Phụ chương II: Căn phòng trắng.
Xung quanh trắng xóa một màu; không có gì khác ngoài màu trắng. Thậm chí bức vẽ cây liễu khổng lồ tỏa khắp bức tường giữa phòng cũng một màu trắng.
Phía bên trái của căn phòng là nhà tắm.
Ở chính giữa căn phòng và bên phải, ngay phía trước bức tranh thân cây màu trắng, là một chiếc giường đôi được treo rèm với vải lụa - cũng là màu trắng.
Và đó là tất cả những gì căn phòng có.
“Căn phòng này khiến các cậu cảm thấy thế nào?” Người phụ nữ hỏi cả hai ngay khi họ vẫn đang đứng chôn chân tại cửa ra vào.
“Giống như là vừa vào một phòng bệnh dành cho người điên ấy.” Jin lè nhè nói.
“Ý cậu là tâm thần sao Akanishi.?” Bà chỉnh lại lời Jin.
Jin nhún vai. “ Giống nhau cả thôi.”
“Nó thực sự là --- chỉ một màu trắng.” Lúc này Kazuya mới để ý.
Một nụ cười giảo hoạt hiển hiện trên khóe miệng Takao: “Thật mừng là các cậu thích nó. Trong 13 ngày tới, các cậu sẽ ở đây. Nào đưa áo choàng cho ta rồi vào đi.”
Cả hai đưa cho bà áo choàng ngoài của mình rồi bước vào phái trong căn phòng, chỉ mặc áo lót và quần short. Cả hai rùng mình bởi không khí se lạnh trong phòng.
“Thức ăn sẽ được đưa tới cho các cậu mỗi ngày ba lần trừ khi các cậu không muốn ăn.” Bà chỉ vào thiết bị được gắn phía trên cánh của. “ Sẽ có một hồi chuống báo trước khi đèn xanh được bật lên vào giờ tập luyện mỗi 7 giờ sáng. Và tôi sẽ quan sát các cậu bắng cái camera đó. Ta cũng sẽ chỉ dẫn cho các cậu bằng loa được gắn phía dưới nó. Khi các cậu không thấy ánh sáng đó nữa là khi thiết bị đã được tắt.”
“Giờ thì đừng có tự giết nhau nhé. Nếu căng quá thì mỗi người tự chiếm lấy một góc cho tôi, hiểu chưa?”. Đưa tay sập cánh cửa, người phụ nữ bước ra khỏi căn phòng.
Còn lại hai người, Jin và Kame nhìn bốn phía chung quanh mình rồi cùng dán mắt vào bức họa.
“Có bao nhiêu thứ để vẽ mà sao bà già này lại vẽ cái cây khổng lồ này vậy.” Jin nói.
“Nghĩ mà coi, tác phẩm của sensei có đề cập đến một cây liễu như vậy.” Kazuya nhớ lại.
“Ah đúng vậy nhỉ. Ở nơi mà Saburo và Hajime đã lớn lên.”
Kazuya gật đầu rồi bước qua chiếm lấy chiếc giường.
“Này… đừng có chiếm hết cả giường như vậy nhứ…. Sao bà già đó không để cho chúng ta một cái giường bự hơn vầy? Chúng ta đâu còn nhỏ đến mức có thể nằm vừa trên chiếc giường đó nữa chứ, kiểu gì cũng sẽ đá vào nhau mất------
< anh ăn nói với người lớn tuổi như vậy đó hả Jin? Tôi đạp chết anh bây giờ =””=>
Jin im miệng khi anh phát hiện Kazuya nhìn anh với một ánh mắt kì dị. Khẽ hắng giọng và anh tự đính chính lại câu nói của bản thân. “ Ý anh là lẽ ra nên có hai chiếc giường. Chúng ta không còn là những tên nhóc nữa; đâu cần phải chung giường nữa.”
Kazuya cũng không hiểu. Khi người phụ nữ nói mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, cậu đã tin bà. Lẽ ra cậu nên biết cách dùng từ của sensei luôn có thêm một tầng nghĩa khác hay ẩn chứa cả những rắc rối chứ.
“Anh ngủ trên sàn đi.” Kazuya nói với Jin.
“Gì? Nền đá siêu lạnh đó … Sao cậu không đi mà ngủ trên sàn ấy!”
“Những kẻ hay chống đối thì sẽ bị quản chế, vậy nên, kẻ nằm trên sàn - là anh.” Kazuya thẳng thừng tuyên bố.
Miệng Jin như muốn rớt xuống dưới. “Ai cho cậu cái quyền tự quyết theo ý mình chứ!”
“Không ai nhưng em không phải là người vô lễ với sensei.”
Jin chạy nhanh về phía Kazuya và trước khi cậu biết được chuyện gì sẽ diễn ra, cậu đã bị xô khỏi giường.
“Jin! Anh là đồ lừa đảo, đồ tàn bạo, đồ khốn! Đau quá!” Cậu nhảy bổ lên giường và cố gắng xô Jin xuống khỏi chiếc giường.
Hai người vật lộn trên chiếc giường thay đổi tư thế nhiều lần cho đến lúc Jin hoàn toàn chiếm thượng phong và sử dụng toàn bộ cơ thể để đè Kazuya xuống dưới mình. Ngừng chiến, cả hai đều mệt tới mức thở hổn hển.
Kazuya nuốt xuống khó nhọc. Cậu chắc chắn là nhiệt độ của căn phòng không hề tăng vậy nên điều duy nhất có thể giải thích về luồng không khí nóng nực đang bao chung quanh cậu là do vật lộn. Chắc chắn là vậy --- dù thời gian cả hai vần nhau không đủ dài để các cậu thực sự đổ mồ hôi.
“Jin.” Cậu nói với giọng khàn khàn.
“Ừm...” Jin lầm bầm trả lời một cách lơ đãng, mắt anh nhìn Kazuya một cách lưu luyến.
Kazuya không còn biết cậu muốn nói gì nữa - đầu cậu trở nên trống rỗng. Cậu không thể. Không phải là khi Jin đang nhìn cậu chằm chằm với cảm xúc không hề che dấu một cách mạnh mẽ đến vậy. Cậu nhận thấy bàn tay đang gim chặt lấy eo cậu thả lỏng dần và mũi họ dường như càng lúc càng gần lại.
Cả hai dường như chỉ còn cách nhau một hơi thở nữa thôi, không một ai phá vỡ sự giao triền của ánh mắt. Thực tế, Cả hai đều sợ hãi dịch chuyển. Chỉ một cử động nho nhỏ cũng có thể đưa cả hai vào trạng thái không mấy dễ chịu.
Có lẽ vì trong căn phòng không có gì ngoài màu trắng tinh khôi đang bao quanh họ kia, khiến cho cả hai cảm giác như thời gian cũng bị mắc kẹt ở đây với họ.
Cơ thể của Kazuya cảm nhận sức nặng của cơ thể Jin đang ở phía trên mình. Da chạm da khiến cậu cảm thấy nóng? Không, không. Cậu nóng vì cả hai vừa mới trải qua trận nháo lộn chứ không phải vì Jin đang đè phía trên cậu mà không mặc áo và nhìn cậu giống như cậu là đĩa thức ăn? Cái tên Jin ngốc đang không ngừng nhìn chòng chọc về phái cậu giống như cậu là đồ ăn thế này?
“Jin.” Cậu thử lại với một giọng run run. Thả em ra! Những lời sau không hiểu sao không thoát ra khỏi miệng cậu được.
“Ừm...” Giọng đáp lời nhẹ như hơi thở của Jin.
Đây không phải là tập luyện. Bọn họ không có diễn nên đâu cần phải vướng vào cái tư thế ngượng ngùng này.
Ông trời chơi chúng ta rồi! Kazuya gào thét trong tâm trí. Cậu không thể dịch chuyển. Cậu không thể suy nghĩ một cách mạch lạc* được nữa - Hah! Thẳng*! Thật mỉa mai. Trước khi đến hòn đảo này, cậu 100% chắc chắn về giới tính của mình. Còn bây giờ cậu đang gặp vấn đề trong việc so sánh xem ai hôn tốt hơn, bạn diễn Ren của cậu hay tên ngốc đang ở phía trên cậu đây.
(* do trong văn gốc bạn tác giả bạn ấy dùng từ Straight cho cả hai chỗ đó mà ... dịch nếu dể cả hai chỗ là thẳng thì nghe hơi kì...)
Họ gần như có thể cảm nhận được môi nhau nhưng cũng không hẳn. Gần như thoáng chạm vào nhau; điều mà gần như sẽ xảy tới trong một phần nghìn giây tới -------
Ding!
Theo bản năng, Kazuya dùng chân mình đạp mạnh Jin xuống sàn. Phía sau cùng đầu anh bị đập xuống nền.
“Đau đó, Kazuya đần!” Jin xoa xao phía sau đầu mình.
“ Này tôi muốn --- Takao ngừng lời khi trông thấy các tư thế kì dị của hai chàng trai thông qua máy quay. “Các cậu đang làm trò gì vậy?” Bà hỏi.
Kazuya nhìn một cách căng thẳng vào chiếc máy ghi hình nhỏ xíu đó. “ Không… chẳng có gì đâu. Bọn tôi… ờ… chỉ đang chơi đấu vật thôi mà.”
Takao yên lặng một hồi lâu và cậu không chắc bà sẽ chấp nhận lý do đó. Một lúc sau, cuối cùng, cậu nghe thấy bà hắng giọng thông qua thiết bị liên lạc.
“Tôi chỉ định nói, chiếc nút màu đỏ nối với chỗ tôi, nếu các cậu cần gì thì đó là cách các cậu có thể tìm được tôi.”
“Bọn này hiểu rồi.” Cả hai cùng nói khi ánh sáng đèn xanh vụt tắt và cả hai ngả lưng rơi tự do tại chỗ mà họ đang ngồi.