Title: Three Times Jiyong Found Seungri Annoying (And The One Time He Didn't)
Author: xfragments@LJTranslator: shine_xd@LJ
Pairing: G-Ri
Rating: PG-13
Summary: Jiyong finds Seungri to be annoying, but it's the time that he doesn't that really matters.
ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
DO NOT TAKE OUT WIHTOUT PERMISSION
001.
Jiyong về nhà vào một tối muộn, kiệt sức vì thời gian thu âm, chụp ảnh và phỏng vấn kéo dài và thấy Seungri đang bắn rap trong phòng ngủ.
“Em có thể vặn nhỏ đi được không?” Jiyong hỏi khi thò đầu vào phòng Seungri, lắc đầu hoài nghi khi trông cậu maknae kì cục thế nào với chiếc quần tụt (cùng với dây xích), chiếc áo quá khổ và cái mũ bóng chày.
“Em đang luyện tập.”
“Em không thể rap được. Đó là lý do vì sao anh lại là rapper của nhóm, nhớ không?”
Seungri thậm chí còn mở lớn thêm 5 mức nữa, lờ Jiyong đi.
“Anh mệt rồi và đang cố ngủ đấy.”
“Đi đi, hyung. Em đang luyện tập.”
Jiyong cau mày và lườm Seungri, nhưng rồi lại thôi bởi anh quá mệt để tranh luận với cậu, vậy nên anh quay lưng lại, lầm bầm câu chửi tên nhóc chết tiệt đó sẽ phải hối hận vào ngày mai.
Nhưng Jiyong không bực mình vì đó là Seungri và cậu luôn là điểm yếu của anh.
002.
Jiyong nhốt mình trong phòng một cách giận dữ viết vội vài từ vào quyển sổ, tiếng đàn piano và nhạc cụ điện tử thỉnh thoảng vang lên-anh đã như thế 3 tiếng rồi, phải rồi, chỉ là một trong những đêm của anh mà thôi.
Seungri là người duy nhất ở phòng khách (đương nhiên là các hyung để cậu ở nhà vào ngày thứ 6), đang nằm ườn ra trên ghế, bật liên tục qua các kênh hoạt hình. Chẳng có gì đáng để cậu xem cả vậy nên cậu bước về phòng Jiyong, hoàn toàn quên tiệt lời cảnh báo của Youngbae không được làm phiền Jiyong, em có nghe không? trước khi họ đi khỏi.
“Hyung, chơi với em.” Seungri rên rỉ khi bước vào phòng.
“Đã bao nhiêu lần anh nói em là phải gõ cửa trước khi rồi?” Jiyong thở dài.
“Em chán quá.”
“Và anh đang viết nhạc nên em đi đi trước khi anh cụt hứng và album tiếp theo của chúng ta sẽ ra lò mà chúa mới biết là sau bao nhiêu tháng nữa. Đó có phải là điều em muốn xảy ra không? Bắt fan phải đợi chúng ta lâu hơn ấy?”
Seungri nhìn Jiyong ngờ vực.
“Chơi video game với em.” Cậu bĩu môi và kéo tay Jiyong.
“Yah, để anh yên!”
Seungri lại cho rằng đó là lời mời nắm lấy tay chặt hơn và kéo mạnh hơn cho đến khi Jiyong đặt bút xuống và lết ra phòng khách, đặt điều khiển trò chơi vào tay anh.
Nhưng Jiyong không bực mình vì đó là Seungri và cậu luôn là điểm yếu của anh.
003.
Jiyong bay vào nhà hàng, một tay tóm lấy quần để chắc chắn rằng nó không bị tụt vì chạy và tay kia lùa vào tóc để chải nó xuống. Anh đã đến muộn bữa tiệc sinh nhật Daesung, tay chụp ảnh chết tiệt đó cứ khăng khăng bắt anh phải ở lại để chụp thêm vài bức nữa.
Mọi người đều cười nói trong suốt bữa ăn cho đến lúc mở quà và đột nhiên Seungri tái mét mặt và Jiyong thầm rên rỉ vì anh biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới.
Jiyong nhìn Daesung lao vào đống quà; một chiếc đồng hồ từ Youngbae, một chiếc áo khoác của hãng Chrome Hearts từ Seungri, một lọ nước hoa từ Seunghyun và giờ mọi người đang nhìn chằm chằm vào Jiyong (người luôn tặng món quà tuyệt vời nhất) và chết tiệt, anh sẽ giết chết Seungri.
“Đợi một chút.” Jiyong cười ngượng ngùng với Daesung khi anh tóm lấy Seungri và kéo cậu ra ngoài.
“Em quên lấy đôi giày anh đặt cho Daesung rồi đúng không?”
“Hyung-“
“Seungri, anh chỉ bảo em làm có một điều thôi và rồi em lại quên mất!” Jiyong thở dài khi anh hươ tay trong không khí.
“Em xin lỗi, em quên mất.”
“Chết tiệt, được rồi.” Jiyong cằn nhằn khi bước vào trong trong khi nghĩ cách để giải thích với Daesung.
Nhưng Jiyong không bực mình vì đó là Seungri và cậu luôn là điểm yếu của anh.
004.
Jiyong cuối cùng cũng có một tối thư thả, cuộn tròn trên ghế với chiếc bát đựng kem chocolate bạc hà trong khi xem vài game show ngốc nghếch và rồi Seungri nhảy vào và xích lại gần anh.
“Cái này chán quá. Bật kênh đang có phim đi hyung.”
Jiyong lắc đầu và nắm chặt lấy cái điều khiển tivi trong tay, ngăn không cho Seungri lấy nó.
“Hyung, thôi mà.” Cậu maknae cầu xin. “Xem phim đi.”
Jiyong thở dài khi chuyển kênh và nhìn thấy nụ cười hài lòng của cậu-chúa ơi, đứa nhóc này phiền phức thật, nhưng Jiyong không phàn nàn. Anh chỉ kéo Seungri lại gần hơn để cậu tựa vào ngực mình và nghĩ rằng điều này khá tốt, họ đã không làm thế này một thời gian rồi.
“Hyung, anh có nghĩ em phiền phức không?” Seungri hỏi.
“Có.”
“Vậy sao anh vẫn tốt với em vậy?”
Câu hỏi hay đấy, Jiyong nghĩ, nhưng đó là bởi cậu là Seungri, Seungri của anh và anh sẽ luôn yêu cậu dù có chuyện gì xảy ra.
Jiyong không nói, chỉ đơn thuần là kéo Seungri vào gần hơn và nâng khuôn mặt cậu lên, dịu dàng hôn lên đôi môi đó.
Khi Seungri được bao bọc trong tay, Jiyong nhận ra mình may mắn thế nào khi có được cậu trong đời và uhm, anh sẽ không bực mình đâu bởi cậu luôn là điểm yếu của anh.
End.