Lần cuối cùng bước qua cổng trường rợp hoa anh đào
Dáng vẻ bắt đầu chớm nở dần dần
Như tôi vậy
Các em lớp dưới trao hoa và nước mắt
Ôm lấy trong lòng, trân trọng thật trân trọng
Tôi phải đi đây
Không biết ngày mai chuyện gì sẽ đến
Nhưng tôi sẽ lấy hết dũng khí
để bước về phía trước
Gửi đến bạn, người tôi chắc chắn sẽ gặp trong tương lai
Gửi đến hoa anh đào dịu dàng để tôi gần bên
Tôi sẽ cố gắng sống thật hết mình
Vậy nên hãy chờ tôi nhé
Ở thế giới mênh mông này…
Mọi người đã luôn sát cánh cùng nhau
Tôi biết là ngày đó rất buồn
Xin cho tiếng nói của tôi vang vọng đến bạn hơn
Một ngày nào đó, hãy gặp nhau ở nơi đây nhé
Ở nơi lớp học bé nhỏ này…
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Một thời để nhớ... :)
Kỷ niệm mãi mãi là kỷ niệm.
Giờ bước đi, đôi lúc nhìn lại, đã có những kí ức đẹp và không hề hối hận.
Mai này nếu "chẳng may" người ta tạo ra được cỗ máy thời gian
thì những thứ gọi là kỷ niệm trở nên vô nghĩa...
Và sẽ nhạt nhẽo lắm thay,... mùi vị của cuộc sống.
Tuổi trẻ ơi, chậm thôi...
Ta còn nhiều điều cần phải "tốt nghiệp" trong đời này :")
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Không liên quan gì sất:
Không biết trong mấy team sub Kagiheya có team nào thiếu người không? Bạn Ru muốn bon chen một chỗ, có ai thương tình lụm bạn không ;______;?