Cũng lâu rồi mới ngồi viết lảm nhảm trên đây nhở?...
Hình như mình đã có thay đổi hơn một chút rồi. Ở cách suy nghĩ.
Và mình nhận ra xung quanh mình, có những điều cũng đang thay đổi, nhưng vẫn có những điều còn nguyên vẹn như vậy.
Với mình, mình cũng cho rằng "Thiên biến vạn hóa", thay đổi là quy luật tất yếu. Của Con Người.
Và căn bản là mình không bao giờ đủ can đảm và sức mạnh để giữ cái gọi là "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến".
Tuy vậy, nhưng mình vẫn có những điều chưa thay đổi, hay nói khác hơn là không thể thoát ra khỏi được?
Mình không ràng buộc bản thân mình vào những điều đó, không bao giờ tôn thờ như niềm tin vĩnh viễn, hay đại loại như những thứ vĩ đại gì đó.
Có lẽ chỉ đơn giản là những thói quen. Khó dứt.
Ừm, thử ví dụ, như Arashi chẳng hạn.
Những ngày đầu thì cuồng nhiệt, nhìn đâu cũng chỉ thấy Bão.
Rồi dần dần, hạ nhiệt, biến thành một cục kẹo nho nhỏ ở bên trong mình.
Mỗi ngày, cần một tí đường từ nó để có thêm năng lượng :).
Ừ thì không thể thiếu.
Lâu lâu ngồi nhìn ngắm, ngây người ra rồi tự hỏi.
"Sao lại là cục kẹo ngũ sắc này?"
Èo, cũng không biết nữa...
Nhưng thực sự thì có lẽ tình cảm của mình dành cho Arashi, có thể nói đã trưởng thành hơn so với ngày trước.
Thương và cất vào ngăn kéo giữ gìn cẩn thận trong tim, không đem trưng bày ra cho ai xem hết :).
Quay lại, tất cả những điều mình yêu quý và trân trọng cũng vậy.
Cất giữ để đó, như thói quen, không bận tâm đến những lời nói va chạm bên ngoài.
Để không làm tổn thương ai và không bị ai làm tổn thương.
Có thể, từ bây giờ mình không còn nhiều thời gian cho những thói quen này nữa.
Nhưng như đã nói, chúng vẫn ở yên trong ngăn kéo.
Và mình thì phải "mạo hiểm" một cuộc "đầu tư" và "đánh đổi", cho những ngày tháng trong tương lai.
Fighting!~
*Nói vậy thôi chứ vui thú vẫn là một điều thiết yếu :"3*