Ngoài đời thấy đàn bà bị chà đạp dữ quá nản cmn lòng, tránh vô thế giới giả tưởng xem đàn ông bị chà đạp cho khuây khỏa.
Tuyên dương vài nam chính ngôn tình (học sinh tốt nghiệp khá giỏi của khóa nam đức =]]]]])
Sau khi biết thuật độc tâm phát hiện bệ hạ là luyến ái não (Lệ Cửu Ca): mặc dù cái tựa nghe sida và truyện dài lê thê tới nay còn chưa kết thúc, nam chính lại là hoàng đế có các thói hư tật xấu điển hình như kiêu căng tự đại, nhưng thực ra lại mang tag "chữa khỏi", người được chữa trị ở đây là nữ chính. Như cái tựa, nam chính suốt ngày lý tưởng hóa tình yêu, tưởng tượng ra nữ chính yêu mình quằn quại, hở tí là ghen bóng ghen gió (toàn ghen với mấy cô bạn thân của nữ chính =]]]]]]]), ngoài mặt lạnh lùng nội tâm cún con =]]]]]]. Anh đương nhiên là sạch bong cả thân và tâm, nhưng quan trọng hơn là giác ngộ cực kỳ tốt, không cần nữ chính dạy dỗ cũng tự nghiệm ra được lý luận về bình đẳng giới (chương 133), anh có chút ngu ngơ và mềm lòng trong các thủ đoạn chính trị nhưng luôn nhạy cảm và sáng suốt khi đối nhân xử thế, chính vì vậy mới khiến nữ chính từ từ quên đi quá khứ và bắt đầu chân thành đáp lại anh. Truyện dài dòng vì còn mấy tuyến nhân vật phụ mình chẳng mấy quan tâm, chỉ đọc phần 2 khi đã xác định quan hệ và đọc những đoạn của đôi chính.
Bạo quân thuần dưỡng kế hoạch (Hương Thảo Dụ Viên): truyện nữ giả nam trang, cũng chưa full, nhưng chỉ hấp dẫn từ chỗ nam chính biết nữ chính là nữ. Anh này thì kiểu cố chấp điên cuồng, khát máu, hành vi tùy hứng. Đọc một hồi cứ thấy như nữ chính thì một lòng chỉ nghĩ quyền mưu còn nam chính thì đầu óc chỉ lo yêu đương =]]]]]]]. Nhưng anh này được cái là ảnh có ác cũng chỉ ác với những người xung quanh nữ chính và lén lút ác, còn trước mặt chị vẫn biết ngụy trang chó con, việc gì cũng theo ý chị, ra vẻ thâm tình lại còn hèn mọn =]]]]]]. Truyện này ưu điểm là tình tiết có chút sáng ý, tiết chế ở một mức độ chấp nhận được. Chưa đủ dài nên không biết là về sau có vượt rào không, nhưng đến nay khá tốt.
Hai nam chính này thì một anh là chó con mà làm bộ là cáo già, một anh là cáo già mà làm bộ là chó con =]]]]]]
Hai truyện có điểm chung là nữ chính đều lòng dạ sắt đá, không nghe lời ngon tiếng ngọt của nam chính (cũng nhờ một anh chẳng bao giờ nói ngọt còn một anh tuổi nhỏ quá thiếu uy tín =]]]]]), vì đều bị đàn ông tổn thương nên hận đàn ông, cõi lòng khô cằn băng giá, nam chính phải ra sức tưới nước ủ ấm mới đâm ra chút mầm xuân, qua mấy chục/mấy trăm chương cố gắng mới thấy nữ chính thỏa hiệp chút, nhưng thái độ vẫn kiểu "chừng nào anh cưng tôi thì mình còn bên nhau, chừng nào anh thay lòng đổi dạ thì tôi đá anh lên làm thái hậu cho nó sảng" =]]]]]. Mê những người phụ nữ bản lĩnh~
Quan điểm của mình là nữ chính có thể có rất nhiều khuyết điểm, ích kỷ tư lợi không sao, nhõng nhẽo giả dối không sao, lười biếng ngốc nghếch không sao, độc ác tham vọng không sao, chỉ có luyến ái não là mình chịu không nổi. Ghét nhất mấy cô mê trai đến hèn mọn và cả tin, cũng ghét tác giả nào thích chế ra những tình huống ép buộc nữ chính phải thỏa hiệp. Mình không thích mấy truyện đấu đá nhau tranh giành tình cảm, cùng là nữ chúng ta phải đoàn kết lại để đì bọn đàn ông ra bã chứ!! ~_~