Author: Phương (aka
phuong_rong0735)Fandom: KAT-TUN
Pairing: Akanishi Jin/Kamenashi Kazuya
Disclaimers: only the story belongs to me.
Genres: Romance. Angst. Comfort/Hurt
Rating: M
Warning: OOC (maybe)
A Vietnamese fanfic.
Part I II.
Đôi khi, tôi cảm thấy không thích Ueda Tatsuya. Dù anh ta có tình cờ là anh trai của Kame trong Touch đi nữa thì vẫn có những lúc tôi không thích con người này.
Không thích cái cách anh ta nhìn chúng tôi chăm chăm trong vài giây rồi trên môi nở ra một nụ cười trịch thượng của kẻ biết tỏng về mọi thứ. Không thích cái cách anh ta nhận ra sự mỏi mệt của Kame rồi để cho cậu ấy thoải mái tựa vai mình ngủ ngon lành trong suốt giờ giải lao giữa những buổi tập. Càng không thích cách Ueda thỉnh thoảng lại bỗng nhiên nói về trà đạo, kịch Noh, các phòng VIP trong những khu nhà nghỉ suối nước nóng ở Izu chỉ dành cho các đôi tình nhân có giấy chứng nhận đã yêu nhau từ năm năm trở lên (ở đâu ra cơ chứ?!!), hoặc là kinh nghiệm du lịch nước Anh, bí quyết để ăn được cà chua suốt bảy ngày trong tuần và luôn luôn ngủ đủ giấc tám tiếng một ngày.
Hay như lúc này đây.
“Kame lại chuyển nhà ha?”. Ueda nói, ngay cả nhìn tôi cũng không. Anh ta vừa chúi đầu vào tờ tạp chí Asahi Buổi Chiều vừa đi từng hai bậc một lên cầu thang.
Đó là một tờ tạp chí dành cho dân trí thức chán ngắt, đa phần giới thiệu những quyển sách nội văn hay, tuyên dương những gương mặt xuất sắc điển hình trong các lĩnh vực nghệ thuật. Trong số phát hành gần dịp lễ quốc khánh, nó còn có hẳn một loạt bài kêu gọi bảo tồn và phát triển những loại hình văn hoá lâu đời của Nhật Bản. Những trang quảng cáo thì đa phần đều đã đầy lịch từ trước nửa năm, thường thấy nhất vẫn là các mẩu quảng cáo đầy kính cẩn của các thương hiệu danh tiếng lâu đời. Đôi khi, cũng có những bài tản mạn về đề tài đời sống đô thị hay giới thiệu những quán bar, quán ăn thú vị ở Tokyo.
Tôi ậm ừ trong cổ họng, liếc xéo từ cái bìa giấy bóng sử dụng tông màu xanh nước biển chói mắt của tờ Asahi Buổi Chiều cho đến cái đuôi tóc đỏ quạch vừa mới nhuộm vào tuần trước của Ueda. Anh ta lại vừa đổi khuyên tai. Một loại có đuôi dài, mảnh, làm bằng thứ bạc cao cấp luôn sáng loé lên mỗi khi đung đưa qua lại.
“Ở đâu vậy?”. Lại một câu hỏi không đầu không đuôi từ phía Ueda. Và tôi vẫn cứ tiếp tục ậm à ậm ừ.
Gần đến nơi thì anh ta đột nhiên gấp quyển tạp chí lại, dùng nó vỗ đánh bộp lên đầu tôi - con người tội nghiệp không kịp tránh vì ở dưới anh ta hai bậc thang.
“Akanishi Jin, chẳng phải tôi đã nói cậu đừng đề cập đến chuyện dọn đến sống chung với Kame trong lúc này rồi sao?”. Giọng nói thờ ơ của Ueda vang cao hơn thường ngày, có một sự phật ý ngầm trong đó.
“Lúc đó em hơi say một tẹo, và Kame thiệt trông quá sức yếu đuối khi đứng một mình trong thang máy lúc 12h đêm. Nếu không có em bên cạnh, thì cậu ta đã là một đứa trẻ đáng thương phải chạy loanh quanh giữa những căn hộ với hàng tá thùng cáctong và đủ thứ tiền thuê ứng đau đầu rồi, anh biết đấy…”. Tôi cố biện minh cho mình, liếc nhanh xuống chân.
“Từ bao giờ chàng trai sexy nhất và baka nhất của chúng ta đã trở nên uỷ mị như thế nhỉ?”
Sau khi buông ra một câu hỏi đầy tính tu từ học thuật, Tatsuya quay người bỏ đi một nước. Anh ta đẩy cửa phòng tập, chào buổi sáng với đám người bên trong, chấp nhận lời khen tặng của Junno cho bộ trang phục tông xuyệt tông hôm nay của mình một cách thản nhiên nhất. Koki đang bặm môi thủ thế đứng tấn ở giữa phòng, trong khi Maru ở bên cạnh thì dán chặt mắt vào cái đồng hồ bấm giờ, không ngớt lời cổ vũ rằng kỷ lục thế giới về thời gian đứng tấn đã sắp sửa bị phá bởi Tanaka Koki - thành viên nhóm KAT-TUN.
Tầm nhìn của tôi mở rộng ra đến góc phòng cạnh cửa sổ, với hình ảnh ‘cậu bé đáng thương’ Kamenashi Kazuya ngồi bắt chéo chân trên ghế, chăm chú xem xét kịch bản cho chương trình radio Kase by Kase vào ngày mai của mình.
~*~
“Này mọi người, vẫn còn sớm, bọn mình đi ăn nhé. Tớ vừa tìm ra một quán khá hay ở Higashi-Nagano. Bà chủ ở đó thời trẻ từng là một geisha nhé. Thực đơn của quán còn có cả món ăn thời Edo nữa kia”. Koki vỗ hai tay vào nhau, nói rõ to, thu hút tất cả sự chú ý của những người còn lại. Chuông reo kết thúc chương trình của ngày hôm nay vừa mới vang lên cách đây năm phút. Các nhân viên hậu đài và bên bộ phận nhạc vẫn đang lục đục thu dọn và kéo nhau rời khỏi phòng quay ở phía cửa lớn.
Tôi ném chiếc khăn đẫm mồ hôi bay đánh vù qua mặt Ueda, lọt tõm ngay thùng giấy đựng đủ thứ dụng cụ lặt vặt gần đấy. Ngay lập tức, nhận được một cái lườm bén ngót từ phía anh ta. Maru cười toe toét đi lại gần rồi khoác vai Ueda thì thầm gì đó. Junno cười hiền lành, quay lại với chai nước suối đang uống dở dang của mình. Tôi liếc quanh phòng, còn đang định la lên báo động cậu út của nhóm đã mất tích thì từ phòng vệ sinh Kame đã lững thững đi ra. Chân trần, tóc ướt, gương mặt mộc sau khi đã tẩy trang gọn ghẽ. Tự nhiên không khí trong phòng trở nên im phăng phắc. Và ai nấy đều tỏ ra khá bối rối mà không hiểu vì sao.
Kame nhìn khắp một lượt với vẻ không hiểu. Tôi muốn phá ra cười nhưng e rằng làm thế sẽ không được lễ độ cho lắm. Và rồi, ho sặc sụa ngay sau đó bởi cứ cố bắt ép bản thân phải chịu đựng cơn đau ngang sườn. Junno tốt bụng ngay lập tức nhường chai nước suối của cậu ta cho tôi.
Khi đi ngang qua tôi để lấy túi đồ của mình, Kame chau mày. Anh lại cư xử một cách baka gì thế hả. Cậu ta hỏi, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích. Tôi chỉ bĩu môi đáp lại. Đừng tỏ ra quá hấp dẫn như thế chứ, cậu bé 23 tuổi đáng thương của tôi.
“Haha, Koki, geisha hử? Thiệt không đó? Bà chủ quán ăn đó đấy. Nếu thật thế thì tớ sẽ đi. Trước giờ tớ chẳng bao giờ nhìn thấy qua geisha cả”. Lẳng balô ra sau vai, tôi đi về phía Koki, vừa cười hahaha vừa nói.
“À… ừm, tất nhiên. Chính bà ấy bảo tớ thế mà”. Sau vài giây, Koki sực nhớ lại tiết mục tiếp theo của buổi tối hôm nay. Cậu ta mơ màng nhớ lại. “Hai mươi năm trước bà ấy, tên là gì nhỉ, à, Masa-san, Masa-san từng làm geisha ở Gion. Sau khi lấy một ông chồng làm nghề kinh doanh quán ăn thì giải nghệ. Chồng bà ấy mất từ ba năm trước rồi. Từ đó, bà ấy thay chồng quản lý tiệm ăn”. Ngừng lại vài giây, cậu ta nói tiếp. “Bước vào quán ấy ấy, cứ như đang ở thời Edo vậy, chỉ mỗi tội quán ngoài cựu geisha ấy ra thì chỉ có một em phục vụ khác. Quen rồi cũng hơi chán, nhỉ?”
“Tôi cũng đi. Đói meo rồi!”. Ueda tuyên bố ngắn gọn, vớ lấy cái áo khoác dài màu gỗ gụ trên ghế cạnh đó mặc vào.
Junno cũng bước về phía Koki nhập bọn.
“Hả? Đi đâu cơ? Mọi người đang có kế hoạch gì à?”. Lẽ dĩ nhiên là chẳng ai thèm trả lời câu hỏi của Kame. Rồi thì trong lúc cả bọn lũ lượt kéo nhau ra khỏi cửa cả, cậu ta vẫn cứ đứng đó, hết nhặt lên lại để xuống túi đồ của mình, vẻ như chẳng biết mình phải làm gì mới đúng, ở lại hay đi theo. Maru sau một lúc trố mắt ra nhìn thì hấp háy mắt về phía tôi. Gì chứ? Tôi chau mày, quay đi một nước theo sau Junno. Maru chậc lưỡi rõ to, không biết làm gì khác, chạy lại nắm tay Kame kéo đi.
Xuống đến đường, cả bọn chờ hơn mười phút với vẫy được hai chiếc taxi trống chỗ. Xô đẩy, chen lấn thế nào đấy mà bốn tên kia chất cả lên một chiếc. Khi xe chạy đi còn thấy tên Koki mặt mày nhăn nhở thò ra khỏi ô thông gió vẫy tay chúc may mắn.
“Thế nào?”. Tôi chỉ chiếc taxi còn lại, hỏi trổng không.
Kame đi ngang qua tôi, chẳng nói một lời, tự động ngồi vào băng ghế sau. Cậu ta cố tình va vào vai tôi một cú đau điếng. Tay tài xế lại nhằm ngay lúc đó nhấn còi inh ỏi thúc giục. Chắc hẳn tay này sợ mất dấu chiếc taxi trước. Lúc nãy Koki đã bảo bọn tôi là cùng một nhóm.
Thở hắt ra, tôi chui tọt vào chỗ trống bên cạnh Kame. Chưa đến ba giây, chiếc taxi phóng vụt đi, biến thành một điểm sáng vàng nhạt lẩn khuất vào màn đêm đang buông phía trên Tokyo.
Thoạt đầu hai đứa ngồi cách nhau cả một khoảng trống đủ nhét ba chiếc balo to cỡ cái tôi đang dùng. Nhưng khi xe phanh lại chờ đèn ở ngã ba lối vào khu Hanishi-Nagano, đầu cậu ấy đã tựa trên vai tôi và mùi tóc ướt cứ thế xộc vào mũi tôi không thương tiếc.
Để tránh cái nhìn tọc mạch của tay tài xế, tôi vờ ngủ thiếp đi, nhưng cứ năm giây, ở một vị trí khuất hẳn kính hậu và ánh sáng bên trong xe, lại cù nhẹ tay mình vào lòng bàn tay cậu ấy.
Đến lần thứ ba như thế, bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng nắm lại, giam kín những ngón tay nghịch ngợm của tôi ở bên trong.
~*~
Đó là một quán nằm sau khu Higashi-Nagano, sâu bên trong một con ngõ nhỏ. Một nhóm những cô gái bán hoa ăn mặc diêm dúa và trên dưới một chục anh chàng đồng tính phấn son đủ kiểu tụ tập ở khoảng đất trống ngay bên dưới tấm bảng đen neon to tướng của nhà nghỉ Sagetsu. Mắt họ liếc chừng về phía con lộ, dõi theo mọi chiếc ô tô có thể ngừng lại ở nơi đây và tư thế không ngừng xoay trở trong những bộ dạng chào đón nhất. Ngay khi sáu chúng tôi vừa xuống khỏi taxi, Koki đã ngay lập tức tóm lấy tay Junno và kéo cậu ta sát vào mình. Maru và Ueda cũng đã biết trước điều gì đó. Hai người họ khoác tay nhau một cách thân mật, tay phải của Maru quàng hẳn qua eo Tatchan và anh ta thậm chí còn đáp lại bằng một ánh mắt vô cùng tình tứ. Cứ thế, bốn người họ thong thả tiến vào trong.
Trước đó, Koki đã ngoái lại, giơ lên cao hai lòng bàn tay áp sát vào nhau, ra dấu cho tôi biết nên phải làm thế nào.
“Xem nào”. Tôi quay sang bảo Kame. “Hình như cái quán ăn này chỉ dành cho mấy đôi tình nhân đồng tính hay sao ấy? Cậu xem”. Rồi tôi chỉ bọn bốn người Koki đang từng đôi từng cặp rất thong thả tiến bước.
Kame nhìn theo bốn người họ, mày hơi chau lại, chỉ trong một thoáng đã hiểu ngay ra mọi chuyện.
“Anh có muốn đứng đây đợi họ ăn xong trở ra rồi cả hai chúng ta bụng đói cùng họ trở về không?”. Kame kéo áo tôi, giọng điệu bỗng nhiên trở nên dễ thương không chịu nổi.
“Một lời đề nghị quá tồi đấy cậu em! Ta tưởng cậu phải có gì hay ho hơn cơ chứ? Hơn nữa hôm nay chẳng phải chúng ta được người ta mời đến đây sao? Chúng ta phải không say không về chứ?”. Tôi đáp lại, điệu bộ nghênh ngang không thể tả.
“Thế anh còn chờ gì? Anh còn định đứng đó giận dỗi đến bao giờ? Anh chẳng phải đã nói nếu tôi…”. Kame bước lại gần hơn, chợt đổi giọng thành một tiếng thì thầm. “Anh chưa nghe đến bọn người đồng tính ở khu này bao giờ sao? Đừng bao giờ lảng vảng đến đây nếu chỉ có một mình, anh sẽ chết chắc”.
Nói rồi, cậu ta chủ động khoác lấy tay tôi. Tôi e hèm vài tiếng, vờ vĩnh đôi chút rồi cũng để cho cậu ta khoác lấy. Chúng tôi bước nhanh qua mặt bọn người đó, cố theo kịp bốn người phía trước. Những ánh mắt dò xét dán chằm chặp vào chúng tôi. Còn kịp nghe cả một tiếng huýt sáo đuổi theo của một gã trai trong bọn.
Sau con hẻm dài độ hai trăm mét, quán ăn hiện ra, đơn giản đến mức nghèo nàn. Không bảng hiệu, không đèn neon. Bên trong, ngoài quầy bar ra thì chỉ có một phòng nhỏ tám chiếu. Ba chiếc bàn bốn chỗ ngồi với hai đã đầy khách. Sự xuất hiện của nhóm chúng tôi trong nhất thời khiến cho chủ quán lúng túng. Những người khách quanh đấy cũng ngoái lại nhìn, họ đều mặc com-lê và xách theo cặp táp, giữa bàn thức ăn đủ vị là những chai cognac hảo hạng đang uống dở.
Cuối cùng, cả bọn sáu tên xếp hàng lần lượt đi vào phía bên trong quầy. Đúng sáu ghế, vừa như in. Một cô gái trẻ mặc yukuta mùa hè xuất hiện từ sau cửa buồng, giúp chúng tôi cất giữ đồ đạc và áo khoác. Chỉ mỗi Ueda là nhã nhặn nhưng kiên quyết từ chối lời đề nghị duyên dáng của cô. Anh ta mím môi dưới, lắc lắc mái tóc và đút sâu tay vào túi áo khoác trong khi dò xét quán nhỏ bằng ánh mắt. Không hỏi qua chúng tôi, Koki đã gọi ngay những món có tiếng của chỗ này. Những cái tên kỳ lạ, mà trong âm đọc có một cái gì đó khiến người ta nhớ đến sự trầm lắng của Edo xưa kia. Và khi mọi huyên náo đã lắng xuống, chúng tôi mỗi người đều tự mình đánh giá quán theo cách riêng của mình thì cảm giác chung về những người phụ nữ nơi đây lại thống nhất với nhau một cách lạ lùng.
Chủ quán là người phụ nữ trung niên đã trên 40 tuổi, thần thái rất điềm tĩnh, mặc bộ kimono có hoa văn màu nhạt, tóc bới cao, đôi chân trần lộ ra bên dưới tấm áo đóng kín là một điểm nhấn hoàn hảo. Gợi cảm tới mức khó hiểu.
Không gây ra được cảm giác tương tự thế song cô phục vụ lại mang đến ấn tượng trẻ trung và thư thái hơn. Khi cô đứng trong quầy bar, dù phải luôn tay chế biến món ăn song vẫn cười rõ tươi mỗi khi đáp chuyện với chúng tôi.
Trong tư thế vai kề vai, suốt buổi ăn nếu muốn bạn hoàn toàn có thể không cần nhìn vào người bên cạnh. Từ vị trí trung tâm, Koki tuyên truyền rộng rãi cho chúng tôi những hiểu biết cơ bản của cậu ta về món ăn thời Edo. Nào là món ueki phổ biến hơn kaiseki do cách chế biến đã được lược đi một số bước nhưng vẫn giữ được chất vị ngon ngọt như thường. Hay như azuke-bachi thật ra chỉ gồm có cá chình nướng và củ từ hấp mà thôi. Còn shiizakana lại là một cách gọi cầu kỳ khác của món nấm shimeji trộn tiêu. Maru và Junno là hai gương mặt hăng hái nhất trong việc đặt câu hỏi và thắc mắc này nọ với chuyên gia Tanaka. Khi bị dồn vào ngõ cụt, rocker của nhóm lại gãi đầu cười hì hì và cầu cứu cô phục vụ phía trong.
Trong thời gian đó, bà chủ quán ngồi tiếp chuyện với những vị khách đạo mạo kia. Họ nói toàn những chuyện của dân có tiền. Cổ phiếu, chứng khoán, golf, du lịch nghỉ dưỡng và các thú chơi nhà giàu khác. Thỉnh thoảng, ánh mắt trầm tĩnh ấy hướng nhanh về phía chúng tôi. Và tôi bỗng nhiên cảm thấy gai người, như thể trên da mình vừa mọc ra những chiếc gai nhỏ.
Ueda kể về một lần anh ta ngắm bình minh trên tháp Kyoto năm đầu cao trung. Câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, Maru đã giương mắt kêu lên, “Không thể nào! Đời nào bọn người bảo vệ lại cho cậu vào đó lúc sáng sớm như thế.”
“Tôi ngủ quên từ chiều hôm qua cho đến sáng hôm đó”. Ueda trả lời một cách tỉnh bơ. Rồi phớt lờ Maru mắt chữ A mồm chữ O, lại tiếp tục thuật lại trải nghiệm hiếm hoi của mình.
“Tôi nhớ khoảnh khắc Tokyo hiện ra trong ánh sáng đầu tiên của ngày. Có một cái gì đó vừa tươi mới vừa hùng vĩ nhưng lại đầy choáng ngợp ngay khi đó. Có lẽ là do sự giao nhau giữa bóng tối và ánh sáng, cái giao thời ấy sinh ra một sức mạnh có sức trấn áp tựa như sức ép của một vụ nổ vậy. Ờ, đại khái là tôi vừa thấy sợ hãi vừa thấy sung sướng. Cái kiểu xúc động của một tay vừa thoát chết và đang hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy. Người cứ mềm nhũn cả ra, thế rồi, tôi khóc.”
Khi Ueda vừa kết thúc, bà chủ quán cũng vừa mang lại cho chúng tôi sáu phần cocktail. Anh ta với lấy một ly, gật đầu cám ơn rồi đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ.
Chủ quán mỉm cười. Tất cả bọn tôi, bị cuốn vào cái kỷ niệm ngủ quên trên tháp Tokyo một lúc lâu. Chỉ im lặng ôm ly cocktail uống chầm chậm và nghiền ngẫm lại từng lời Ueda vừa nói, mong sao có thể tái hiện một cách chính xác nhất quang cảnh khi ấy. Quả nhiên trên đời vẫn có những cảnh tượng xuyên qua những giác quan của con người, có đủ sức mạnh biến sự tồn tại của chính nó thành một cái gì đó giống như nỗi ám ảnh hoặc nhức nhối ở mãi trong tim những kẻ may mắn được chứng kiến qua.
“Hnm, có ai biết cái món nước uống này làm từ gì không? Nó…bắt miệng quá đi mất!”. Một giọng trầm trầm bỗng vang lên bên tai tôi.
Tôi quay lại nhìn. Ly cocktail trong tay Kame đã hết nhẵn và cậu đang nhìn chăm chăm vào cái ly rỗng như không sao tin được rằng nó có thể hết nhanh đến thế. Bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu nhún vai rất nhanh trước khi quay đi. Nhưng ngay sau đó lại là một cú đánh mắt đầy nuối tiếc vào ly nước hầu như chưa vơi đi tí nào trước mắt tôi. Thật là… Tôi có nên giả tảng như không hiểu gì và phớt lờ cậu ta đi luôn không nhỉ?
Rốt cuộc, chẳng hiểu sao, tôi vẫn đẩy ly cocktail của mình về phía cậu ta.
Kame đón lấy nó, khuấy đều và săm soi các thứ ở bên trong.
“Ngon thật đấy chứ?”. Cậu ta nói, nhìn tôi chăm chú, kiên quyết đòi hỏi ở tôi một sự đồng tình hơn chỉ là một sự sẻ chia thông thường. Tôi nhìn ly nước, nó có màu vàng hổ phách và vẫn còn sóng sánh đôi chút sau cái màn khuấy lia khuấy lịa khi nãy của Kame. Tôi còn chưa biết vị của nó như thế nào. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc rồi tôi cũng gật đầu. Kame ngay tức khắc mỉm cười, và phút sau đó đã nhanh nhẹn múc ngay một thìa to trái thanh yên cho vào miệng.
~*~
“Tôi không thích Ginza. Tôi sẽ đi tàu điện ngầm về nhà”. Kame nói. Sau khi rời khỏi quán ăn đó, cả bọn đi bộ ra phía khu Ginza và bàn tính xem có ai muốn ghé bar uống thêm cái gì đó trước khi về nhà hay không. Dù thức ăn ngon thật nhưng không khí quán đó có hơi trầm lắng và yên ả, không hợp lắm với khẩu vị bọn tôi. Trước khi bất kỳ ai hỏi đến ý kiến của mình, Kame đã lên tiếng trước. Cậu ấy nói như thế rồi băng qua đường, vẫy cái găng tay màu xanh lá cây chào chúng tôi trước khi xuôi xuống đường Hana. Có một ga tàu điện nằm ở cuối đường ấy.
“Jin, cậu thì sao nào?”. Koki thúc cùi chỏ vào hông tôi. Junno cũng về nhà, Maru thì đang ê ẩm mình mẩy với bài nhảy mới tập ngày hôm nay. Hai người đó ngay sau khi Kame đi khỏi cũng đã tản ra đi tìm taxi. Ueda bỏ phiếu trắng. Và Koki quyết định sẽ phải kéo tôi theo cho bằng được bằng mọi giá.
“Okay, uống một cái gì đó cho ấm người lên nào”. Tôi nói, nhướn người nhìn theo phía bên kia đường. Kame đã khuất sau góc rẽ các bậc thang dẫn xuống ga ngầm. Ga Ashiya cách đây phải hơn bảy trạm. Nếu cậu ta không để ý mà ngủ gục thì rất có thể sẽ lỡ trạm cũng nên.
“Đi thôi, khó coi quá đi mất”. Giọng Ueda vang lên. Koki đã hăm hở đi trước dẫn đường một đoạn khá xa. Vẫn trong bộ dạng của một kẻ sắp chết cóng quấn trên người chiếc áo khoác dày sụ, Ueda đi lướt qua tôi và hờ hững buông ra lời cảnh báo.
Được rồi, tôi đáp thầm trong miệng, chỉnh lại vạt áo trước trước khi bước theo hai người đó.
“Jin này, tháng này cậu đã ngủ với cô gái nào rồi chứ?”. Bằng cái vẻ thản nhiên như đang hỏi về việc đi công viên picnic, Ueda hỏi tôi như thế. Chúng tôi ba thằng sau khi rời khỏi quán ăn của nàng geisha xa xưa lại tiếp tục đến ngồi kề vai sát cánh ở một bar tầm trung ở Ginza. Tay bồi vừa đặt xuống trước mặt ba thằng ba ly bia Ấn Độ loại làm từ lúa mạch nguyên chất trăm phần trăm. Bị kẹp ở giữa bởi hai người họ, đêm nay có vẻ như tôi sẽ khó mà toàn mạng trở về nhà.
Koki hơi ngẩng lên lúc Ueda hỏi, nhưng chỉ cười nhếch môi một chút rồi lại tiếp tục uống ly bia của mình.
“Đã”. Tôi đáp ngắn gọn, viên đá ngậm trong miệng tan dần ra do nhiệt độ và sự ma xát với lưỡi. Trong một thoáng đó, tôi nghĩ đến Kame. “Một cô hồi đầu tháng ở khách sạn Akasaka. Và mới tuần rồi ở khu Roppongi. Cả hai lần tôi đều đi một mình.”
Ueda ném cho tôi ánh nhìn không phải ngạc nhiên cũng chẳng phải thất vọng. Chỉ đơn giản là anh ta chấp nhận câu trả lời đó, vì nó là bằng chứng cho biết Akanishi Jin vẫn ổn. Koki cười ruồi, quàng tay qua vai tôi vỗ về.
“Thế còn Kame?”. Ueda vẫn tiếp tục kiểu tra vấn lãnh đạm của mình.
Tôi im lặng.
“Lần gần đây nhất giữa hai người là khi nào?”
Tôi nốc một ngụm bia lớn, xoay xoay cái chai rỗng và nheo mắt nhìn nhãn hiệu ba con hồng hạc trên thân chai trong ánh sáng chập chờn của nơi đây. Nhạc jazz phương Tây vang lên lạnh lẽo từ dàn máy hát trên sân khấu. Những khu vực khách quen lùi sâu bên trong quầy bar, ngăn cách từng ô một bằng những lớp kính mờ có khắc hình hoa văn tinh xảo.
“Cách đây hai tháng. Trong ô tô và cả hai đứa đều say”
“Tôi sẽ nghĩ đó là một sự cố ngoài ý muốn và do hoàn cảnh mà ra đấy”. Ánh mắt của Ueda sắc lạnh. Chiếc khuyên bạc hắt thứ ánh sáng ma mị lên đuôi mắt phải anh ta.
“Có lẽ thế thật. Lúc đó, chúng tôi chỉ dự định hôn nhau thôi. Cơ thể Kame quá suy nhược, tôi thật không muốn khiến cậu ấy mệt mỏi thêm, cũng chẳng ưa gì cái kiểu vờn vã nhau cho có. Nhưng rồi…” Tôi ngừng lại, cố tìm đúng từ diễn tả ý của mình. “Tôi không thể khống chế được bản thân mình khi nhìn gương mặt cậu ấy sau khi đã hôn cậu ấy. Kể cả khi cậu ấy không nhìn tôi, kể cả khi trên người cậu ấy là bộ lễ phục đứng đắn nhất, trang nghiêm nhất,… Có những lúc, Tatchan, chỉ nhìn cậu ấy thôi, tôi đã muốn cậu ấy rồi”.
Koki vẫn im lặng. Ueda đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, gõ lơ đãng vài tiếng vào thành quầy bar. Chỉ một phút sau, suất bia mới đã được mang ra. Vừa rót bia vào ly anh vừa ra hiệu cho tôi tiếp tục.
“Tôi không biết, Tatchan. Nhưng cậu ấy không phản đối. Và tôi mặc nhiên coi sự im lặng đó là dấu hiệu chấp thuận của cậu ấy. Chúng tôi quan hệ trong suốt ba giờ. Giờ nghĩ lại, trong hoàn cảnh đó, làm sao mà Kame có thể phản đối tôi?”
“Nói đúng hơn, cậu ấy sẽ không bao giờ từ chối cậu”. Im lặng phút chốc, rồi Ueda chỉ sửa lời tôi một cách nhẹ nhàng.
Tôi không quen với việc đến quán bar để tâm sự. Lịch sử và quá khứ đi bar của tôi chỉ là để uống và hò hét theo đám đông xung quanh và bất cứ thứ âm nhạc kích động nào tình cờ đập vào tai. Quan niệm của tôi với việc đi bar rất rõ ràng. Nó là từ bỏ và rũ nhẹ bản thân, không phải nơi chốn thích hợp để ôn lại chuyện cũ, kể lể này kia. Nói về đời sống tình dục của mình với bạn bè mình ở bar cũng là chuyện tôi chưa từng mơ đến. Nhưng buổi tối hôm đó, giữa ánh sáng hư ảo của dàn đèn trên cao, thứ âm nhạc dát bạc trắng lạnh vào không gian, tiếng rì rầm trò chuyện của đám khách từ khu vực VIP sang trọng riêng tư, nói về Kame khiến bụng dưới tôi quặn lên một cơn đau rất sâu. Nó, râm ran ở vùng thắt lưng rồi trở nên mãnh liệt hơn khi xuống dần thân dưới của tôi. Một người đàn ông có đời sống sinh lý bình thường và mạnh khoẻ như tôi lẽ ra chỉ nên cảm thấy có ham muốn khi nhìn thấy một thể hình lý tưởng của phái nữ.
Nhưng, cửa mình của Kame giống như một đứa trẻ, chân thành và nhạy cảm, ngay từ lần gặp đầu tiên, không vì bất cứ điều gì đã tin tưởng chắc chắn rằng tôi là người bạn nó vẫn tìm kiếm lâu nay. Là phần đã thất lạc hay đánh mất, có thế nào cũng không quan trọng, mọi chuyện chính là như vậy đấy.
Thế nên, khi ở bên trong cậu ấy, ngoài việc những khoái cảm được thoả mãn, đỉnh đến của nhục thể được tìm thấy, tôi còn cảm thấy mình được yêu thương.
Rất nhiều.
…
Dường như buổi tối ngày hôm đó đã kết thúc như thế, ở câu nói khẳng định của Ueda Tatsuya về việc Kame sẽ không bao giờ từ chối tôi.
Tôi chẳng nhớ rõ nữa. Có thể vì thứ jazz đậm đặc và phiêu du ngay sau đó đã được thay thế bởi những màn độc tấu nhạc cụ ấm áp và tự tình hơn. Chúng tôi uống hết suất bia thứ hai, sau đó còn gọi thêm vài lần nữa. Một lúc cao hứng nọ, Koki vừa cười rũ ra vừa thì thào cho chúng tôi biết lần đầu tiên đến quán ăn Edo đó, cậu ta đã suýt nữa bị một anh chàng đồng tính đi vớ hồng kim tuyến lấp lánh quyến dụ. “Eo ơi, cậu ta cứ xán lại gần tớ và bảo, ‘anh à, đi với em nhé, hôm nay là ngày Thừa Khuyết ấy, con người ta không nên ở một mình, mà em lại trông anh cô đơn đến thế’. Ngày Thừa Khuyết??? Có điên lên không cơ chứ, rồi lại còn sao mà trông anh cô đơn đến thế. Tớ ước gì khi đó có thể dịu dàng đáp lại cậu ta rằng, ‘không, cưng ơi, mắt em tối nay có vấn đề rồi hay sao ấy, anh đang trong tình trạng sức tàn lực kiệt, bụng đói mắt hoa tay chân bủn rủn, đâu ra cái kiểu cô đơn đến chết đó được!!!’. Ấy thế mà tất cả những gì tớ làm chỉ là cố gắng lảng xa cái đám đó rồi cắm đầu chạy thục mạng cho đến tận cửa quán Edo. Thật là mất mặt nhà Tanaka mà”
Một chiếc ly rơi xuống đất và vỡ tan ngay sau đó khi tôi cố với tay lấy cho bằng được cái gạt tàn hình cầu màu xanh mắt mèo trong suốt. Một ngón tay cũng đã bị mảnh vỡ cứa phải khi tôi cúi xuống thu dọn. Trong lúc tay bồi tìm cho tôi miếng băng dán cá nhân, tôi bóp mạnh chỗ bị đứt, ép rơi ba giọt máu đỏ tươi, nhờ nhệt vào cái gạt tàn xanh mắt mèo ấy. Chúng đọng ở đó, không bị vỡ ra mà chao đi chao lại bên trong mỗi khi tôi nghiêng gạt tàn. Tựa như những giọt thuỷ ngân đã được nhuộm màu.
Ueda thanh toán bằng thẻ. Và bọn tôi ra khỏi đó khi ngày mới đã bước qua. 1h 20 phút. Xe hơi vẫn qua lại trên đại lộ Sumine. Những toà nhà cao tầng của ngân hàng quốc gia in cái bóng thẫm màu trên nền trời màu xám đen. Sông Sumiya giúp vui bằng những đợt gió cứ cách đôi mươi phút lại thổi và chúng buốt lạnh đến độ không phải không khí mà chính những hạt nước nhỏ li ti mới chính là cái đã cấu tạo nên chúng.
“Hey, chúng ta sẽ phải lết bộ về thôi. Chẳng trông thấy một chiếc taxi nào hết. Nè, các bác tài, lẽ ra các người phải để ý chăm sóc cho Ginza thân yêu của chúng ta hơn chứ????”. Koki bắt đầu gào lên. Cậu ta đã uống đến năm chai bia trong tối nay và giờ thì đang quay sang hạch hỏi một cái cột đèn bên đường.
Ueda nhìn chăm chăm vào phía trước vỉa hè như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Tôi đi nhấp nha ở phía sau hai người họ. Ba thằng làm thành một nhóm quái đản chưa từng có. Chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu một tay phóng viên tự do nào đó có thú lang thang săn ảnh ban đêm và tình cờ chộp được khoảnh khắc vàng. Ba chàng trai hào hùng tài hoa của KAT-TUN ra khỏi bar ở Ginza lúc một giờ sáng và say xỉn đến mức gây rối trật tự trị an nơi công cộng.
Thực ra thì, vấn đề đã được giải quyết rất nhanh và êm thắm. Mười phút sau cuộc gọi điện chớp nhoáng của Ueda, một chiếc taxi thình lình xuất hiện từ phía ngã ba giao nhau giữa đại lộ Sumine và đường Hanku. Đèn pha của nó chiếu ra một luồng ánh sáng chói mắt, xé toạc sự mơ màng của màn đêm bằng ánh sáng vàng gắt của mình.
Lộ trình được vạch ra rất rõ ràng. Tay tài xế sẽ đánh một vòng tròn qua ba quận nằm rải khắp ba khu của Tokyo. Koki là kẻ xuống trước nhất, rồi đến tôi và sau cùng là Ueda.
Đúng lúc xe vừa lăn bánh, màn hình di động trong túi tôi nháy sáng đèn.
“Jin? Xin lỗi vì đã gọi vào lúc muộn như thế này. Nhưng có thể đến chỗ tôi ngay bây giờ không? Tôi có chuyện cần anh”.
Không một sắc thái khẩn trương hay hoảng loạn nào trong giọng nói của Kame. Giọng nói tỉnh táo như thể chủ nhân nó đã không hề chợp mắt trước đó, bằng cách nào đó giữ cho bản thân mình sáng suốt đến tận giờ phút này, chỉ để gọi điện cho tôi.
Tắt máy, tôi quay qua Ueda. Mắt chúng tôi giao nhau trong một thoáng. Rồi anh nói một cách ngắn gọn.
“Dường như lộ trình phải thay đổi thôi”.
Tôi nhỏm người dậy, nói thầm vào tai người tài xế cái tên ga Ashiya. Trong bóng tối, nó vang lên những âm thanh như lời cầu cứu khe khẽ, xối buốt tim tôi.
---tbc
Part III