[Trans-fic] Wanderlust [1/1]

Nov 05, 2012 14:58


Author: pinkdubuTranslator: oks26
Link fic gốc: Origin 
Rating: G
Genre: Romance

Summary: 
Jinki nhận được món quà Valentine tuyệt vời nhất.



-o0o-

Một-trăm bảy mươi.

Tôi chăm chú nhìn vệt mực đỏ đánh dấu nổi bật trên nền lịch trắng tinh và thở dài.

Một-trăm-bảy-mươi-mốt.

Bao giờ em về? Tôi nhẩm đếm từng ngày trôi qua như những thước phim cũ kĩ và ngồi đây đợi em như tôi vẫn luôn làm.

Hướng mắt về phía bàn, bên trên lộn xộn mớ giấy tờ, thư từ, bưu thiếp và ảnh chụp. Tôi thấy em cười, đầu đội chiếc khăn xếp màu tím, trán chấm bindi, nổi bật trên làn da xanh xao. Môi tôi bất giác vẽ ra một nụ cười. Em vẫn luôn ham thích tìm hiểu những nền văn hóa khác nhau, luôn háo hức và tò mò về mọi thứ.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết biếng lười rơi, ngập trắng mặt đất. Thật đẹp nhưng cũng thật lạnh. Tôi chợt rùng mình, tay kéo chiếc áo len dày chặt hơn.

Đến bên bàn, tôi tìm những chiếc bưu thiếp gần đây em gửi cùng với mấy tấm ảnh chụp. Đây là lần ở Australia, tay bế một con kangaroo nhỏ, em cười rạng rỡ. Tim tôi tưởng chừng như ấm lại.

Jinki, viết bằng mực hồng, tất nhiên, tên nhóc này làm em nhớ đến anh với đôi má phúng phính và cặp mắt ti hí. Anh vẫn khỏe chứ? Em nhớ anh. Anh ngủ có đủ giấc không? Ăn uống vẫn bình thường chứ hửm? Đừng bắt em phải tới mà mắng anh nhé. Yêu anh.

Trong một tấm bưu thiếp khác, em ở Scotland, đứng bên mấy hòn đá cổ đại với một người hướng dẫn viên du lịch.

Jinki, em đang ở Scotland!!! Tin được không?!

Em có rất nhiều thứ để kể cho anh đây! Hẹn trên Skype tối nay nhé? Em phải kể cho anh nhiều hơn về chuyến đi Scotland... và đoán xem? Em vừa học được một chút tiếng Gaelic!

"Tha gradh agam ort" (nhân tiện, đó là "Em yêu anh" trong tiếng Gaelic)

Em nhớ anh.

Thật khó khăn khi cứ phải xa em như thế này. Thực ra, chẳng phiền gì nhưng những ngày này tôi ước có em bên cạnh hơn bao giờ hết.

Hôm nay là ngày lễ Tình Nhân.

Chợt điện thoại tôi rung lên trong túi. Chiếc blackberry nháy đèn. Tôi mở hộp thư đến:

Nhìn ra ngoài xem.

Tôi đứng sững, đầy ngạc nhiên.

Gì cơ?

Bước lại bên cửa sổ, tôi nhìn ra: em, trong chiếc áo khoác dày màu hồng, chính là chiếc mặc khi tôi gặp em lần cuối. Một mớ túi và hành lí xung quanh. Trái tim tôi như muốn nổ tung và tôi cũng không chắc rằng đôi chân phản chủ có định trêu đùa mình không. Tôi chẳng mấy khéo léo cho lắm nhưng tim tôi loạn nhịp, tôi chạy, chạy và đến ngay bên cửa, nhào vào vòng tay em. Thậm chí tôi chẳng quan tâm rằng mình không mặc áo khoác và cũng không mang giày.

Tôi tận hưởng mùi vị ngọt ngào trộn lẫn của chanh và dâu. Tôi nhớ nó biết chừng nào.

"Trời ơi." Tôi thì thầm trong chiếc khăn quàng cổ màu vàng chanh. "Em-em về rồi sao? Kibum?"

Tay em đang ôm tôi bỗng đẩy ra. "Em về rồi. Nhưng mà Jinki! Yah! Sao anh không mặc áo khoác? Định ốm rồi ăn vạ ra đấy à?"

Tôi cười. Nhớ quá. Em đã thực sự trở về, với cái tính hống hách thường ngày. Và tôi cũng chỉ mong như thế mà thôi.

Rồi em lại kéo tôi vào lòng và nhẹ nhàng nói, "Mừng ngày lễ Tình Nhân, Jinki. Thật hạnh phúc khi được trở về nhà."

-o0o-

trans-fic, onkey

Previous post
Up