[Translated fic] The Weeping Tree - Chap 4.

Mar 28, 2012 17:57


Chương 4.

Diễn tập tuần ba.....

~ Tao là quỷ và mày, Saburo, mày chính là hạt giống của tao không hơn không kém, một bản sao hoản hảo từ xác thịt cho đến linh hồn.~



“Guwaaaaaah! Bố anh mà nói với anh câu đó chắc anh tức chảy máu mắt mà chết mất.” Jin nhận xét về câu thoại anh vừa đọc trong tác phẩm của Takao sensei.

“ Em thật tò mò, điều gì đã gợi cảm hứng cho sensei viết nên những điều như vậy.” Kazuya nói.

“ Câu truyện khiến anh cảm thấy thật tốt khi anh có một cuộc sống bình thường.” Jin đặt cuốn sách của anh xuống mặt bàn.

Kazuya rời khỏi chiếc ghế với cuốn truyện trên tay.” Cha mẹ họ thật quá tàn nhẫn. Khiến cho những đứa trẻ mất bao năm sống trong ngờ vực mà không nghĩ đến nó sẽ ảnh hưởng tới chúng ra sao.”

“Takao sensei đã viết ra những suy nghĩ tăm tối nhất của Yakuza. Nó khiến anh thắc mắc về những chuyện đang diễn ra đằng sau cánh cửa ngầm của đất nước mình.” Jin nhận xét.

“Chúng ta sẽ không muốn biêt về những điều đó đâu. Chắc chắn đó.” Kazuya bước về phía cánh cửa. “ Ngủ ngon nhé Jin.”

“Ah, gặp em ngày mai.”

Kazuya rời khỏi phòng Jin và về phòng mình. Hôm nay quả là một ngày luyện tập dài đằng đẵng, và vào các tối thứ 7, Takao sensei yêu cầu bọn họ tự đọc cho nhau nghe tác phẩm trong vòng 1 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ.

Cậu đã quen dần với lịch trình tập hàng ngày nhưng vẫn cảm thấy thật mệt mỏi. Diễn xuất của cậu đã tiến bộ đáng kể dưới sự dìu dắt của người đàn bà. Cậu đã rất ngạc nhiên khi nhận ra những khác biệt lớn trong diễn xuất của cậu buổi đầu tiên với diễn xuất của một vài hôm trước.

Takao đã ghi hình lại các buổi tập và mới chỉ cho bọn họ xem hai hôm trước. Bà nói, những video này đã ghi lại sự tiến bộ trong diễn xuất hàng ngày của cả hai. Khi mà đợt tập huấn kết thúc, bà sẽ đưa toàn bộ số video cho họ với mong muốn bọn họ sẽ hủy chúng đi vì lợi ích của cả hai người.

Kazuya cởi áo choàng khi cậu bước vào phía trong phòng mình, để lộ ra khung người gầy trắng cùng chiếc quần lót ống rộng cậu mặc phía dưới. Quăng áo về phía cái ghế, cậu nhanh chóng chui tọt vào trong chăn. Cậu đã quá mệt mỏi, và giấc ngủ đến nhanh hơn cậu đã nghĩ.

~ ~ ~ ~

“Saburo....” Cậu gọi bạn mình.

Bạn cậu đang tấn công không ngừng vào bụng lão hói. Cuối cùng anh cũng khiến hắn bị thương với con dao của mình, một đường rạch dài trên ngực khiến hắn chảy máu đến chết. Anh xoay người tìm khiếm xung quanh và anh đã nhìn thấy nơi người bạn nhỏ của mình đang nằm.

“Haji ... mở mắt ra Haji.” Saburo van nài khi anh xốc  người bạn nhỏ đang bị thương lên, cố gắng đưa cả hai thoát khỏi nhà kho đang cháy rực này.

Một tay anh luồn vào eo Haji và hai tay cậu ôm lấy cổ anh. Cả hai cố gắng thoát ra  nhanh nhất có thể trước khi tòa nhà bị sụp đổ.

“Haji đừng có nhắm mắt lại. Cậu không được chết... Tôi là người duy nhất có quyền giết cậu... Nghe thấy không Haji??”

Haji cảm thấy dường như chân cậu không còn tuân theo suy nghĩ của cậu nữa rồi. Cậu cố theo kịp bước chân của Saburo nhưng nó đang chậm lại dần và khiến cả đều bị chậm lại.

“Saburo ... bỏ em lại đi.”

“Im đi! Đừng có nói nữa! Chúng ta sắp ra khỏi đây rồi.”

Tiếng đổ vỡ không ngừng vang đến từ phía sau. Saburo cố bước nhanh hơn nữa; lối ra chỉ còn cách họ chưa đến một met ngay trước mặt. Anh biết rằng cả hai sẽ không thể thoát ra nếu không khẩn trương hơn, anh siết chặt hơn cánh tay đang giữ Hajime dồn hầu hết trọng lượng cơ thể của cậu lên mình.

Tòa nhà sụp đổ hoàn toàn khi cả hai vừa bước chân ra khỏi. Saburo kéo lê cả hai người tới một góc khuất phía sau một nhà kho khác, chõ có thể giúp cả hai tránh khỏi làn đạn đang bắn đi bắn lại từ cả hai nhóm.

Akaike chống lại Tojo. Có kẻ nào đó đang âm mưu khiến cả hai nhà bị sụp đổ. Dù có là ai đi chăng nữa thì kẻ đó chắc chắn có quan hệ với buôn bán của cả hai gia đình.

“Nằm im. Anh cần phải hút chất độc khỏi người em.” Saburo ra lệnh.

“Saburo…”

“Anh nói là nằm im!” Anh nhấn mạnh một cách kiên nhẫn.

Hajime cố hết sức để giữ lấy bình tĩnh khi con dao bỏ túi của Saburo len dần vào trong ngực phải của cậu, nơi mà kẻ thù đã đưa chất kịch độc vào. Cậu cảm nhận được đôi môi Saburo trên làn da trần, đang cố mút chất độc ra khỏi cơ thể cậu.

Cả người cậu căng lên. Có điều gì đó thật lạ. Dường như chất độc không ảnh hưởng đến cậu theo cách mà lẽ ra nó phải vậy. Giống như độc tố đó đang khơi gợi các giác quan của cậu và khiến cậu run rẩy. Chuyện quỷ gì đang diễn ra vậy? Vì sao Saburo lại đột nhiên hôn và liếm liếm hai bên vú cậu?

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang vùi xuống ngực mình, cậu nhận ra khuôn mặt đó trông quen thuộc biết bao.

Jin?

Chờ chút ... sao lại là Jin....

...Vì sao lại là cậu- Kazuya, tại đây ... sao lại là hai người bọn cậu .... giấc mơ....

“Jin, làm ơn ... không ... ngừng lại ... các ngón tay của anh ... trong em... hãy... rút chúng - ra -“

~ ~ ~ ~

Kazuya giật nảy dậy, thở hổn hển và run lẩy bẩy trong nỗi kinh hoàng. Cậu co chân lên sát ngực và ôm chặt lấy chúng. Vùi đầu lên đầu gối và cậu ngồi im trong tĩnh lặng, cố gắng để bình tĩnh lại.

****

“Mới sáng sớm mà có chuyện gì với em vậy?

Kazuya nhún vai đi ngang qua chàng trai lớn tuổi hơn, cố để không tới gần anh trong khi tìm đường xuống sảnh phòng ăn.

“Cậu thức suốt đêm để đọc à? Chúng ta chỉ được phép đọc đến phân đoạn mà Takao sensei yêu cầu chúng ta đọc thôi.”

Kazuya không nói gì cả, cậu chỉ ngồi xuống bàn và ăn bữa sáng của mình. Sáng nay cậu không muốn nói chuyện với Jin. Thực tế thì cậu ước anh đang khó ở giống bữa trước và không có lởn vởn quanh cậu quá gần gũi như này.

“Kazuya! Bữa nay ai cắt mất lưỡi em rồi hay sao vậy?”

Cậu nghe thấy Jin nói nhưng cậu không thể dời ánh mắt mình khỏi đĩa thức ăn kiểu Pháp. Chiếc dĩa trên tay không ngùng xả nhỏ đồ ăn. Vẻ mặt đờ đẫn không cảm xúc.

Vai diễn này đang dần nuốt lấy cậu. Tệ nhất là, chuyện kì quái vậy chỉ có mình cậu bị. Cậu không dám hỏi Jin nếu anh cảm thấy có bất kì một sự khó chịu nào trong đêm hay không. Cậu sợ, nếu cậu hỏi anh, Jin sẽ nhận ra chuyện đang diễn ra với cậu. Làm nhục Jin với những giấc mơ đang diễn ra ngày càng thường xuyên đó là điều cuối cùng cậu muốn. Jin đã có một khoảng thời gian chả dễ chịu gì với sự hiện diện của cậu bên cạnh, nếu cậu nói chuyện đó ra, cậu chắc chắn là anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, ghê tởm.

“Thôi được. Gì cũng được. Chả nói nữa.” Jin cầm lấy đĩa của mình và hướng ra hiên. “Hôm nay là ngày nghỉ của chúng ta, thế nên chúng ta sẽ không ở cạnh nhau, cứ vậy đi.”

Kazuya nhìn bóng Jin khuất sau cánh cửa hành lang và thở dài. Sự thật là cậu không hề cảm thấy chán ghét sự hiện diện của Jin, nhưng anh thì chắc chắn đã có dự định riêng của mình. Cậu không quan tâm nếu cả hai suốt ngày dính lấy nhau tập luyện, cậu chả thấy phiền. Ít nhất, cho đến tận lúc Jin chỉ ra anh thấy khó chịu sao với sự gần gũi của cả hai. Kể từ ngày đó, họ gần như chả thấy mặt nhau sau khi giờ tập kết thúc.

“Không muốn đầu cậu rớt xuống thì đừng có cúi gằm mặt như vậy.”

“Sensei!” Kazuya nhảy dựng lên trên ghế.

“Chào buổi sáng nhóc.”

“Oh... yeah, buổi sáng tốt lành sensei.” Cậu cố nặn ra một nụ cười yếu ớt.

“Không ngủ được à? Bọng mắt bự rồi kìa. Cậu thức cả đêm để đọc à? Ta không muốn cậu đọc quá nhanh, ta muốn cả hai người đọc với cùng nhịp độ ấy.”

Kazuya lắc đầu. “Tôi không có thức và đọc, sensei.”

“Oh? Vậy thì, hôm nay là ngày nghỉ của cậu, đừng có ở đó mà ủ rũ chứ.”

“Sensei,” Kazuya ngại ngần.

“Cứ nói đi, Kamenashi.” Người phụ nữ nhấp ngụm cà phê và bước tới ngồi lên chiếc ghế đối diện với cậu.

“Err, Quên nó đi.”

Một đôi mày nâu nhướn lên nhìn thẳng cậu. “ Oh, cậu nhóc thân mến.”

Ánh mắt cậu nhanh chóng tập trung lên người phụ nữ. “ Ý - Sensei có ý gì?”

“Điều này có nghĩa là hai cậu đang trải qua một giai đoạn kì lạ phải không? Ta từng nói nó sẽ mang tới rất nhiều điều không dễ chịu gì, nhưng ta không hi vọng nó lại có tác động quá lớn tới các cậu.”

Chàng trai cúi đầu một lúc trước khi đáp lại bà. “Jin... anh ấy...”

“Cậu ta đã vạch ra kết giới quanh mình?”

“Sao sensei lại biết?” Kazuya ngạc nhiên vì nữ tác gia phát hiện ra điều đó thật nhanh.

“Cậu nhóc, phát hiện tiểu tiết là khả năng đặc biệt của ta. Đâu phải ngẫu nhiên mà ta thành một đạo diễn được đánh giá cao chứ? Ta chỉ dẫn, đưa đẩy những diễn viên của mình đến điểm mà ta nhìn thấy cơ hội thành công dù là nhỏ nhất dành cho họ,mỗi khi họ mệt mỏi với sự ác nghiệt của ta.”

Rốt cuộc Kazuya cũng găm một miếng bánh mì lên và ăn nó. “Anh ấy đã không nói chuyện với tôi kể từ khi chúng tôi tới đây. Ý tôi là, khi một ngày tập kết thúc anh ấy sẽ rời đi, vùi đầu vào chơi game hoặc bất kì một thứ gì khác có thể để không phải suy nghĩ về mọi chuyện. Anh ấy có vẻ ổn với điều đó, nhưng tôi,” cậu ngập ngừng một chút, “ Tôi có vẻ là người đang xuống dốc.”

“ Cậu biết điều quá trễ cho bất kì ai trong các cậu rút lui phải không? Chúng ta đã trải qua ba tuần tập luyện và cũng chỉ còn ba tháng bộ phim sẽ bấm máy.”

“Sensei, tôi không hề có ý muốn rút lui. Làm ơn đừng có nghĩ vậy chứ.”

“Vậy thì chuyện gì nào? Điều gì đang xơi tái tâm trí cậu nhóc --- hay cậu buồn bực vì bạn mình đã dựng lên bức tường chắn giữa cả hai?”

“Tôi,” Kazuya cũng không biết nữa. Cậu không rõ nó là gì. Ý niệm đó chưa từng thoáng qua trong đầu cậu cho đến lúc này, Takao sensei đã chỉ ra, nhưng liệu cậu thực sự ổn với sự xa cách của Jin?

“Không phải hai cậu đã thỏa hiệp đối với chuyện này?”

“Khi diễn tập, anh ấy nói chuyện với tôi giống như bình thường và anh ấy cũng chả gặp vấn đề gì khi là chính mình hết. Nhưng một khi giờ tập kết thúc, anh ấy ngay lâp tức biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi đã nghĩ giữa chúng tôi đã đạt được một số thỏa thuận nhưng có lẽ chỉ là tôi tự dối mình thôi.”

“Kamenashi. Để ta hỏi cậu điều này.” Người phụ nữ đặt tách của mình xuống sau khi nhấp nhanh một ngụm, “ vì sao chuyện này lại khiến cậu phiền muộn đến vậy? Các cậu thật sự gần gũi... ý ta là về các tin đồn và những thứ tương tự nhưng ta không chắc các cậu chỉ đơn thuần là những người cùng làm việc với nhau trong một ban nhạc hay thực sự là những người bạn trong đời thường?”

“Khi bọn tôi mới gia nhập JE, chúng tôi đã bước cùng nhau một chặng đường, khi đó bọn tôi thực sự đã trở thành những người bạn. Có lẽ không phải bạn tốt nhất, nhưng đủ để hiểu rõ về đời sống thường nhật của nhau. Dù chúng tôi không còn tường xuyên ra ngoài chơi với nhau vì lịch làm việc bận rộn, nhưng tình cảm thì vẫn rất tốt. Nhưng ở chốn này, anh ấy dường như trở thành một ai đó khác, giống  như vai diễn đã hoàn toàn chiếm lấy anh ấy vậy.”

“Cậu lo lắng cho cậu ta hay về việc cậu ta vượt qua cậu?” Câu hỏi cực kì thẳng thắn của người phụ nữ phát ra.

Kazuya cảm thấy bị xúc phạm. “ Sensei! Sao sensei có thể nói như vậy chứ?”

“Ta chỉ đang cố gắng để hiểu, chỉ vậy thôi.”

“Trong tình huống đó tôi dĩ nhiên sẽ vui cho anh ấy chứ. Chưa từng có sự ghanh tị giữa bọn tôi.” Không hề có hay ít nhất đó là những gì Kazuya biết.

Người phụ nữ đứng dậy sẵn sàng để đi làm công việc của chính mình. “ Xem nào nhóc, ta không rõ sao cậu cứ mãi bận tâm về chuyện này, dù gì thì cứ quăng nó qua một bên đi. Nếu Akanishi đã tìm được cách để thích ứng với vai diễn thì với cậu cũng có vấn đề gì đâu. Diễn xuất của cậu có tiến bộ lớn vậy nên không cần quan tâm đến những chuyện râu ria ngoài lề. Ta biết điều này nghe có vẻ vô tình nhưng trước khi cậu chết ngập trong stress về những chuyện thế này, hãy nghĩ tới bất kì ai mà cậu có thể dựa dẫm để sống sót hoàn thành hợp đồng này. Đây là công việc, Kamenashi. Một khi dự án này kết thúc, dù vấn đề giữa cậu và Akanishi có là gì đi chăng nữa thì cậu cũng có thể tự giàn xếp được thôi.”

Người phụ nữ rời đi và cậu thấy những lời của bà khiến cậu đau nhói. Không phải vì những lời nói lãnh đạm (thờ ơ?) của bà mà bởi bà nói đúng. Nếu Jin có thể xoay sở được với tình huống hiện tại thì cậu cũng có thể. Thậm chí nếu cậu có những giấc mơ không dễ chịu gì, cậu cũng chỉ nên nhìn nhận nó giống như một cái gì đó xuất hiện sau một ngày dài tập luyện mà thôi. Cậu và Jin hôm nào cũng phải dính chặt lấy nhau nên dĩ nhiên sẽ thật tự nhiên khi có những giấc mơ kì quặc vào buổi tối. Thực sự thì, nếu cậu chết dí ở chốn này với bất kì một người nào trong KAT-TUN, có lẽ những giấc mơ về họ không mời mà đến đó vẫn dính lấy cậu thôi.

Với suy nghĩ đó ở trong đầu, Kazuya cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu quyết định tận hưởng ngày nghỉ của mình. Có lẽ hôm nay cậu sẽ đi ra biển, lướt trên những con sóng mạnh.

the weeping tree

Previous post Next post
Up