Roger Federer vs Rafael Nadal

Jun 05, 2011 09:25


Dự định viết một bài về hai tay vợt yêu thích của mình đã lâu nhưng đến giờ tôi mới làm được. Roger Federer vs Rafael Nadal. Bất cứ lúc nào, đó luôn là một trận đấu không thể bỏ qua.




Trong cuốn Hikaru no Go mà tôi đọc cách đây vài năm. Có một lần nhóc Hikaru đã vô tình thốt lên “vua cờ hẳn là cô đơn lắm!” Tại sao ư? “Bởi vì ông ta không có đối thủ”. Một mình trên đỉnh cao, có kì thủ nào lại không muốn như thế. Và sự thật là Sai - anh đã cô đơn cả nghìn năm, cái giá đó thật không hề rẻ.

Roger đã được tất cả các tay vợt ở mọi thế hệ công nhận rằng, anh là vĩ đại nhất, là vua. Thế nhưng nếu không có Rafael, hẳn cuộc sống của vị vua đó trên sân tennis sẽ thật buồn chán và vô vị. Tôi còn nhớ rất rõ một giải Wimbledon mình có cơ hội xem năm 2005. Trận bán kết anh gặp Andre Agasi - một tay vợt người Mĩ - một cây đại thụ thời đó. Và nếu như trong trận tứ kết Agasi làm tôi kinh ngạc thì trận bán kết người làm việc đó là Federer. Giống như trận chiến của rùa và thỏ, của người khổng lồ và một chú bé con.  Có điều chú bé con ấy ở đây lại là Agasi.

Giống như đang chơi đùa, giống như đi dạo. Anh dễ dàng chiến thắng, như thể anh chỉ tung ¼ sức mạnh mà mình có ra mà thôi. Trận chung kết khi gặp Andy Roddick, chiến thắng còn đến nhanh hơn. Người ta gọi anh là FedEx thật chẳng ngoa chút nào. Khi ấy trong mắt tôi anh là một người khổng lồ không ai có thể vượt qua được. Không chỉ là phong độ, đó là đẳng cấp!

FedEx chơi một thứ tennis đẹp đẽ, kĩ thuật và giàu cảm xúc, chưa có ai lại có kĩ thuật hoàn hảo như anh, môn thể thao mà nắng, gió, mồ hôi túa ra như mưa khi Fedex chơi lại giống như đang khiêu vũ. Nó đẹp! Đẹp đến không thốt lên lời! Anh làm mọi thứ với vẻ thanh thoát, tao nhã và thanh lịch như "một bản giao hưởng tennis" (Tracy Austin)



Điều kì lạ là, tay vợt đầu tiên mà tôi biết và trở thành fan không phải anh, mà là Marat Safin. Anh chỉ hơn FedEx 1 tuổi, nhưng anh chơi thứ tennis đúng như trong tưởng tượng của tôi - đó là nắng, gió, cat bụi và mồ hôi. Anh hiếu chiến, anh hài hước, anh ngông cuồng, anh dễ cáu, và khi đánh hỏng anh chẳng ngần ngại mà đập vợt không thương tiếc. Nhưng giải đấu đầu tiên tôi xem, anh là nhà vô địch, và đối thủ anh đánh bại trong trận trung kết năm đó là FedEx. Tôi không muốn so sánh nhưng tôi đã làm thế. Vì FedEx là đối thủ của anh, nên tôi để mắt tới FedEx, và cuối cùng tôi lại bị quần vợt của FedEx chinh phục. FedEx rất ít khi nổi cáu, anh nhỏ hơn tuổi của Safin nhưng anh luôn bình thản và nhẹ nhàng mà đối diện mọi thứ, anh thâm trầm, ít nói và khi ra sân, dường như cả thế giới chỉ còn có anh, tennis và đối thủ. Và FedEx luôn chơi rất đẹp, ấy không chỉ là lối chơi, mà còn là cách anh chơi và trân trọng tennis.

FedEx vẫn sẽ là vua, là bất bại, là tàu tốc hành nếu như một ngày cậu bé đó không xuất hiện. Tên của cậu ấy, Rafael Nadal. Mùa hè năm 2005 tại Paris, tôi đã chứng kiến trận đấu đầu tiên của họ tại grand slam: FedEx vs Nadal. Hôm đó cũng là ngày Nadal tròn 19 tuổi. Anh trẻ măng, bé xíu, và chỉ là “tay vợt được xếp hạng tiềm năng” còn FedEX đã là tay vợt số 1 thế giới được 2 năm rồi.  Ấn tượng của tôi về Nadal là một cậu bé mặt búng ra sữa, cười một cách bẽn lẽn, hay mắc cỡ khi được hỏi và e dè tiến từng bước trên một đấu trường xa lạ và rộng lớn. Chỉ có điều, dù e dè, cậu ta đã đi đến tận bán kết để gặp tay vợt số 1 thế giới. Thêm một trận chiến nữa giữa “người khổng lồ” và “cậu bé con” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng chăng? Có điều trận chiến đó - người thắng là Nadal, và anh thắng luôn trận chung kết 2 ngày sau đó để giành giải Grand Slam đầu tiên trong đời mình. Mọi người gọi đó là “một cuộc lật đổ” Có lẽ ai cũng thích xem một trận đấu như thế. Nhưng… tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.



Họp báo và nhiều cuộc phỏng vấn sau đó. FedEx thẳng thắn nhận rằng anh khó chịu khi chơi với Nadal. Nếu như lối chơi của FedEx đẹp đẽ bao nhiêu thì lối chơi khi đó của Nadal lại “hùng hục” bấy nhiêu. Thứ giúp anh chiến thắng FedEx là gì? Thể lực? Sức trẻ? Sự may mắn? Còn gì nữa không? Người ta không nhắc đến kĩ thuật của anh, và FedEx nhắc họ: Anh kinh ngạc vì những bước di chuyển trên sân đất nện của Nadal, không phải là chạy, mà cậu ta bay!

Xem Nadal thi đấu, từ bấy đến nay đã 6 năm, hình ảnh của anh trong tâm trí tôi vẫn không thay đổi. Anh vẫn cười bẽn lẽn mỗi khi ai đó tôn vinh anh, chào mừng anh, anh vẫn có cách nói chuyện e dè và khiêm tốn. Và cũng giống như FedEx, anh rất ít khi nổi nóng dù vẫn thường xuyên ăn mừng như một đứa bé con với tất cả cảm xúc của mình.

Trên sân đấu, anh lao theo bóng như một thằng ngốc, có lẽ các tay vợt khác đã bỏ quả bóng đó từ lâu nhưng anh thì không. Bóng ở góc trái, rồi bóng ở góc phải. FedEx chỉ đứng một chỗ nắm quyền chủ động mà điều bóng đi khắp mặt sân, và ở bên kia, Nadal chạy theo từng quả một, không ngừng nghỉ, không chán nản. Nhưng điều kì diệu ở đây là, trong những tình huống tưởng như sẽ thua ấy, Nadal chưa bao giờ bỏ cuộc và thậm chí khiến đối thủ phải nản lòng vì sự gan lì của mình. Và chỉ cần 1s thôi, cậu bé đó sẽ hóa thành người khổng lồ với 1 pha đánh trả bất ngờ đến mức không thể tin nổi. Mạnh mẽ, thật thà, cố chấp và tràn đầy sức sống. Chơi như thế, ai mà lại có thể không yêu tennis của anh? Ông vua sân đất nện - cái nick name này cũng thật hợp với anh. Người ta nói anh chỉ giỏi dùng sức, nhưng thời gian đã chứng minh điều ngược lại. Những cú topspin thuận tay cực nặng có độ xoáy rất cao, trung bình bóng xoay 3200 vòng/phút và có cú lên đến 4900 vòng/phút. Điều mà chưa một tay vợt nào trong lịch sử có được. Ngay cả Federer là khoảng 2700 vòng/phút còn Sampras và Agassi là khoảng 1,800-1,900 vòng/phút. Việc thuận tay phải nhưng chơi quần vợt bằng tay trái cũng là một lợi thế của Rafa giúp anh chơi tốt cả hai tay và trở thành một đối thủ rất khó chịu với bất cứ tay vợt nào.



Trong suốt gần một thập kỉ qua, FedEx và Rafa thay phiên nhau là số 1 và số 2 thế giới. Trong số 11 trận chung kết Grandslam mà Rafa tham gia, anh gặp FedEx tới 7 lần. Đối thủ truyền kiếp? Đối thủ định mệnh?

Giờ đây, đến lượt các tay vợt trẻ khác bước lên vũ đài. Andy Murray và Novak Djokovic. Một cuộc lật đổ khác sẽ lại đến? Mùa hè 2011, trong trận chung kết giải ATP1000 ngay trước thềm Pháp mở rộng, trên mặt sân đất nện mà Rafa là vua: Novak Djokovic vs Rafael Nadal, khan giả trên sân cổ vũ hết mình cho Novak, và anh đã thắng, có lẽ khi ấy cũng giống như trong lần đầu tiên Nafa vs FedEx. Khán giả vẫn thích những cuộc lật đổ và sớm hay muộn nó cũng sẽ đến.

FedEx năm nay đã bước sang tuổi 30 còn Rafa dù 25 tuổi nhưng trong 7 năm cống hiến cho quần vợt đỉnh cao, anh đã chịu sự hành hạ của không biết bao nhiêu chấn thương do lối chơi mà mình đã chọn, di chuyển liên tục, những cú tospin,… Rafa không hối hận nhưng bản thân anh còn lại bao nhiêu năm nữa trên đấu trường này? Câu trả lời chỉ có mình anh biết.

Trận bán kết Pháp mở rộng 2011, Nadal chỉ cần 3 sec để tạm biệt Murray để đi vào trận chung kết. Còn trong trận bán kết còn lại, khi tay vợt số 1 trong lịch sử quần vợt đấu với tay vợt số 1 tại thời điểm hiện nay. FedEx đã thắng. Novack vấp ngã ngay trước cổng thiên đường. Để thua FedEx, anh chưa thể phá được kỉ lục 42 trận liên tục thắng của John McEnroe đã lập, cũng để lỡ cơ hội trở thành số 1 thế giới sau nhiều năm đứng dưới bóng của Rafa và FedEx. Nhưng tôi nghĩ, ngày đó cũng không còn quá xa anh hay quá xa Murray. Họ đều xứng đáng bước lên đỉnh cao.

Nói đến trận chiến của Rafa và FedEx, nó không chỉ xảy ra trên sân giữa hai đối thủ mà còn giữa các fan của họ chỉ vì ai cũng cho rằng tay vợt yêu mến của mình là vĩ đại nhất. Nhưng bất chấp việc của fan và chuyện thường xuyên là đối thủ của nhau. Rafa và FedEx là hai người luôn nhìn về phía nhau với sự tôn trọng, nể phục, tôn vinh đối thủ, cùng nhau thi đấu, cùng nhau làm từ thiện. Trong một mối tâm giao mà sự hiện diện của người này làm nổi bật sự hiện diện của người kia.



Trên sân quần vợt kích thước 23,77 m, x  8,23 m. Lưới được căng ngang theo chiều rộng sân, song song với đường biên, chia đều 2 bên. Chiều cao lưới 914 mm ở giữa và 1,07 m ở 2 cột lưới. FexEx vs Rafa trong trận chung kết Grandslam thứ 8 của họ. Tôi chợt nhớ đến một câu trong Hikaru no go và nó dùng ở đây thì thật hợp.

Một trận đấu vĩ đại chỉ được tạo nên bởi hai tay vợt vĩ đại. Rafa và FedEx là hai tay vợt như thế. Dù là ai chiến thắng, họ đều đáng được chúc mừng.



rafa

Previous post Next post
Up