Mới đọc được một truyện ngôn tình đúng ý, hớn hở ghi nhận để mốt có gì đọc lại.
Ủ lâu năm - Cửu Tắc Chinh
Truyện này tui chấm lâu rồi mà hồi trước đăng đến phân nửa. Hôm nay phát hiện mới đăng hết, có phiên ngoại luôn nên lò dò đọc tiếp thì té ra là ối cái truyện đọc sướng quá không thể sướng hơn *timbay*
Tui nói riết rồi nhìn tag gương vỡ lại lành là tự động phản cảm. Mấy tác giả bên Tàu có cái tật đáng ghét là cực kỳ nuông chiều nam chính. Ơ mie thằng main tính tình muốn ói, miệng chó phun toàn c*t chuột, hành vi bỉ ổi mà toàn được miêu tả như hàng hiệu đỉnh cấp hễ là nữ thì đều đua nhau xâu xé bất kể tự tôn đạo đức phẩm hạnh để giành làm nô tỳ liếm giày nó, cô nữ chính bị ngược lên bờ xuống ruộng xong giả bộ dứt khoát chia tay được vài chương cái động một tí là "tâm loạn như ma" rồi nghe nó ngon ngọt vài câu hay ngoắc cái móng tay làm vài động tác sặc mùi cây si (kịch bản) là mềm lòng ỡm ờ cho nó lợi dụng cơ hội, hoặc tác giả lười suy nghĩ làm luôn màn đỡ dao chắn nước sôi tai nạn giao thông blahblah, vừa nhanh vừa khỏe, tọng vô họng độc giả một nồi cám heo trộn phân gà bốc mùi ọe không kịp tìm xô hứng ~_~ (nếu là cổ đại nữ chính thân phận thấp kém bị xỉ vả chà đạp vì dám trèo cao thì phương án giải quyết lại là cho cổ là con gái cháu gái đi lạc của vị quyền quý nào đó - nam chính thật bớt việc, còn mỗi một chi tiết để thể hiện giá trị của mình là đấu tranh với gia tộc với dư luận với lề thói phong kiến cũng khỏi cần làm luôn... nhất vô dụng là anh ~_~). Tôi có viết mấy ngàn chữ cũng không bày tỏ hết sự bức xúc của tôi với mấy thể loại nhảm quần này *bĩumôi*
Không, Ủ lâu năm không như thế! Từ đầu tới đuôi nó được viết ra là để tra tấn nam chính đến mức tàn tạ rách nát, ngược anh ta banh xác không còn manh giáp đọc hể hả hân hoan hồ hởi khôn xiết *nụcườimaquỷ*. Ngược từ chương 1 tới chương cuối không có chỗ nào nương tay, thí cho tí đường cũng chỉ vì mục đích sau đó thuận tiện cho nam chính rơi tự do nó càng ác, càng đau, càng hẫng *nụcườiácquỷx2*. Ngay từ đầu nữ chính đã lạnh tanh với nam chính, dứt khoác yêu đương kết hôn với nam phụ (yêu thật cưới thật thậm chí thâm tình không phai!) còn nam chính quằn quại hèn mọn theo đuổi ăn mày tình cảm dưới mọi hình thức. Tận chương cuối truyện cũng chỉ dừng ở OE chứ không HE được, đến cảnh cuối khi gặp nam chính nữ chính vẫn đeo nhẫn cưới của chồng cũ há há (nam phụ tức chồng nữ chính rất tốt rất xứng đáng được yêu và chỉ có ảnh chết thì nam chính mới có cơ hội nhảy vô vớt hụi!). Đây mới là diễn biến logic có lý, phát triển tâm lý lành mạnh và đường dây tình tiết hợp lòng người! Ngay cả đến phiên ngoại cũng không kể chuyện nam nữ chính kết hôn sinh con cái quần què gì đâu (anh hại bạn gái một mình đi phá thai còn hả họng trách cổ tự ý quyết định thì về sau đừng mơ tới hôn nhân gia đình đề huề hạnh phúc - anh không xứng!!!). Phiên ngoại kể chuyện hồi nam nữ chính chia tay, ngược nữ sơ sơ nhưng cái chính là coi nam chính bị vả mặt bốp bốp kèm theo thời gian ngọt ngào khi yêu đương với nam phụ. Sau đó thêm hẳn cái phiên ngoại "nếu không xảy ra tai nạn và chồng nữ chính còn sống" (đương nhiên đây là chỗ tôi khoái trá xem cảnh nam chính dạt ra bên lề coi vợ chồng người ta mặn nồng đời đời kiếp kiếp *nụcườiácquỷx3*). Kể cả gần cuối truyện nữ chính tạm chấp nhận nam chính làm bạn trai cho đỡ buồn (và có người làm culi phụ nuôi con) thì cũng là cái ổ ngược nam xối xả (cứ nghĩ tới là sung sướng). Hóa ra trong quá trình cặp bồ cũng có thể tra tấn mấy thằng cặn bã, cho anh nhai lại đống sh*t anh đã gieo ta nói nó sảng gì đâu. Tác giả nghĩ ra đủ loại tình huống khiến nam chính nốc liền mấy lọ axit sunfuric đậm đặc để ruột gan anh tha hồ xót buốt cay chát cuối cùng te tua như miếng giẻ lau nhà *nụcườiácquỷx4*. Thao tác ưa thích là đưa nạn nhân leo vút lên niềm vui bất ngờ nào đó rồi chính lúc đỉnh điểm dội cho anh ta mấy xô nước lạnh cam đoan tỉnh mộng *nụcườiácquỷx5*
Tựa truyện Ủ lâu năm so sánh tình yêu của nam chính với rượu, ủ càng lâu càng nồng. Theo như cái khí thế ngược nam thẳng tay của tác giả thì có thể nó chỉ mối tình si của nam chính với nữ chính, càng ngày càng thấm đượm và chín chắn, mãnh liệt và đắm say (éc éc). Ờ nhưng mà phải qua đâu chừng 10,20 năm thì anh mới có hy vọng bò đến đích, mới mơ tưởng hòa tan phần nào trái tim sắt đá của nữ chính (mà cũng chính tay anh trát vôi trát xi măng đổ bê tông cho tim con người ta sần sùi cứng ngắc như ngày nay chứ ai, than gì mà than XD), chứ không như truyện khác, mới hành thằng đó 1, 2 năm cho có là vội vã bắt nữ chính quay lại với nó rồi đi đăng ký kết hôn có bầu đẻ mấy đứa các kiểu đọc mà ứa máu *liếcxéo*.
Liếc thêm mấy truyện của Cửu Tắc Chinh thì hình như tác giả này nhất quán theo một phong cách, tức là nữ chính chia tay xong tuyệt đối không độc thân thủ trinh cứ như chờ nam chính tới vờn bả ~_~ (gặp phải sỏi đá u đầu sứt trán chứ có phải kim cương hột xoàng gì đâu mà bảo là nhớ mãi không quên, rồi nhìn ai cũng không bằng thèng bạn trai cũ?! O__o trai tốt còn rất nhiều, ta phải mở lòng cho trai tốt cơ hội để chữa lành ta cũng như ngược tra nam tơi tả!!).