Back to part 1. Cậu biết anh đang nói đến chuyện gì, cậu khẽ gật đầu. “Tuy nhiên, anh vẫn quay lại trường học vào mỗi thứ Hai, buông thả mình như vậy?
“Đừng khiến nó có vẻ rẻ rúng vậy chứ.”
Kazuya cười rộ lên. “ Không phải nó cũng giống vậy sao?”
“Tôi thậm chí còn không có hôn họ.” Jin nói rõ. “Tôi chỉ gặp gỡ họ và đối xử tốt với họ thôi.”
“Vậy anh làm chuyện này vì điều gì chư? nếu không phải là để làm chuyện đó với một cô gái khác vào tuần kế tiếp?”
Jin nhìn chăm chú vào Kazuya trong giay lát, câm nín, không biết nói gì với câu hỏi thẳng thắn của cậu. “Cậu nghĩ nó như vậy sao?”
Kazuya cười nham nhở. “Ah, trông anh có vẻ sốc chưa kìa.” rồi cười lớn. “ Anh ngây thơ hơn tôi tưởng đó.”
Jin không tin được là mình đang nói chuyện với một cậu nhóc mới chỉ 16 tuổi đầu. “Tôi đoán, tôi không ngây thơ bằng cậu đâu.”
Cậu nhóc không trả lời. “Vậy lí do của anh là gì?”
“Chả liên quan đến cậu. Chúng ta sẽ chia tay vào Chủ Nhật, và tôi sẽ hẹn hò với người khác vào Thứ Hai mà thôi.”
“Nếu mọi chuyện trở nên tệ hơn, các cậu chàng nào đó sẽ theo gương em mà yêu cầu anh hẹn hò.”
“Vậy tôi sẽ hẹn hò họ.”
Kazuya nhướn mày. “Thiệt tình, Jin, anh không thể chỉ hẹn hò một ai đó thôi sao?”
“Tôi đang ngồi đây với em, không phải sao?” Jin phản đối.”Rõ ràng là tôi có thể.”
Khi Taguchi quay lại với hai tô Ramen, Kazuya nhanh chóng im miệng.
“Nào Special Happiness cho cậu.” Taguchi đặt tô lên bàn mỉm cười. “Ăn ngon miệng nha.”
Kazuya cười rạng rỡ với anh trước khi cầm đũa lên ăn.
Trông có vẻ khá bình thường, Jin nghĩ khi cậu chậm rãi nếm nó. Nhưng chúng thật sự rất ngon, trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài.
“Anh thích không?”
Jin rời nhắt khỏi tô mì, ngẩng lên, gật đầu. “Ngon.”
Câu này kghieens Kazuya thật tự hào. Cậu tiếp tục ăn. “ Ngon nhất ấy.”
Jin khẽ cười. Kazuya lúc này giống như đứa trẻ vậy, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh thàng nhóc táo tợn lúc trước.
Cánh cửa phòng bếp lại mở ra, một người phụ nữ bước ra, chiếc tạp dề quấn ngang hông. Bà nhìn khắp phòng, qua những dãy bàn đã chật kín người và thấy hai người bọn họ. Jin thấy bà nhướn mày, trong khoảnh khắc anh cảm giác như mình từng gặp đôi mắt đó ở đâu. Người phụ nữ bước đến bên cạnh họ.
“Kazuya Kamenashi!”
Jin nhìn cậu trong khi cậu giật mình ngẩng mặt lên.
“Ôi,” Kazuya lầm bầm.
“Ta biết mà, ngay khi nghe nói có khách đặt xuất Ramen đặc biệt.”
Jin nhìn Kazuya với ánh nhìn đầy những chấm hỏi và cậu nhóc đáp lại với nụ cười bẽn lẽn.
Người phụ nữ đi tới bên bàn và nhéo tai Kazuya. “Con nên vô bếp giúp chứ không phải là ngồi đây mà ăn.”
“Nhưng con mang khách về, và…”
“Đó không phải là lí do để trốn việc.” Người phụ nữ quay qua nhìn Jin, nở nụ cười thân thiện. “Thật vui được gặp bạn của Kazuya.”
Jin có vẻ bối rối nhưng vẫn lịch sự chào lại. “Rất vui được gặp bác.”
“Cháu học cùng lớp với Kazuya? Thằng nhóc hành xử có tốt không? Cháu nên cản không cho nó…”
“Mẹ!” Kazuya cắt chuổi kinh vô biên của mẹ và liếc nhìn Jin.”Anh ấy không học cùng lớp với con.” , cậu dọn dẹp và đùn đùn đẩy đẩy mẹ mình quay vào trong bếp, lơ đi ánh mắt của những khách hàng khác đang nhìn họ. “Con sẽ quay lại ngay lập tức.”
Người phụ nữ nhướn một bên mày. “Được rồi, hôm nay một mình Taguchi làm cũng được. Hôm nay khách cũng không quá đông. Nhưng lần sau khi đến đầu tiên hãy hỏi con có thể giúp được gì nhá.”
“Vâng, chắc chắn rồi.” Kazuya lầm bầm, trước khi quay lại chỗ ngồi của mình.
Jin nghiêng đầu, với ánh nhìn ta biết rồi nhá.. “Cậu quả là thằng nhóc gian trá.”
“Gì chứ?Anh đã được ăn miễn phí rồi, không phải sao?”
Jin cười nhạt. “Sao cậu không nói với tôi đây là tiệm của gia đình cậu.”
“Em chỉ muốn biết anh nghĩ gì về nó thôi, một cách thành thực ấy.” Kazuya giải thích.
“Dù có biết, tôi cũng sẽ không nói dối..”
“Ai cũng nói vậy hết.” Cậu nhấc mấy cái tô róng lên và đứng dậy. “Đi nào, lên phòng em.”
Jin chớp mắt, đứng yên trong giây lát. “Tôi nghĩ là mình không muốn tới phòng của em.”
Cười lớn, cậu nhóc lôi anh dậy và kéo anh vào trong bếp. Cậu đặt mấy cái tô rõng vào phía trong bồn và rửa chúng rồi nói to giọng “ Chúng ta lên tầng trân thôi!”, ngay khi cậu mở cánh cửa bếp và chạy ra phía trước dẫn đường.
Một cách miễn cưỡng, Jin bước theo cậu. Anh chú ý tới bức hoạ với tông màu vàng nhạt, khi cả hai bước qua hành lang có treo. Có một số bức ảnh gia đình, còn lại là tranh phong cảnh.
Jin ngừng bước trước bức ảnh chụp chân dung các thành viên trong gia đình.
“Trông thật giống nhau.”
Kazuya nghé mắt nhìn qua vai Jin. “ Ah, ừm.”
“Họ cũng sống ở đây sao?” Jin nhìn chung quanh “Chỗ này có vẻ hơi nhỏ nếu tất cả mọi người trong nhà cậu đều sống ở đây.”
“Không. Các anh ấy không sống ở đây. Một anh đang làm việc ở Tokyo, hai anh khác cũng đang học ở đó.”
Jin gật gù rồi xoay người lại, bước theo sau Kazuya. Cậu nhóc mở một cánh cửa trông có vẻ khá đơn giản và bước vào phòng, nắm tay Jin kéo vào.
Trong giây lát, Jin chỉ trong mắt nhìn.
Căn phòng tối đen, nhưng dù vậy, nó vẫn mang cảm giác ấm áp. Rèm cửa khép và không có một chiếc gường hoàn chỉnh nhưng nó vẫn mang lại ấn tượng sạch sẽ. Mọi thứ trong căn phòng đều nhỏ nhắn và sạch sẽ.
Khi Kazuya khép cánh cửa lại, Jin trông thấy tấm poster cầu thủ bóng chày và nhướn mi.
“Cậu là fan bóng chày à?”
Kazuya ngồi xuống giường mình và mỉm cười .” Fan …. mà, cũng chưa đến mức được gọi là fan.”
“Không thể hiểu được thể thao thì có gì hay ho chứ?”
“Vui là chính ấy. Theo nhóm nhưng anh vẫn phải tranh đấu vì chính bản thân mình nữa.”
Jin nhún vai và quay về phía sau. “Tôi thích bóng đá hơn, chắc thế.”
“Em không giỏi bóng đá.” Cậu nhóc bình luận và tắt đèn đi, khiến phòng cậu giống như đêm vậy, nhấn một nút trên chiếc điều khiển từ xa. “Nhìn nè!”
Jin nhìn lên, cậu chú ý đến ánh sáng ở phía trên đầu mình. Anh nhìn thấy hình ảnh trái đất thật lớn đang xoay phía trên đầu mình và chớp mắt, há hốc miệng ra.
“Tuyệt thật”
Kazuya cười vui vẻ. “Phải không?”
Jin quay lại nhìn và ngồi xuống sàn, quan sát Kazuya trong giay lát. Tiểu sử của cậu khá tốt. Làn da mịn màng và đôi mắt dịu dàng.
Jin biết vì sao các cô gái lại yêu mến Kazuya đến vậy, một cậu nhóc xinh xắn. Thật đáng tiếc là cậu luôn từ chối họ.
Thêm vào đó, cậu là một con người thú vị chứ không chỉ có bề ngoài đẹp đẽ.
Jin nhăn mày vì ý nghĩ đó, tự hỏi vì sao mình đột nhiên cảm thấy thương cảm cho Kazuya. Anh thậm chí còn không quen cậu, sao phải đồng cảm với cậu chứ.
“Cậu thật là kì quặc nhỉ?”
Kazuya ngoái đầu về phía Jin cười nhạt. “Hầu như ai cũng nói vậy khi mới gặp em.”
Mở miengj, Jin định nói chi đó. Anh không có ý nói nó theo chiều tiêu cực, anh đã không nhận định đúng về Kazuya.
Jin không thích những người đó.
Nhưng anh không thể nói ra. Anh thà giữ im lặng, lờ đi vẻ buồn nhuốm đặc trong giọng nói của Kazuya.
“Tôi …. “, Jin lầm bầm và đứng dậy. “ Tôi sử dụng nhà tắm được chứ?”
Kazuya dường như trở lại giống cậu bình thường, lại mỉm cười. “Tất nhiên rồi. Sau khi ra ngoài thì nó ở bên trái phòng em đó.”
Jin gật đầu và bước ra ngoài, đóng cánh cửa nhà tắm phía sau lưng mình lại. Anh chắc Kazuya sẽ lại trêu đùa anh và sẽ lại là một thằng nhóc táo tợn.
Cậu đã không thực sự nghiêm túc khi trông cậu buồn bã, khi cậu nói những điều dường như có thể chạm đến tâm anh.
Kazuya đã tính toán và cậu biết cách hướng nó tới đó, đến điểm mà cậu muốn biết; vậy nên cậu sẽ lợi dụng điểm yếu của Jin. Và một trong số đó chính là việc Jin hạ thấp hình ảnh của mình xuống mức mà những người đó không tài nào chấp nhận được con người thực sự của anh.
Nhưng, làm thế nào Kazuya có thể phát hiện ra điều đó một cách nhanh chóng vậy? Làm cách nào cậu nhóc có thể nhìn thấu được điều đó?
Jin thực sự không hiểu được và anh cảm thấy khó chịu vì điều đó. Anh không muốn Kazuya phát hiện thêm nữa.
Và anh chắc mình sẽ không thích dạng người như Kazuya.
Khi anh quay trở lại, bình tĩnh hơn khi mở cánh cửa bước vào phòng Kazuya. Cậu nhóc vẫn ngồi trên giường, mất vài giây để Jin nhận ra thứ đồ vật nhóc đang cầm trên tay.
“Cậu đang làm gì thế?” Jin chạy vội tới và giật lấy chiếc di động khỏi tay Kazuya. “ Đây là sự riêng tư đó!”
Kazuya liếc nhìn Jin. “Em chỉ nhập số điện thoại của em vào máy anh thôi. Như vậy anh có thể liên lạc với em.”
“Tôi không muốn liên hệ với em.” Jin cầm cặp xách rồi nhét điện thoại vô, kiểm tra xem còn đồ đạc gì bị lục lọi không. “Tôi về đây.”
Kazuya đứng dậy đi theo Jin ra cửa, cậu nhìn anh với ánh mắt đầy thương cảm nhưng không nói chi hết.
Xuống tầng trệt, Jin lịch sự cúi chào bố mẹ Kazuya đang ở trong phòng bếp. “Cám ơn bác, cháu về đây.”
“Lúc nào lại đến chơi nha!” Mẹ Kazuya nhanh chóng vẫy tay chào anh còn bố cậu thì chỉ nhìn cả hai.
“Sáng mai anh sẽ đến đón em chứ?” Kazuya hỏi khi cậu đi cùng với anh ra khỏi cửa hàng.
“Không.”
“Jin…”
“Đừng có tỏ ra thân thiện với tôi!” Jin quay về phía cậu ngay khi họ bước ra khỏi cửa. “ Tôi không quen em và tôi cũng không muốn hiểu rõ hơn về em, thêm nữa tôi không bao giờ yêu cầu em phải quan tâm đến tôi, vậy nên hãy để tôi yên.”
“Chúng ta đã giao ước rồi, không phải sao?” Kazuya có vẻ khá bình tĩnh.
“Tôi không nhớ tôi đã kí vào bất kì một giao ước nào. Tôi cũng đâu có nói sẽ đến chơi với em những lúc rảnh rỗi hay cùng em đi lung tung khắp nơi đâu.” Jin nói với giọng lưỡi khá sắc bén.
Kazuya nhìn anh một lúc, ánh mắt cậu tỏ vẻ không quan tâm nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm các biểu hiện cảm xúc trong đôi mắt Jin. “Được thôi.”
“Cái gì được thôi?”
“Được thôi; chúng ta kết thúc.”
Jin nhìn cậu trong chốc lát. “Chúng ta chưa từng là bất kì cái gì để mà kết thúc.”
“Anh đã đồng ý hẹn hò với em, không phải sao?” Cậu nhóc tặc lưỡi, nhìn trực diện vào Jin, nhìn thẳng khuôn mặt anh. “Anh đã nói dù em là con trai cũng chả có vấn đề gì hết. Nhưng có vẻ không phải như vậy, thế nên chúng ta cứ thế này kết thúc đi.”
“Không phải vì cậu là con trai hay điều gì đó tương tự vậy. Tôi đã bảo với em tôi không quan tâm đến chuyện đó. Dù gì thì cũng chả phải nghiêm túc.” Jin lầm bẩm cho chính mình nghe hơn là nói với Kazuya.
“Vậy sao lúc này anh nói về nó nghiêm túc vậy?”
Anh nhìn lên, thấy Kazuya đang nhìn anh và anh thực sự thắc mắc nếu lần này Kazuya thực sự nghiêm túc. Cậu thực sự nghĩ vậy hay chỉ đang cố đưa anh vô “bẫy”.
“Vì sao em làm chuyện này?”
Lúc này, Kazuya cúi đầu xuống và tự cười với chính mình, “ Em đã nói với anh đó vì em cảm thấy có hứng thú với anh.”
“Tôi không muốn em làm vậy.”
“Không phải tất cả những cô gái hẹn hò với anh, họ đều có hứng thú với anh sao?” Kazuya thở sâu. “Có gì khác biệt giữa em và bọn họ chứ?”
Jin hơi ngại ngùng trong giây lát khi mà anh muốn đáp lại lời cậu nói. Anh biết nó là gì, anh muốn nói ra, lý do khiến Kazuya trở nên khác bietj so với bọn họ.
“Những người đó, họ không có thành thực về chuyện đó.”
Kazuya không trả lời. Cậu biết anh đã nhận ra điều đó và anh không nói ra. Cậu lùi lại một bước và hoà nhã cười.
“Gặp nah ngày mai nhé Jin.” Cậu nói, vẫn mỉm cười khi xoay người quay bước đi.
Kazuya trở lại phòng mình và thở dài. Để bản thân rơi tự do xuống giường, nhìn hình ảnh trong điện thoại của mình di chuyển. Đôi mắt cậu mệt mỏi, Cậu thấy buồn ngủ.
Kazuya cố mở mắt, nghĩ và nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra.
Jin là mọt anh chàng tội nghiệp, Kazuya thực sự cảm thấy đáng tiếc cho anh. Anh tỏ ra mạnh mẽ cùng dễ chịu và mọi người ai cũng nghĩ anh được cả thế giới yêu mến.
Thế nhưng, danh bạ điện thoại của anh lại hoàn toàn trống trơn. Không có gì hết, dù chỉ một cái tên.
Kazuya cảm thấy trái tim mình quặn lại.
Cậu thở dài, quay qua phía bên cạnh, cuộn tròn lại, nhắm mắt vào và ngủ. Điện thoại của cậu khẽ rung lên, khi mở ra, có tin nhắn gửi đến cho cậu.
Tôi sẽ tới đón em. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không chờ, vậy nên hãy chắc chắn cậu sẵn sàng nhổ rễ đúng giờ.
Kazuya cười với chính mình, cất điện thoại đi, cũng không bận tâm tới việc trả lời tin nhắn.
Có thể - có lẽ đó chỉ là một cơ hội mỏng manh dành cho cậu - nhưng biết đâu cậu lại thay đổi được cái thế giới mà Jin vẫn luôn bị giam hãm trong.
Kazuya muốn mình trở thành người đó.
Cậu cũng chả hiểu vì sao mình lại muốn vậy nữa.
Back to part 1....