ nào ?
- Tất cả. Lời nói, khuôn mặt, dáng người...À, khác giọng nói và thái độ.
- À, khác ở chỗ nó luôn đồng ý lên giường với anh như một con điếm rẻ tiền chứ gì ?
...
/Bốp/
- TÔI CẤM CẬU XÚC PHẠM ĐẾN HIKARU !
- Oh, vậy sao.
Hikage nói và đi vào nhà tắm. Tôi bắt đầu cảm thấy những sự việc đang diễn ra rất quen thuộc...Như là ngày ấy...Oh, đừng bảo rằng Hikage kêu tôi lấy quần áo cho cậu ta nhé ?
- Koyuki, lấy giùm tôi bộ đồ trong vali !
Rồi, biết ngay mà. Ông trời sắp đặt cái kiểu gì thế này. Một thằng khốn trong lốt thiên thần Hikaru của con....*cry* Tôi thấy thiếu thiện cảm với hắn ngay từ khi hắn “lỡ” có gương mặt giống hệt Hikaru và càng cảm thấy khó ưa tên này khi hắn vô tình xúc phạm đến Hikaru. Tôi đáp :
- Đi ra mà lấy.
/rầm/
Hikage tông cửa bước ra. Không-mặc-gì. Tôi trố mắt nhìn cậu ta. Vẻ thách thức, Hikage bước qua trước mặt tôi và mở va-li lấy đồ.
- Này, không thấy ngại à ? - tôi hỏi
- Ngại gì, cùng là con trai với nhau cả mà. Chẳng lẽ anh chưa thấy bao giờ sao ?
Tôi nhún vai. Đây thật sự là một người khác. Chỉ là vô tình giống Hikaru. Thế thôi. Chả có gì đáng quan tâm.
Hikage hỏi :
- Đêm nay thế nào ?
- 100$, nếu cậu muốn “chuyện đó” - tôi cười khẩy.
- Anh trả cho tôi ngay à ?
- Cậu muốn sao ? - tôi ngẩng lên.
Hikage đã mặc đồ xong, và bây giờ đang ngồi xuống giường, cạnh tôi. Cậu nói :
- Tôi không có hứng thú với con trai.
Tôi mỉm cười. Ít ra thì Hikage cũng khác với Hikaru một điểm. Mà không, Hikaru cũng chưa bao giờ nói rằng mình không thích con gái. Chỉ đơn giản là em yêu tôi. Em hiến dâng tất cả cho tôi.
- Mà hình như anh có thì phải ?
- Ừ. Cho nên cậu chuẩn bị tâm lý đi, có thể tôi tấn công cậu không chừng - tôi cười. Nói chuyện với Hikage cũng vui. Cũng lâu rồi tôi chưa gần ai như thế này. Quen sống một mình kể từ ngày Hikaru ra đi.
- À, vậy tối nay sao ? - Hikage hỏi
- Muốn bị tấn công tối nay à ?
- Ông làm ơn dẹp chuyện đó qua một bên. Tôi hỏi là tối nay tôi ngủ ở đâu cơ. - Hikage cáu. Có vẻ cậu ta không thích kiểu quan hệ của tôi - tức là kiểu boyxboy ấy.
- Dưới đất, nếu cậu không phiền thì ra sân.
- Tôi muốn ngủ trên giường.
- À, vậy ngủ chung. Nhưng không có gì bảo đảm cho đời cậu đâu nhá - Tôi đùa. Không hiểu vì sao tôi rất thích đùa kiểu này với Hikage. Tôi không chắc tôi có muốn ngủ chung với cậu ấy không nữa. Tôi không thèm muốn chuyện đó, nếu đó không phải Hikaru. Đây là một người-giống-Hikaru...
- Anh làm ơn tha cho tôi. Tôi mới 19 thôi. Đừng đầu độc tôi chứ - Hikage cười. Lần đầu tiên cậu ấy cười với tôi. Nụ cười không giống Hikaru. Thôi thì, họ là hai người khác nhau mà.
- Ba năm trước, khi tôi bằng cậu, tôi đã trải qua chuyện đó rồi.
- Với con trai à ?
- Ừ. Một người rất giống cậu.
- À, Hikaru. Anh ta đâu rồi ?
- Chết - Tôi đáp khan.
- Xin lỗi. - Hikage nói.
- Không sao.
- Thôi, tôi đi ngủ.
Hikage nói rồi nằm xuống, kéo chăn. Cậu mỉm cười :
- Chúc ngủ ngon, Koyuki.
Rồi nhắm mắt.
Tôi nhìn Hikage ngủ. Cậu...thật sự giống Hikaru. Tôi tự hỏi đêm nay sẽ thế nào, khi mà sau bao đêm tôi phải ngủ không có Hikaru, và giờ đây có một người khác mang gương mặt của em lại nằm bên cạnh.
Hikage ngủ, đôi môi hé mở. Không tự chủ được, tôi cúi xuống hôn nhẹ cậu ấy. Tôi đã làm nhẹ, rất nhẹ, nhưng Hikage vẫn tỉnh giấc.
- Vì...tôi giống Hikaru à ?
- Không. Ngủ đi.
Tôi đáp rồi tắt đèn. Màn đêm phủ kín xung quanh. Lâu lắm rồi trên giường tôi mới có hơi ấm. Tôi tự hỏi tại sao Hikage không làm ầm lên hay mắng tôi một trận. Và tự nhiên thấy có lỗi với Hikage dễ sợ. Tôi nói :
- Xin lỗi. Tôi...
- Em hiểu. Không sao cả.
- Lần đầu tiên của em...là lúc nào ?
- Cách đây 10 giây.
- Anh thật sự xin lỗi.
- Em không hối hận đâu.
Tôi ngạc nhiên, quay sang, cúi mặt gần sát với mặt Hikage :
- Này, có nghĩa là em thích anh à ?
- Không, chỉ là thấy được con trai hôn cũng thú vị.
- Nữa nhé ?
- Quên đi.
Hikage đẩy tôi ra, giành lấy cái gối ôm của tôi và quay mặt vào tường.
- Này, anh chỉ có một cái gối thôi.
- Ai biết.
Nằm thao thức một hồi, tôi lại quay sang...ôm Hikage. Ưm...cảm giác thật ấm áp, lâu rồi mới thấy ấm như vậy. Bình thường tôi rất sợ ngủ, vì khi ngủ cảm thấy xung quanh lạnh lẽo lắm, cô đơn lắm.
Hikage bất thình lình quay qua. Ngủ say rồi. Tôi thở phào. Mặc dù cậu ta để cho tôi hôn nhưng khi thấy mình bị con trai ôm như vậy thể nào cũng coi tôi là biến thái (à mà chắc cậu ta đã nghĩ vậy rồi nhỉ^^) Tôi chẳng muốn bị một-người-giống-Hikaru ghét tôi tí nào. Tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng mình muốn chiếm hữu Hikage. Có phải vì cậu ta gợi cho tôi ký ức về Hikaru ?
Hikage cao bằng Hikaru, vì thế cũng lùn hơn tôi. Đầu cậu áp sát vào ngực tôi. Tôi vòng tay qua người của cậu. Nghe rõ cả nhịp thở của cậu....Khao khát bắt đầu cháy bỏng trở lại trong tôi. Nhưng tôi ý thức được, mình không yêu cậu ta. Nếu làm vậy tôi sẽ phản bội Hikaru, đồng thời sẽ làm tổn thương cả Hikage và chính tôi.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì Hikage đã đi học (tôi đoán thế) Lớp tôi hiện đang vào kỳ nghỉ đông, thành ra bây giờ tôi cũng khá rảnh. Mà bình thường thì tôi cũng thông minh sẵn rồi, nên việc học hành cũng chẳng mệt lắm. Tôi là sinh viên năm 4 ngành Hóa. Còn một năm nữa là tốt nghiệp, nhưng tôi cũng chả biết học xong sẽ làm gì nữa. Nhà tôi là một tập đoàn lớn, tôi lại là con út trong nhà, cho nên không cần quan tâm lắm việc kế thừa công ty. Có thể nói, cho dù tôi có ăn chơi thoải mái suốt đời thì cũng chẳng ai nói gì cả. Bố mẹ không thật sự quan tâm đến tôi và tôi cũng không cần. Gia cảnh Hikaru cũng tương tự, thành ra cuộc sống trước đây của chúng rất thảnh thơi và không phải lo nghĩ nhiều.
Nhưng Hikage lại khác. Tôi đoán nhà cậu ta chỉ ở hàng thường thôi, cho nên cuộc sống học đường của cậu ấy hơn tôi một mục : làm thêm.
Hikage về nhà lúc giữa trưa, lúc tôi đang vùi đầu trong chăn. Thật ra tôi đã tỉnh dậy khi cậu ấy vừa mở cửa, nhưng vẫn vờ ngủ để xem thử thái độ của Hikage. Hikage ngồi xuống giường, cúi sát mặt tôi :
- Ko..yu...ki, anh còn ngủ à ?
Trời ạ, cậu ấy định làm gì thế này. Hikage từ từ cúi xuống. Tôi nóng ran cả người. Cậu ấy vuốt tóc tôi...Và rồi, môi chạm môi. Cậu ấy đang chủ động hôn tôi một cách mãnh liệt, lưỡi cậu ấy đi sâu vào tôi...Lâu thật lâu. Không biết đã mấy chục phút nữa. Tôi đẩy cậu ấy ra :
- Đủ rồi.
- Ừm. - Hikage liếm môi. Rồi cậu nằm xuống giường.
- Koyuki, chiều nay anh làm gì ?
- Không biết nữa - Tôi trả lời, vẫn chưa nguôi được cái cảm xúc kỳ lạ đang dâng trào.
- Đi kiếm việc làm với em.
- Làm thêm à ? - Tôi quay người qua Hikage
- Ừ, chứ đào đâu ra tiền ?
- Ờ nhỉ.
- Nhà anh giàu lắm à ? Thấy sống gì thảnh thơi thế.
- Chắc vậy.
Tôi bước xuống giường, đi về phía phòng tắm. Hikage gọi vói theo :
- À, lát nữa người ta mang giường đến.
- Giường đơn à ?
- Ừm.
- Chán thế.
Tôi nghĩ mình cần phải đi tắm cho đầu óc tỉnh táo. Rối tinh cả lên. Tôi thấy mình hình như cũng thèm muốn Hikage nữa.
Khi tắm xong, quả nhiên thấy đầu óc nhẹ nhàng hơn hẳn. Tôi thấy Hikage đang ngồi trên giường săm soi mục tìm việc trên báo. Tôi ngồi xuống bên, choàng tay qua vai Hikage. Chẳng biết từ bao giờ tôi cảm thấy rất gần gũi với Hikage. Mới chỉ có một ngày thôi mà. Hoặc là tôi đang nghĩ Hikage chính là Hikaru ?
Hikage ngả vào vòng tay tôi. Tôi vuốt tóc cậu, hỏi :
- Này, sao em bảo không có hứng thú với con trai mà ?
- Ừm...anh không thích được em hôn à ? - Hikage nói, hình như có hơi đỏ mặt chút xíu. Tôi nghĩ, dễ thương thật. Thật sự rất giống Hikaru.
- Anh thích tự hôn em hơn.
Tôi nói và thực hiện lời nói của mình. Tôi cúi xuống Hikage, và từ từ theo thế ấy mà đè cậu xuống...
- Khoan đã, anh Koyuki,...
- Không, anh muốn...
/Reng/
Chuông cửa. Đúng là phá đám mà. Tôi đứng lên, ra mở cửa. Người ta mang giường đến.
Khi phòng chỉ còn lại hai chúng tôi, Hikage nói :
- Anh hình như đang nhầm lẫn giữa em và Hikaru.
Tôi nhún vai.
- Anh không yêu em. Và em cũng không yêu anh. Nếu tiếp tục chỉ làm tổn thương cả hai thôi. Và anh sẽ có lỗi với Hikaru đấy.
Tôi tiếp tục im lặng.
- Ừm...giường mới nằm đã ghê...
Hikage lập tức chuyển ngay thái độ, nằm phịch xuống giường mới.
Tôi không để ý, đầu óc cứ rối lên. Thế là thế nào ? Hikage hoàn toàn khác Hikaru, tôi biết. Nhưng tại sao tôi lại khao khát cậu ấy ? Vì cậu ấy có gương mặt giống với Hikaru ? Không, cậu ấy khác. Tôi yêu cậu ấy chăng ? Không, tôi yêu Hikaru. Cậu ấy thích tôi ? Không, cậu ấy không thích con trai. Vậy...tại sao cậu ấy lại chủ động hôn tôi ?
Tôi đứng phắt dậy. Hikage hỏi :
- Anh sao vậy ?
- Nói cho anh biết, vì sao em lại hôn anh ?
Hikage ngước lên nhìn tôi :
- Em cũng không biết nữa.
- Vậy là...nó không có ý nghĩa sao ?
Tôi cảm thấy thất vọng một cách lạ lùng. Cậu ấy thật chẳng suy nghĩ gì cả.
- Có chứ. Dấu hiệu cho thấy hai chúng ta bắt đầu thân nhau.
- Lạ nhỉ, chẳng lẽ từ bây giờ ngày nào cũng phải hôn để chứng tỏ mình là bạn nhau sao ? - Tôi cười (ngu)
- Quyết định vậy đi.
Hikage nói, và bước đến ôm choàng lấy cổ tôi, hôn một cái lên má.
- Không hứng thú với con trai mà ? - Tôi trêu
- Ừm, nhưng em thích anh. Từ bây giờ, mỗi ngày chúng ta sẽ hôn nhau một lần nhé.
Trông Hikage chẳng có vẻ đang đùa chút nào. Tôi cũng bắt đầu thích cậu ấy - và phát hiện ra một con người hoàn toàn khác với Hikaru. Vậy nên tôi đồng ý :
- Chỉ một thôi nhé.
- Ừm. Một là đủ rồi. Em chả muốn có lỗi với Hikaru.
Hikage cười. Tôi nói :
- Thôi, ra ngoài ăn trưa đi.
- Anh trả à ?
- Ừ.
- Chờ tí, nằm nghỉ chút đã. Giường mới mà...
- Ờ.
Thấy tôi đi lấy quần áo để thay, Hikage cười :
- Này, thay ở đây luôn đi.
- Làm gì ?
- Thì...chứ anh ngại à ?
Tôi nhún vai. Thì thay.
Hikage im lặng cho đến lúc tôi mặc xong hết. Rồi cậu nói :
- Quyến rũ thật.
- Cám ơn, nhưng không cho em thử đâu - Tôi quay lại cười.
- Ai thèm. Tối nay em ngủ một mình.
- Ừ. Ngủ hai mình kiểu như hôm qua anh cũng không thích.
- Chứ thế nào mới thích ?
- Biết làm gì.
Tôi đáp rồi kéo Hikage đứng lên.
- Đi thôi.
- Ưm...
Tôi hôn Hikage và cắn nhẹ môi cậu. Một cảm giác lạ và ngọt ngào. Môi cậu ấy cứ như được bọc đường vậy.
- Anh Koyuki...
- Đấy, có thế mới chịu đi.
- Có cần phải tốn một nụ hôn vậy không ?
- Cho em thì đâu có gì gọi là tốn ?
- Thiệt tình - Hikaru nắm tay tôi. Hai đứa tôi bước ra khỏi nhà...
Tôi cười. Tôi đang nói ra điều mình nghĩ. Ừ, một cách tự nhiên, vừa mới 1 ngày thôi, nhưng Hikage đã bước vào thế giới của tôi. Tình cảm tôi dành cho cậu ấy, bắt đầu hình thành một cách rõ rệt. Không chỉ là những đam mê, khao khát, tôi còn yêu cậu ấy bằng những tình cảm chân thành và tinh khiết.
Tôi chỉ băn khoăn một điều. Tôi yêu Hikage hay tôi yêu bản sao của Hikaru ?
***
Part 3 : Nắng và ánh sáng.
Kết quả là hôm đó Hikage không tìm được việc làm. Đúng ra là có một chỗ, nhưng tôi kiên quyết không cho Hikage vào đó. Vì chỗ đó là vũ trường, tôi không muốn Hikage vào mấy nơi ăn chơi. Vì chuyện đó, Hikage nổi cáu với tôi :
- Chứ anh bảo em phải làm gì ? Cuối tháng làm sao có tiền trả tiền nhà ? Rồi tiền học phí, đủ thứ link tink khác ?
- Nếu chỉ là tiền nhà hàng tháng, tiền ăn, tiền học phí, thì anh có thể trả cho em.
- Em không muốn lấy không cái gì của ai cả.
- Vậy sao.
- Ừm.
- Ngủ với anh đi, đổi 1 tháng tiền nhà.
- Em không phải trai gọi.
Hikage cáu, rồi nằm úp mặt xuống giường.
Trời đã về chiều. Tuyết rơi dày hơn. Tôi bước ra sân. Lạnh, tôi lại mặc mỗi một chiếc áo mỏng. Tôi đứng đó ngắm nhìn đường phố đông đúc buổi tan ca. Trong thế giới bao la này, thật sự có thể có hai người không cùng huyết thống mà lại giống-nhau-một-cách-lạ-lùng như thế sao ? Tôi quả nhiên đang nhầm lẫn giữa Hikaru và Hikage. Họ thật sự rất giống nhau...Điều này làm tôi có vẻ như đang đùa giỡn với Hikage. Có lẽ tôi nên giữ khoảng cách với cậu ấy...
Lạnh...Tôi đưa hai bàn tay áp sát vào mặt để tìm chút hơi ấm. Tôi thật sự không muốn vào nhà, Hikage vẫn đang giận tôi.
Bỗng, có một chiếc khăn quàng choàng qua cổ tôi. Màu đỏ, hoa văn sẫm. Hikage đang đứng sau tôi.
- Vào nhà đi.
Tôi giật chiếc khăn quàng ra và đưa lại cho Hikage. Tôi không muốn gần gũi với cậu ấy. Hơn nữa, chiếc khăn ấy...Hikaru cũng có một cái giống y thế.
Tôi vào nhà, bỏ lại Hikage đang đứng sững ở sân. Tôi lại phía tủ quần áo, mở ngăn đồ của Hikaru, và lấy chiếc khăn của em. Ấm. Tôi nghe có mùi hương quen thuộc của em...
Choàng khăn vào cổ, tôi leo lên giường ngủ một mạch.
Tôi thức giấc lúc nửa đêm vì tiếng gọi của Hikage.
- Ko...yu...ki...
- Gì vậy ? - Tôi ngồi dậy nhìn sang phía giường bên kia.
- E...em lạnh...
- Nè, đắp chăn đi.
Tôi nói rồi đứng lên ôm chăn của tôi qua chỗ em (thật ra thì em cũng đã đắp chăn rồi) Người em nóng.
- Sốt à ?
Tôi ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ tóc em.
- Ngủ đi, Hikage.
- Em...lạnh lắm...
- Không sao đâu, có anh mà.
Tôi nói rồi nằm xuống, ôm lấy em. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ : sưởi ấm cho em (không có chuyện kia đâu nhớ -__-)
- Anh...
- Hmm ?
- Vì em giống Hikaru, có phải không ?
- Chuyện gì ?
- Cho nên...anh..mới quan tâm em...
- Ngủ đi, Hikage.
- Không...Anh chỉ yêu Hikaru thôi, đúng không ?
Tôi không đáp, vuốt nhẹ tóc em.
- Anh trả lời em đi. Em...chỉ là người thay thế Hikaru thôi...đúng vậy không ?
- Không phải thế.
Tôi hôn lên trán em.
- Ngủ đi.
Em không nói gì. Tôi nghĩ, có lẽ những cái hôn của tôi luôn làm em khuất phục. Nhưng tôi làm điều đó thật sự vì cảm xúc, chứ không phải lý trí.
- Anh Koyuki.
- Hmm ?
- Anh có yêu em không ?
Tôi vuốt nhẹ tóc em, không đáp. Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi có cảm giác rất đặc biệt khi ở bên em - bên em cũng giống như bên Hikaru vậy. Nếu nói đó là tình yêu, thì chỉ là một sự giả tạo. Tôi yêu Hikaru, và thích em vì em giống Hikaru.
- Anh không yêu em đúng không ?
- Ngủ đi, Hikage.
- Anh quan tâm em vì em giống Hikaru đúng không ?
- Ngủ đi, Hikage.
- Anh gọi tên em để cố tự bảo rằng em không phải Hikaru chứ gì ?
- Ngủ đi.
- Em không chỉ có ngoại hình giống Hikaru như anh nghĩ đâu.
- ...
- Em cũng yêu anh. Như cậu ấy đã yêu.
Đó là câu cuối cùng Hikage nói, rồi em thiếp đi. Tự nhiên tôi cảm thấy nhói trong tim.
Buổi sáng, Hikage dậy trước tôi. Khi tôi tỉnh giấc thì em đang ngồi ở bàn ăn, uống sữa.
- Chào anh.
Em mỉm cười. Tôi đáp :
- Ừm.
- Giường êm há ?
- Hơi chật - Tôi cười.
- Chứ hồi trước anh ngủ chung với Hikaru cũng thế thôi.
Lại Hikaru. Em muốn nhắc đến Hikaru thật sao...
- Ừm...anh nằm trên Hikaru.
Em nhún vai rồi đi lấy bình sữa.
- Anh uống không ?
- Cám ơn.
Tôi đi vào phòng tắm. Khi trở ra, lại thấy Hikage đang nằm trên giường.
- Mệt hả ?
- Em thấy hơi nhức đầu.
- Hôm qua đứng ngoài trời bao lâu ?
- Không nhớ nữa.
- Thôi, em ngủ đi.
- Anh đi học hả ?
- Không, đi mua thuốc và đồ ăn sáng. Em có muốn ăn gì không ?
- Ưm, bánh mì bơ, à không, phô mai. Không đường.
- Hikaru cũng thích món đó. Em quả nhiên rất giống.
Tôi cười, mà không biết vì sao mình vẫn có thể cười. Tôi hoàn toàn không muốn so sánh em với Hikaru mà...
- Em không chỉ giống Hikaru về khẩu vị thôi đâu.
Hikage ngước lên nhìn tôi.
- Chuyện hôm qua là hoàn toàn nghiêm túc đó.
Tôi lấy chiếc khăn quàng của Hikaru mang vào cổ, rồi bước ra cửa :
- Anh biết.
Tôi vốn không thích khăn quàng, nhưng lại hôm nay mang nó. Tôi muốn dùng nó để nhắc nhở tôi về Hikaru. Tôi không được yêu Hikage. Tôi chỉ yêu Hikaru.
Khi tôi về thì Hikage đang lim dim ngủ. Tôi ngồi xuống bên cạnh em :
- Dậy đi.
- Không, em ngủ nữa.
Tôi cúi xuống hôn lên trán em :
- Trẻ con quá.
Hikage quay mặt vào tường :
- Kệ em.
Tôi đứng lên, đi về phía bếp :
- Cho em 5 phút nữa thôi. Rồi dậy uống thuốc.
- Anh cứ làm như em là con anh không bằng, xì.
Hikage nói rồi chui ra khỏi chăn. Tôi cười :
- Ai dám có đứa con như em chứ.
- Thế - Hikage chạy đến ôm lấy tôi từ phía sau - anh coi em là gì ?
Hoàn toàn bất ngờ, tôi bỏ tay em ra :
- Một cậu nhóc cùng phòng dễ thương, được chưa ?
- Chỉ vậy thôi hả ?
- Chắc thế.
Hikage đi lại phía bàn ăn, ngồi xuống ghế và gác chân lên bàn :
- Anh quen Hikaru như thế nào ?
Vừa cho thuốc vào nước, tôi đáp :
- Cũng như quen em thôi.
- Khác chứ, lúc đó anh yêu cậu ta.
- Ừ.
- Quen ở Snow Drop à ?
- Ừ. Lúc đó Hikaru cũng mặc đồ y hệt lần đầu tiên anh gặp em vậy.
- Trùng hợp nhỉ.
Tôi đưa ly thuốc cho Hikage :
- Sao em lại hỏi về Hikaru ?
- Em muốn biết người anh yêu là như thế nào.
- Giống em nhiều điểm. Được chưa ?
- Vậy tại sao anh không yêu em ?
- Vì em là em. Không phải Hikaru.
Hikaru chồm qua bàn, kéo lấy cổ áo tôi và bắt đầu hôn. Tôi ngồi im, không chống cự. Một phần vì cậu ấy thật sự rất hấp dẫn, phần khác vì tôi muốn trải qua cảm giác được bên-cạnh-Hikaru-như-ngày-xưa.
- Hikaru cũng hôn anh giống thế này à ?
- Không.
- Lần đầu tiên hai người hôn nhau là lúc nào ?
- Em hạch hỏi anh đấy à ? - Tôi cười
- Hỏi để rút kinh nghiệm.
- Lúc vừa gặp nhau, và Hikaru về nhà anh.
- Trên giường ?
- Không.
Hikage nhìn tôi một lúc rồi nói :
- Anh có muốn ngủ với em không ?
- Không.
Tôi đứng lên đi lại kệ sách lấy một cuốn tạp chí. Hikage hỏi :
- Tại sao ?
- Anh không muốn em.
- Ừm.
Trong mục giải trí, tôi đọc thấy bộ phim mà ngày xưa Hikaru rất thích, hiện đang được chiếu lại tại các rạp trong thành phố. Tôi hỏi Hikage :
- Đi coi phim không ?
- Phim gì ?
- Titanic.
- A, em thích phim đó. Đi.
- Phim đó là phim Hikaru thích nhất.
- Vì vậy...anh mới đi coi sao ?
Hikage bắt đầu cởi áo. Tôi có cảm giác là em luôn cố ý thay đồ trước mặt tôi.
- Không hẳn.
Tôi bước ra cửa. Hikaru gọi theo :
- À, chờ đã.
Rồi em lấy khăn quàng choàng qua cổ tôi.
- Cái này...
- À, khăn của Hikaru, đúng không ? Em nghĩ là anh thích nó.
- Em cũng có một cái giống vậy...?
- Ừm. Trời lạnh mà.
Rồi chúng tôi ra khỏi nhà. Tuyết vẫn rơi.
Chúng tôi đi bộ. Trên suốt cả quãng đường, Hikage không nói gì cả. Tôi cố gắng bắt chuyện trước bằng cách nắm lấy tay em. Hikage ngẩng lên cười :
- Lạnh không ?
Lạnh không ? Hikaru cũng đã hỏi tôi một câu như vậy khi lần đầu tiên gặp mặt tôi nắm lấy tay em...
Tôi nói, nghe cổ họng khô đắng :
- Hikage à...
- Gì cơ ?
- Anh nghĩ...có lẽ mình đã nhầm em với Hikaru...
- Em biết.
- Vậy mà...em vẫn yêu anh...?
- Tại sao lại không ?
- Anh không thể xác định rõ tình cảm của mình, Hikage à. Anh không biết mình yêu em hay yêu Hikaru-trong-em...
- Anh có biết ánh sáng và ánh nắng khác nhau như thế nào không ?
- Eh...?
Hikage mỉm cười.
- Hikage-kun ?
Tiếng một cô gái gọi từ phía sau.
Tôi và Hikage quay lại. Tôi chưa gặp cô ta bao giờ, trông cô cũng xinh và trạc tuổi Hikage.
- Đúng là anh rồi, Hikage-kun !!! Lâu quá không gặp.
- Misae-chan ?
Hikage nhìn sững cô gái. Cô ôm lấy Hikage, bất kể đang đứng ngoài đường.
- Em nhớ anh ghê !
Hikage đẩy cô ra :
- Sao em lại ở đây ?
- Em đi tìm anh. Nghe mấy đứa lớp anh bảo anh chuyển về khu này.
- À, anh đang bận...
- Có chuyện gì quan trọng hơn là đi chơi với em chứ ? Ngày nghỉ mà Hikage-kun ! Đi với em nhé.
Cô gái níu tay áo Hikage, thật tình nhìn khuôn mặt dễ thương ấy nũng nịu như vậy, ai mà cầm lòng được ?
Hikage nhìn tôi :
- Em...xin lỗi, hôm nay em không thể đi với anh được. Em...
- Ừ.
Tôi đáp, rồi quay đi, cố không để Hikage thấy cảm xúc trên gương mặt mình. Tôi không biết Hikage có nhìn theo tôi không nữa.
Bạn gái ? Bạn gái của Hikage ? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này. Em....yêu cô ta ? Misae-chan...? Cô ta là ai mà em phải bỏ một buổi hẹn với tôi để đến với cô ta ? À mà không...tôi có là gì với em...? Một người cùng phòng vừa quen hai ngày, người mà em đã trao tiếng yêu một cách dễ dãi...Tôi chẳng là gì với em cả sao ?
Nghĩ đến đó, tự dưng tôi thấy đau dễ sợ.
***
Part 4 : Tuyết bên nắng.
Hikaru khác với Hikage rất nhiều điểm. Chẳng hạn, Hikaru không bao giờ về trễ sau tôi. Hikaru không đi đâu mà không có tôi. Hikaru hoàn toàn thuộc về tôi.
Hikage khác với Hikaru ở nhiều điểm. Chẳng hạn, Hikage có thể đi chơi bất cứ lúc nào em muốn. Hikage có thể làm gì, với ai, mà không cần tôi đồng ý. Hikage không phải của tôi.
Vì Hikage như thế, nên lẽ ra tôi cũng không nên bực bội thế này nếu em chưa về nhà khi đồng hồ điểm 11 tiếng. Tối rồi. Em làm cái quái gì mà chưa về chứ ?
Tôi nằm trăn trở trên giường. Em...nói yêu tôi ? Nhưng tôi không yêu em cơ mà. Việc gì phải lo đến thế, em đi với ai liên quan gì tôi ? Em giống Hikaru, nhưng em không phải Hikaru. Em không phải người tôi yêu.
Nhưng tim tôi đau khi tôi nghĩ đến việc em đang ở bên cô ta.
Tôi nghe tiếng cửa mở. Và Hikage bước vào. Nghe nồng nặc mùi rượu. Áo sơ mi em nhàu nát, và...có dấu son.
Tôi đứng phắt dậy, chạy đến xốc cổ áo Hikage :
- Em làm cái quái gì thế hả ? Đi đâu cả ngày...
Hikage không nhìn tôi, lấy tay bỏ tay tôi xuống và loạng choạng đi về giường ngủ.
Tôi bước đến bên :
- Này...
- Đừng nói nữa.
- Cô ta...Em và Misae đã...
- Không việc gì đến anh.
Cái gì ? Hikage nói với tôi bằng giọng đó à ? Tôi bực mình :
- Ừ, thì không việc gì đến tôi. Nhưng tôi muốn biết.
- Em đã ngủ với cô ta. - Hikage vẫn không nhìn tôi.
Tim tôi thắt lại. Một mặt tôi có cảm giác em đã phản bội tôi, mặt khác, tôi có cảm giác mình đã đánh mất em...Đánh mất ngay từ khi chưa có được.
Tôi bỏ về giường ngủ. Tiếng Hikage nói nhỏ :
- Em xin lỗi. Tất cả là do cô ta...Em không ngờ trong rượu lại có thuốc...
- Đủ rồi.
Tôi đáp ngắn rồi kéo chăn kín đầu. Hikage đứng lên và sang giường tôi.
- Koyuki à...em không biết gì cả. Tin em đi.
- Dù gì thì cũng rồi. - Tôi cay đắng nói.
Hikage kéo chăn của tôi ra, cúi xuống :
- Em xin lỗi, Koyuki.
Rồi em hôn tôi. Những ngón tay em lần cởi nút áo của tôi. Và tôi, không còn kiềm chế nữa, đè em xuống. Đầu óc tôi chẳng còn suy nghĩ gì cả. À không. Có một. Tôi muốn em là của tôi.
Sáng ra, tôi chẳng còn nhớ rõ mình đã làm gì, chỉ có một cảm giác mơ hồ là tôi đã ngủ với em. Hikage tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong tư-thế-khó-nói bên cạnh tôi, em cũng chẳng nói gì và cứ nhìn tôi.
Tôi liếm môi :
- Hôm qua...
- Em...xin lỗi, anh Koyuki..... - Em òa khóc như một đứa trẻ
Tôi ngơ ngác nhìn em. Những giọt mắt đang trào ra ngoài khóe mắt...
- Em đã ngủ với Misae, em..xin lỗi....Em....không phải em phản bội anh....Em thật sự không biết.....Cô ta gọi em đến, cần em vì vừa bị thằng kia bỏ rơi....Em chỉ là......Em chỉ an ủi cô ta...Không ngờ....Em xin lỗi....Em.....
Tôi hôn em, nụ hôn có vị mặn chát.
- Anh biết, Hikage à. Em không cần xin lỗi. Vì hôm qua em đã là của anh rồi.
Hikage đẩy tôi ra :
- Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh không yêu em.
- Không đâu.
Tôi lại hôn em, vuốt tóc em.
- Anh yêu em. Hikage. Không phải vì Hikaru. Không phải vì ai cả. Chỉ vì em đã đến bên anh, thế thôi. Và anh còn phải cám ơn Misae....
- Cô ấy...chẳng là gì với em cả. Em đã từng yêu cô ấy, nhưng bây giờ thì...
- Anh biết, nhờ cô ấy đã cướp em đi trước anh, nên anh mới nhận ra anh yêu em thế nào...
Hikage nhìn tôi :
- Thật chứ ?
- Anh chưa bao giờ nói dối em cả - tôi mỉm cười.
Lúc này, tôi thấy Hikage khác hẳn Hikaru. Em không giống Hikaru điểm nào cả. Em chỉ là em. Và em là của tôi.
- Hôm qua...ừm... em chẳng cảm thấy gì cả - Hikage đỏ mặt - Vậy mà anh bảo em...em đã là của anh.
- Không phải chứ, anh nhớ rõ ràng mà - Tôi ngạc nhiên nói, dù rằng chẳng nhớ được bao nhiêu.
- Em...có...ừm...la lên không ?
- Có.
- Em thật sự không nhớ.
- Làm lại nhé ? - Tôi hôn em.
- Ừm...
Tôi nghĩ, ánh sáng chiếu vào tuyết làm cho tuyết trở nên đẹp một cách long lanh, nhưng ngắn ngủi. Cũng như Hikaru đã làm cuộc đời tôi trở nên vụt sáng trong khoảnh khắc, để rồi vô tình lụi tàn khi em đi.
Hikage bước vào cuộc đời tôi như một tia nắng. Tia nắng soi vào đêm tuyết giá rét.
Tuyết bên nắng, tuyết tan.
Khi tuyết tan, tuyết đẹp nhất. Trở thành những hạt nước nhỏ bé hòa quyện vào nắng, là những tinh thể lấp lánh ánh vàng...
Đó là sự khác biệt đơn giản giữa ánh sáng và ánh nắng.
28.05.2007
by Nostalgic
ღlanguage: tiếng việt,
asari misae,
nakamura koyuki,
katsuji sae,
*category : short fic,
aoyagi hikage,
katsuji hikaru,
!original fiction