[Translated fic] Sleep alone [MinChun]

Apr 14, 2012 00:32

Title: Sleep alone
Au: yeoboseyo
Trans: sei_jj
Pairing: MinChun is  ♥
Rating: PG



Một.

Yoochun hay phải ngủ một mình
Giật mình tỉnh giấc, anh nhận ra bản thân mình đang khóc và giãy dụa trong cơn ác mộng khiến cho mọi thứ trên giường rơi xuống sàn nhà thành một đống hỗn độn. Anh thở hổn hển, giọng nói dường như khàn đặc lại, cố gắng gọi ai đó xuất hiện. Sau vài phút không thể chịu đựng được, anh cuộn tròn người lại và cố gắng ngủ thêm một chút.

Buổi sáng ngày hôm sau cũng không khá hơn được là bao. Anh cảm thấy thực sự mệt mỏi. Anh từ chối làm mọi việc tới khi uống hết tách cà phê đặc. Anh không nói lý do vì sao mình lại như vậy, anh không thể. Jaejoong chỉ im lặng đưa thức ăn cho anh, Yunho cố gắng kể một vài câu chuyện cười còn Junsu cảm thấy mọi thứ thật vô ích.

Changmin đưa anh một tờ bìa ghi những cách đối phó với những cơn ác mộng mà cậu tìm được trên internet. Tờ bìa đó vẫn nằm nguyên trên kệ sách của anh cho đến một đêm Yoochun đã ngồi đọc nó dưới ánh đèn mờ, tuyết rơi đầy ngoài cửa sổ. Những đêm đông luôn khiến bạn cảm thấy lạnh lẽo hơn khi bên cạnh bạn chỉ có chăn, gối và đệm, Yoochun nghĩ ngợi đôi chút rồi cuối cùng thu dọn mọi thứ trở về giường.

Hai.
Yoochun ghét phải ngủ một mình.

Ngủ qua đêm với những người bạn làm những cơn ác mộng của anh giảm dần nhưng cũng chỉ được một lát, vì vậy mà anh thường ngủ gật vào ban ngày, trên bàn, trong xe ô tô, phòng thu âm bất cứ đâu ngoại trừ nhà. Jaejoong lo lắng cho anh, Yunho không biết nên làm gì còn Junsu không thực sự để tâm lắm về chuyện đó.

Changmin đề nghị Yoochun để cậu chuyển đến phòng anh. Lúc đầu Yoochun từ chối lời đề nghị và dọa sẽ đổi khóa phòng mình cho tới khi anh nhìn thấy Changmin cố trèo vào phòng anh bằng đường cửa sổ.

"Em không thể đóng cửa như một người bình thường được sao? Vào trong đi. Bên ngoài rất lạnh đó, Changminah~."

"Nó tự khóa rồi” cậu thản nhiên trả lời, có một vài điều Changmin đã đợi từ rất lâu.

Ba.
Yoochun không muốn ngủ một mình.

Những cơn ác mộng lại tấn công anh lần nữa nhưng lần này mọi thứ dường như rất khác. "Hyung ah~ đừng khóc, đừng khóc" Changmin thì thầm, giọng nói ẩn chứa sự lo lắng khi thấy Yoochun giãy giụa, cậu ôm anh thật chặt tới khi anh có thể bình tĩnh.Cậu không hiểu những gì Yoochun cố gắng nói ra. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là vuốt nhẹ tóc anh và hôn lên đó"Em ở đây, hyung. Em ở đây."

Changmin để anh ngủ say tới trưa ngày hôm sau và gọi anh dậy chỉ để khoe người tuyết mà cậu đã dành cả buổi sáng để làm. Yoochun mặc cho người tuyết chiếc áo mà anh ưa thích và trang trí cho nó trông thật giống cậu hơn hoặc ít nhất trông đỡ lộn xộn hơn đám tuyết bên cạnh.

...Em sẽ không bao giờ mặc thế này, hyung.

Có chứ. Bây giờ em sẽ mặc.

Bốn
Changmin chắc chắn rằng sẽ không bao giờ để Yoochun ngủ một mình như vậy nữa.

"Chânemthậtlạnh" Yoochun lầm bầm. Changmin khẽ cười và ôm chặt ấy eo Yoochun.

Ngủ đi, hyung.

Mmfph.
Em yêu anh.

member: park yoochun, member: shim changmin, cp: minchun, translated fic

Previous post Next post
Up