Author: Beng Jet
Category: Romance | Fluff
Pairing: OnKey
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả, họ thuộc về chính họ. Hầu hết các sự kiện xảy ra đều là hư cấu và bias :”>
Rating: K+/PG-13
Summary:
Khi Jinki có tính sở hữu quá cao.
2012 Issue
by Beng Jet
-Begin-
Jinki đã ngừng uống nước. Anh ngồi ngả người ra sau, đầu dựa vào tường.
Dường như có cái gì đó chẹn ngang cổ họng. Bằng chứng là anh đang thở dốc.
Chợt thay đổi tư thế, bây giờ mặt Jinki đối diện với sàn nhà. Mồ hôi từ hai bên thái dương anh bắt đầu túa ra.
Anh đứng phắt dậy. Lảo đảo. Rồi lại ngồi phịch xuống ghế. Đôi mắt nhắm nghiền.
Nóng.
Nóng thật.
Nước bỗng từ đâu nhỏ tong tong lên mặt Jinki. Và cả một bàn tay mát lạnh chạm nhẹ lên vầng trán đang đổ lửa như giữa trưa sa mạc.
“Hyung ốm rồi. Em đã bảo mà.” - Có tiếng ai đó quen thuộc. Anh cảm thấy chiếc ghế dài chợt lún xuống.
Jinki hơi nghiêng đầu và hé mắt.
Kibum đang ngồi lau tóc, những giọt nước nhỏ xuống thấm ướt quanh cổ áo và vai.
“Hyung ngồi đây chờ em.” - Kibum đứng lên, vắt chiếc khăn quanh cổ và đi vào bếp.
Jinki cũng có ý định vào theo.
Kibum đang pha nước mật ong. Tóc chưa khô. Và nước vẫn tiếp tục rỏ xuống.
“Cạch.”. Cậu đặt li nước xuống bàn ăn. Jinki ngồi đó, ngước mắt lên nhìn cậu.
“Hyung uống đi. Uống xong hẵng đi ngủ.” - Cậu xoay người bước ra phòng khách.
“Em ngồi xuống đây.” - Jinki bỗng cất tiếng. Nhỏ nhưng thật nhanh trước khi Kibum đi khỏi.
Kibum với tay bật đèn cho bếp sáng hơn và cũng ngồi xuống. Dường như hôm nay đầu tóc cậu cứ ướt mãi không ngừng.
Nhấp một ngụm nước, Jinki nhìn vào đôi mắt đen của người đối diện. Và chẳng nói gì thêm.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút yên lặng trôi qua.
“Hyung làm sao vậy? Hay là sốt ảnh hưởng đến thần kinh rồi?” - Kibum rốt cuộc cũng mất hết kiên nhẫn, lớn tiếng hỏi anh.
Jinki mặt không lộ một biểu cảm nào, giọng nói đều đều phát ra.
“Hình như hôm nay em đã bỏ quên thứ gì đó.”.
Không phải câu hỏi, mà cũng không phải câu khẳng định. Dù rất khó nhận ra nhưng Kibum biết rằng Jinki đang bất mãn điều gì đó. Có chút hờn giận, có chút lạnh lùng, và hơn cả là sự kiềm chế dữ dội trong lời nói. Dường như anh cố nói thật ít để không phải bộc lộ tất cả cảm xúc.
Một tia lóe lên trong đầu Kibum.
Cậu phát hiện ra cái gì đó,
chính là cậu.
“Thôi nào, Woo Hyun là bạn em, hyung biết rõ mà.” - Sau năm phút im lặng, Kibum bỗng thở hắt ra. Đôi mắt cậu đầy vẻ van lơn.
Ánh mắt Jinki có hơi dịu lại nhưng vẫn lẩn khuất đâu đó một làn khói u buồn.
Kibum mím môi.
“Và hyung cũng thôi làm mặt như thế đi.” - Ngừng một chút, ánh mắt cậu hơi chệch sang hướng khác. - “Em sợ.”.
Thực tình Kibum đã sợ. Và cũng không chắc Jinki có biết vì thế mà cậu đã không đứng cùng anh, mặc cho Minho cứ mãi tranh phần lên hình của cậu ở MBC Gayo.
Kibum bỗng phá ra cười.
Những lọn tóc ướt lại rung rung.
Jinki đã uống xong cốc nước mật ong tự lúc nào. Và giả Kibum nhìn vào đôi mắt của anh lúc này thì khó mà đoán ra biểu tình trong đó là gì.
Kibum trơ mắt ra nhìn Jinki đứng lên và đi sang phía mình.
Anh kéo ghế ngồi của cậu ra, buộc cậu phải đứng dậy.
Và thình lình bế thốc cậu lên, vắt hẳn sang một bên vai.
Cái khăn tắm từ trên cổ rơi xuống đất.
“Này, không phải hyung ốm sao? Thả em xuống!” - Kibum nhoài chân đạp không khí. - “Em cần lau tóc trước khi ngủ! Hyung mang em đi đâu đấy?”
Hơi nặng. Jinki nghĩ thầm. Nhưng không sao. Anh chợt nở một nụ cười.
Khó mà nói đó là một nụ cười thánh thiện của leader SHINee.
“Em la lên bây giờ đấy!” - Tiếng Kibum vẫn inh ỏi bên tai anh.
“Taemin hình như sang phòng Jonghyun và Minho ngủ rồi.” - Jinki thản nhiên đáp, bước chân vẫn sải bình thường đến ngay trước cửa phòng ngủ.
“Tóc em ướt! Thả em xuống!”.
“Sập!” - Tiếng cửa phòng đóng lại.
Chẳng ai rõ nước mật ong của Kibum được pha như thế nào nhưng thật sự Jinki đã khỏi ốm ngay trong đêm khuya rạng sáng ngày đầu tiên của năm 2012.
-End-