Author: Taphocsinh(pechika_sue)
Disclamer: Những nhân vật ko thuộc về bề tui.
Rating: PG
Fandom: B.A.P.
Genre: na ná cái In Exoplanet ế, mà trớt quớt và xàm xí hơn :D
-------------------------------------------------------------------
In B124AP224 planet.
.
.
.
“Đa vũ trụ là giả thiết về sự tồn tại song song các
vũ trụ(có cả vũ trụ chúng ta đa sống), trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại:
không gian,
thời gian,
vật chất,
năng lượng và các
định luật vật lý. Thuật ngữ được ra đời vào năm 1895 bởi nhà tâm lí và lí luận học người Mĩ
William James. Những vũ trụ cùng tồn tại trong khối đa vũ trụ được gọi là thế giới song song.”
.
Câu chuyện dưới đây xảy ra tại một hành tinh có sự sống trong khối đa vũ trụ được định nghĩa trên nhưng không phải là chuyện về hoàng tử Út Móm phiêu lưu đi tìm anh trai mình đâu nha. Đây là câu chuyện về một tiểu vương quốc tại hành tinh có cái tên rất dở hơi là B124AP224: Bắp Quốc. Cai trị vương quốc này là đức vua Kwanghee và hoàng hậu Sunhwa. Hai người có chung với nhau một mụn con là hoàng tử Himchan, còn có riêng với những người khác bao nhiêu mụn con thì là một secret không ai có thể biết được. Hoàng tử Himchan là một chàng trai tóc vàng da trắng mắt to miệng hô khôi ngô tuấn tú đôi khi khiến người ta liên tưởng đến con ngựa. Hoàng tử có một hầu cận mà chàng yêu thương như em trai mình tên là Jongup. Hôm nay, một ngày nắng ấm đẹp trời như mọi ngày khác, lúc hoàng tử Himchan đang cùng hoàng tử Yongguk của vương quốc bên cạnh, vốn cũng là bạn thân của chàng từ bé, thưởng hoa trong vườn thượng uyển thì tức cảnh sinh tình, chàng bèn chơi một điệu trống jangu để ca tụng vẻ đẹp của tự nhiên. Chơi xong khúc “nhạc”, chàng từ tốn quay sang hỏi Yongguk hoàng tử,
“Thấy sao mày?”
Hoàng tử Yongguk gật gù trầm ngâm, vỗ đùi cái đét rồi nở nụ cười tét lét,
“Hay vãi! Tiếng trống mày chơi vừa du dương vừa êm ái, lúc trầm lúc bổng thật khiến tao bồi hồi rung động. Ngươi có thấy như vậy không Jongup?”
Hầu cận Jongup liền lễ phép nói,
“Dạ thưa hoàng tử, như thế là mù quáng và mù nhạc ạ.”
Hoàng tử Himchan nghe vậy liền trợn mắt lên trừng Jongup tỏ vẻ phật ý vô cùng, chàng định mở miệng ra mắng hầu cận vô lễ thì bỗng một cơn lốc xoáy từ đâu xuất hiện cuốn chàng cái vèo bay lên trời về một nơi xa lắm trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Sự việc xảy ra quá trớt quớt và đột ngột khiến không ai kịp trở tay. Khi tất cả hoàn hồn lại thì phát hiện ra một lá thơ nằm dưới đất. Lá thơ viết rằng,
.
“Nhà vua Kwanghee thân mến,
Mười năm trước ngươi thua độ ta World Cup nhưng quỵt tiền không chịu trả. Nay ta đến bắt con trai ngươi về làm chồng để trừ nợ.
Bê Bê cô tiên
(Tại xao lúc nào ta cũng phải đóng vai ác?)”
.
Hoàng tử Yongguk cùng Jongup vội vàng đem lá thơ tới và trình bày lại mọi chuyện cho đức vua và hoàng hậu. Nhà vua nghe tin thì vui mừng khôn xiết, quay sang nói với vợ,
“Em ơi, thằng bitch đó bị bắt rồi, mình đẻ thêm đứa nữa ha? Ha?”
“Đức vua!” Hoàng hậu Sunhwa tức giận quát, “Sao người có thể nói về con mình như thế?” Rồi quay sang Yongguk và Jongup, nước mắt ngắn dài, “Các ngươi bảo ta phải làm sao đây? Chắc ta không sống nổi mất…”
Yongguk hoàng tử nghe hoàng hậu sụt sùi thì không khỏi động lòng, lại thêm Himchan với chàng thân nhau còn hơn tri kỷ, Yongguk bèn xin nhận trách nhiệm tìm kiếm Himchan trở về. Biết được điều đó, Jong Up cũng bèn xin theo để cứu chủ nhân. Thế là hai người cùng với Daehyun-ninja bí mật hộ vệ của Yongguk và Yongjae-tể tướng của vương quốc với trí thông minh siêu phàm. À, họ còn đưa theo cả robot Zelo, một vũ khí quân sự mà Yongguk đã chế tạo từ lâu. Nguyên do vì sao đưa theo những người này, hồi sau sẽ rõ.
.
Cả bọn sửa soạn xong thì ngay lập tức rời cung. Vừa ra khỏi thành cả bọn liền chụp đại một người qua đường mà hỏi,
“Ngươi có biết Bê Bê cô tiên ở đâu không?”
Người qua đường sợ hãi trả lời rằng,
“Đi theo hướng mặt trăng lên, băng qua bảy ngọn núi, bảy con sông thì sẽ tới nơi ở của Bê Bê cô tiên ạ.”
.
Yongguk và cả bọn ngay lập tức đi theo chỉ dẫn. Họ đi mãi đi mãi, suôt mấy canh giờ liền, vượt qua bao nhiêu núi đồi hiểm trở mà vẫn chưa tới nơi. Đến khi sức tàn lực kiệt, thần trí rã rời, tể tướng Yongjae thông thái mới nhận ra,
“Á, bây giờ vẫn còn là ban ngày mà, đào đâu ra mặt trăng.”
“PHẮC DUUU!!! Sao bây giờ nhà ngươi mới nói!” Yongguk hoàng tử tức giận hét lên.
Yong Jae thấy bộ dạng đáng sợ của hoàng tử vội lái sang chủ đề khác bằng cách chỉ qua lề đường,
“A, bên kia có quán nước kìa, hay mình vào đó nghỉ ngơi chờ trời tối rồi hẵng đi tiếp.”
Vì mọi người ai cũng mỏi mệt nên ngay lập tức đồng ý. Cả bọn lết vào quán nước kiếm chỗ ngồi, rồi Yongguk hoàng tử gọi đồ uống,
“Cho một tô ramen hành trứng và bốn ly cô la ướp lạnh.”
“Zelo muốn một ly xăng 92 nguyên chất ướp lạnh.”
“Cho nó một ly dầu nhớt Castrol.” Yongguk lườm robot tóc xoăn một cái rồi nói lại với người phục vụ, “Thằng bé chưa đủ tuổi để uống xăng 92.”
Người phục vụ vừa đi khỏi, cả bọn ngồi chưa ấm mông thì mặt sàn bỗng dưng tách làm đôi, khiến tất cả năm người rớt xuống một căn hầm tối đen như mực.
“Bịch”, “Bịch”, “Bịch”, những tiếng động báo hiệu các “vật thể mềm” đã chạm đất. Cả bọn, người ôm đầu, kẻ ôm lưng rên rỉ đau đớn. Có tiếng robot Zelo nghèn nghẹt phát ra,
“Error error, có mông ai trên mặt Zelo. Shutdown!”
Ninja Daehyun vội đẩy Jong Up ra khỏi mặt robot trước khi chế độ tự hủy hoạt động. Bỗng, cả căn hầm chợt bừng sang ánh đèn điện. Trước mắt cả bọn hiện ra một cô gái áo váy sặc sỡ, chính là Bê Bê cô tiên. Cô ta cười gian ác và nói,
“Hô hô, các ngươi giỏi lắm, không dè các ngươi lại tìm được chỗ của ta nhanh thế!”
“Không phải cô tự mở lối cho tụi này xuống sao?” Jongup mạnh mẽ bước lên trước hỏi, “Hoàng tử đâu? Hãy trả lại người cho chúng tôi.”
“Hoàng tử ở đây.” Bê Bê cô tiên ngoắc tay chỉ ra sau lưng mình, Himchan đang bị nhốt trong một cái cũi gỗ, mắt ướt lệ. “Nhưng các ngươi muốn cứu người thì phải hạ ta trước.” Nói xong liền lao tới, sử ngay cửu âm bạch cốt trảo đâm thẳng vào ngực Yongguk.
Ninja Daehyun vội lao tới trước dùng tâm khinh nhục chiêu đánh bật trảo lực của Bê Bê cứu nguy cho chủ nhân, rồi theo đà bước tới, sử liền mười bảy chiêu thức trong ảm nhiên tiêu hồn chưởng. Bê Bê cô tiên cũng không phải dạng vừa, lẹ làng dùng lăng ba vi bộ để tránh chiêu, đồng thời luôn tay sử dụng nhất dương chỉ tấn công Daehyun. Chỉ trong một khắc, cả hai bên đã chiết tới vạn chiêu. Chiêu thức xuất ra thiên biến vạn hóa, nhanh nhẹn vô cùng khiến những người dõi theo không tài nào hiểu được. Thoáng chốc đã qua nửa canh giờ, Bê Bê cô tiên tuy nội công thâm hậu nhưng đã thấm mệt, bèn sử dụng độc chiêu cuối cùng, đưa tay giở váy rút khẩu súng đeo bên đùi ra để bắn Daehyun. Viên đạn bắn ra rất nhanh nhưng sao nhanh bằng thân thủ ninja, Daehyun tránh được dễ dàng, liền phóng shuriken đánh bay khẩu súng trong tay cô tiên. Bê Bê tức giận điên cuồng, liền hiện nguyên hình là ngưu đại ma vương, rống lên một tiếng khiến đất trời rung chuyển. Chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của ngưu ma vương, Yongguk hoàng tử không hề hoảng sợ mà hét lớn,
“Tất cả mọi người, hãy mau biến thân. Nhân danh sức mạnh tình yêu và công lý, Make Up!”
Ngay lập tức, cả năm người biến thân thành các nam chiến binh thủy thủ. Lý do vì sao Yongguk lại dắt bọn họ theo, hồi nay đã rõ. Biến hình xong, mọi người liền đặt tay lên vai Yongguk, tức thủy thủ mặt trăng, truyền nội công cho chàng. Bằng sức mạnh tình yêu và tình bạn, tình đoàn kết bền vững không gì phá vỡ được, thủy thủ mặt trăng Yong Guk đẻ ra viên pha lê ảo ảnh phát ra ánh sáng thánh thiện đốt cháy quái vật ngưu ma vương chiến thắng cái ác.
Khi Bê Bê cô tiên tan thành tro bụi thì chiếc cũi giam giữ hoàng tử Himchan cũng biến mất, hoàng tử mừng rỡ chạy lại tái hợp vơi Yongguk và đồng bọn, rồi mọi người cùng nhau vui vẻ quay về Bắp Quốc.
.
Thật không có gì diễn tả được niềm hạnh phúc của hoàng hậu Sunhwa khi được gặp lại con trai mình. Bà ôm Himchan vào lòng, và tuyên bố,
“Con đã về nhà an toàn. Bây giờ chúng ta có thể tổ chức hôn lễ cho con và Yong Guk được rồi.”
“Hả!” Himchan trố mắt ra nhìn mẹ mình, rồi quay qua nhìn Yong Guk, “Hôn lễ cái gì cơ?”
“Thì,” Hoàng hậu ôn tồn giải thích, “Chuyện cổ tích nào mà chẳng thế, hoàng tử đi cứu người đẹp về thì phải cưới nhau chứ.”
“Nhưng con là đàn ông mà.” Himchan ngơ ngác nói.
“Chứ em nghĩ vì lý gì mà tôi vượt bao nhiêu gian khổ để cứu em về, Himchan?” Yongguk hoàng tử nghiêm túc nói.
“Mẹ kiếp, tự nhiên đổi cách xưng hô nghe rung rợn quá á! Mày đang nói cái gì thế hả?” Himchan chạy lại lắc mạnh vai bạn mình, “Tao là con trai cơ mà! Chúng ta chơi thân với nhau bao lâu nay…”
“Tao không tin mày là con trai, có ngon show cái penis của mày ra đây chứng minh đê.” Yongguk thách thức.
“Show thì show!” Himchan hoàng tử tuột quần cái rẹt, không hề e ngại chứng tỏ bản chất đàn ông của mình.
Yongguk hoàn tử nheo mắt lại nhìn rồi cười tí tởn,
“Tao chẳng thấy gì hết mày ạ, số mày làm uke chắc rồi con ơi.”
.
Và thế là đám cưới của Yong Guk và Himchan được tổ chức trong sự hân hoan của tất cả mọi thần dân trong vương quốc, trong tình yêu trong sáng đẹp đã của hai người. Họ nắm tay nhau, trao nhau nụ hôn và trước khi sống hạnh phúc mãi mãi về sau, “cô dâu” Himchan vẫn kịp thốt lên:
“HẠNH PHÚC MY ASSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!”
end.