Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Snape dựa theo địa chỉ ghi trong giấy báo nhập học lần cuối, cuối cùng tìm được cái chòi gỗ nhỏ trên mấy tảng đá ngầm, sau đó trực tiếp một cái "Alohomora" phá tan cánh cửa gỗ tàn tạ.
"Tôi muốn anh ra khỏi đây ngay lập tức, anh kia!" trong căn chòi, người đàn ông mập mạp có thể so với Hagrid hoảng sợ nói, "Anh xâm nhập nhà dân bất hợp pháp!"
Snape lạnh lùng quét mắt nhìn y một cái, không kiên nhẫn quay sang Petunia Dursley, "Petunia Evans, tôi nghĩ cô chắc là còn nhớ rõ tôi?"
Petunia sợ hãi hét về phía hắn: "Anh là tên Snape ở Spinner End! Anh muốn làm gì?!"
"Không cần nói nhảm, con của Lily đâu?" Snape cho Vernon một cái nguyền rủa hoá đá, "Tôi không có thời gian cho mấy người lãng phí, có lẽ cô càng hy vọng tôi cho chồng cô một cái ác chú? Đưa Harry Potter ra đây."
"Nằm mơ!" Petunia gào lên, "Con của Lily là người thường! Tôi sẽ không để cho anh mang nó đến cái thế giới vớ vẩn kia của các người!"
Snape nhìn một vòng, rồi đi về phía đứa nhỏ đang núp trong góc, "Này cũng không phải do cô quyết định." Hắn chộp lấy cánh tay gầy nhỏ của thằng bé rồi kéo nó về phía mình, hắn cúi đầu hỏi nó, "Harry Potter?"
Bộ dạng chỉ cao đến thắt lưng hắn, cứu thế chủ sợ hãi rụt rè ngẩng đầu chớp mắt nhìn hắn một cái, đôi mắt to tròn xanh trong như nước tràn đầy sợ hãi, "Vâng, thưa ngài."
Hắn hừ mũi khó chịu, nhóc cứu thế chủ này cùng đời trước của hắn hoàn toàn khác biệt, căn bản không có vẻ cuồng vọng tự đại như thằng cha Potter, ngược lại là giống như một đứa nhỏ bị ngược đãi. Tuy đời trước khi hắn biến thành bức tranh sau cũng nghe Dumbledore nói cứu thế chủ lúc nhỏ sống cũng không tốt, nhưng là không có trực tiếp nhìn thấy, mà đứa nhỏ này cẳng tay còn không lớn bằng cổ tay hắn, không khỏi khiến hắn bắt đầu hoài nghi sự hiểu biết của bản thân mình với đứa nhỏ này đời trước.
Petunia đột nhiên nhào tới chộp lấy cánh tay còn lại của Harry, tuy rằng sợ đến run cầm cập nhưng vẫn cố chấp nói: "Tôi sẽ không để anh dẫn nó đi! Tuy thằng nhóc chết tiệt này chưa bao giờ biết ơn, nhưng nó là đứa con duy nhất của em gái tôi! Các người đã cướp mạng em tôi, vì sao vẫn không buông tha cho đứa nhỏ của nó!"
Harry kinh ngạc nhìn bà, tựa như chưa từng nhìn thấy bà, nó thì thào gọi: "Dì Penny..."
Bà hung dữ trừng mắt liếc nó một cái, "Oắt con, không được đi theo hắn, biết không?"
Nó ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng thoát khỏi tay Snape rồi trốn về phía sau bà.
Snape cười lạnh một tiếng, đánh giá Petunia từ đầu đến chân một lượt, "Thật không nghĩ cô còn có chút lương tâm, bất quá cô có thể nuôi đứa con của em gái cô thành một đứa nhỏ thiếu dinh dưỡng bị ngược đãi, lúc đó chắc lương tâm của cô cũng không có bao nhiêu. Petunia Evans, nghĩ cho chồng con mình đi, cô mong họ chết trong tay những người kia hay là hy vọng con của em gái mình trở về thế giới của nó, sau đó cả nhà các người trải qua một cuộc sống an bình?" Dựa vào sự hiểu biết nông cạn của người phụ nữ này về Giới Pháp sư, Snape mặt không đổi nói dối.
Dudley trốn ở một bên hoảng sợ gào lên: "Không! Mẹ! Con không muốn chết! Để ông ta mang thằng Harry ngu xuẩn đi đi!"
Petunia nhìn con mình, rồi quay sang chồng đang không thể động đậy lấy một ngón, bà cắn chặt răng đẩy Harry đang trốn ở phía sau ra.
Dù ánh sáng trong phòng rất mờ mịt, Snape vẫn thấy được trong đôi mắt xanh biếc của đứa nhỏ ánh lên sự sợ hãi vì bị bỏ rơi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt lập tức xám ngắt. Dù thế, đứa nhỏ vẫn không nói gì, chỉ yên lặng giữ nguyên tư thế lúc bị chính người thân duy nhất của mình đẩy ra.
Tâm hắn chẳng biết sao đột nhiên trầm xuống, dùng ngữ điệu lạnh như băng nói với nó: "Potter, ta nghĩ cậu chắc là nhận được thư từ Hogwart rồi?"
Harry ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, "Thưa ngài, ý ngài là... con cú mèo đưa thư tới sao? Con không được xem..."
"Xạch!" Snape không kiên nhẫn lấy phong thư tuyển nhập học của Harry đưa cho nó, "Hogwarts là trường học Pháp thuật duy nhất tại Anh Quốc, bố mẹ cậu tốt nghiệp từ đó, tháng 9 năm nay cậu sẽ nhập học, đọc hết thư tuyển của cậu đi."
Harry nhận lấy thư, do dự hỏi Snape: "Ngài biết bố mẹ con sao?" đôi mắt xanh biếc chứa nho nhỏ mong đợi.
"Bọn họ là pháp sư, nếu đây là điều cậu muốn biết." Snape đơn giản giải thích, sau mới phát hiện mình tỏ vẻ quá mức ôn hoà với đứa nhỏ liền nhịn không được trầm sắc mặt, "Đọc xong thư của cậu đi! Đừng để ta nói lần thứ ba! Vấn đề ngu xuẩn của cậu sau khi nhập học sẽ có rất nhiều người nói cho cậu biết!"
Harry sợ sệt cúi đầu, nương theo ánh lửa mỏng manh đọc thư, mới dè dặt nói: "Thực xin lỗi thưa ngài, Hogwarts này là dạy pháp thuật sao? Con là nói... Loại năng lực kì quái này là pháp thuật? Vậy... con không phải là quái vật?"
Snape đồng tử co lại, giọng nói âm lãnh như có thể rớt ra băng vụn nghiến răng nghiến lợi trả lời nó: "Cậu là một cái pháp sư, Potter! Đừng để đám Muggle ngu xuẩn ngôn luận nhồi vào bộ não rỗng tuếch của cậu! Mà ta, thật không may sẽ là Ma dược học giáo sư của cậu," hắn lạnh lùng nhìn xuống thằng bé, "Đừng hỏi vấn đề dư thừa, Potter, cuối cùng là cậu có lập tức đồng ý đến Hogwarts học tập không?
Harry quay đầu lại nhìn dì mình một cái, có chút khổ sở nhỏ giọng nói, "Con nghe theo ngài." Thân mình nhỏ gầy nhẹ run rẩy.
Snape vung đũa phép giải hoá đá cho Vernon, rồi nắm lấy tay thằng bé độn thổ về Spinner End. Hắn cũng không muốn đem một cái Potter về lãnh địa của mình, nhưng Dumbledore thỉnh nhờ, mà hắn cho tới bây giờ đều không cách nào từ chối thỉnh cầu của lão ong mật.
Harry vừa rơi xuống liền gập người nôn khan, chỉ là nôn hai cái liền nhịn lại, rồi sợ hãi ngẩng đầu. "Con xin lỗi ngài, con không phải cố ý!"
Snape hừ một tiếng, đem sopha trong phòng khách hoá thành một chiếc chăn giường nhỏ, rồi giơ cằm về phía nó, "Đêm nay cậu ngủ ở đây, đừng để ta biết cậu lộn xộn chỗ nào!"
"Vâng, thưa ngài." Harry nghe lời gật đầu, nhìn hắn đi lên lầu mới nằm xuống giường nhỏ.
Mãi đến đêm khuya Harry vẫn chưa ngủ được. Kỳ thật trong lòng nó có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà nó không dám hỏi. Hơn nữa nó còn bị chính người thân duy nhất của mình từ bỏ. Mặc dù, ở nhà Dursley trải qua cũng không tốt lắm, nhưng là đối với một đứa nhỏ mới 11 tuổi, bị người thân duy nhất giao cho một người lạ trông có vẻ rất hung ác là quá mức tàn nhẫn. Thực ra thì giường nhỏ rất ấm, nhưng nó lại cảm thấy mình vừa lạnh vừa đói, tương lai mịt mờ không đoán được cũng khiến nó vô cùng lo sợ.
Gần nửa đêm, nó mới chập chờn ngủ, nhưng cảm giác như mới chợp mắt một chút đã bị Snape đánh thức, mà lúc này ánh mặt trời đã xuyên qua ngoài cửa sổ.
Harry yên lặng nghe theo Snape phân phó đi rửa mặt rồi ngồi xuống ăn nửa miếng sandwich. Nó hình như đói lắm... nhưng lúc này lại chẳng thèm ăn chút nào. Hơn nữa lo lắng cho tương lai mù mịt của mình, nó thực sự là ăn không vô bất cứ gì.
Snape nhìn khuôn mặt tái nhợt với đôi mắt thâm quầng của đứa nhỏ cùng với nửa miếng sandwich trước mặt, cảm giác phiền toái trong lòng càng ngày càng trầm trọng, mày cũng nhăn càng ngày càng chặt, "Thế nào? Bữa sáng đơn sơ như vậy không hợp khẩu vị được chiều chuộng của cậu Potter sao?"
"Con xin lỗi, thưa ngài!" Harry hốt hoảng vội vàng cầm lấy sandwich ép mình ăn vài miếng
Snape lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Hắn không kiên nhẫn đứng lên, "Potter, lại đây!"
Harry bỏ miếng sandwich xuống như trút được gánh nặng, rồi đến gần hắn.
Hắn nắm chặt cánh tay nó, độn thổ đến Hẻm Xéo sau buông cánh tay gầy nhỏ kia ra.
Tia nắng mặt trời khúc xạ từ một chiếc cột bên ngoài một cửa hàng gần đấy. Trên cột treo một cái bảng hiệu viết "Các loại vạc bằng đồng, thiếc, vàng, bạc, đầy đủ thiết bị, quấy tự động, có thể xếp gọn."
Harry cố nén cảm giác khó chịu do độn thổ, hít sâu hai cái, khi đứng thẳng người thì kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn trước mặt những người mặc đủ loại kiểu dáng pháp sư bào, cùng những cửa hàng cổ quái ở hai bên.
"Potter!" thanh âm âm trầm của Snape đem thần trí nó quay trở lại. "Không nên lãng phí thời giờ của ta, chúng ta hiện tại phải đi mua đũa phép cho ngươi!"
Harry phục hồi tinh thần, liếc nhanh hắn một cái rồi lại cúi đầu quẫn bách nói, "Con xin lỗi ngài, nhưng con không có tiền..."
Snape vừa nghe nó nói liền cảm thấy phiền. Hắn không vui cau mày châm chọc: "Không cần ngu xuẩn, Potter, cậu cho là bố mẹ cậu cái gì cũng không để lại cho cậu? Đi theo ta!"
Hắn bước nhanh về hướng Gringotts.
Tuy lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng Harry vẫn chạy chậm đuổi theo hắn.
Tại cửa Gringotts có hai cái yêu tinh cúi đầu về phía họ, đưa họ đến một gian phòng cẩm thạch lớn. Có khoảng hơn 100 cái yêu tinh ngồi phía sau một vòng quầy cao, một số bên cạnh có một chiếc cân tiền tệ, một số có kính quang lọc kiểm tra bảo thạch, một số thì viết ngoáy lên những cuốn sổ sách lớn. Đại sảnh có hàng ngàn cánh cửa thông đến những nơi khác nhau, có cả những yêu tinh hướng dẫn người ra vào những cánh cửa ấy.
Tuy rằng Harry đối những sinh vật kì quái này phi thường hiếu kỳ nhưng không dám hỏi Snape bất cứ điều gì, chỉ thành thật theo sát hắn, dưới sự hướng dẫn của một yêu tinh tên Rowan ngồi lên chiếc xe đẩy nhỏ chạy về phía kim khố nhà Potter.
Đến lúc xe đẩy dừng lại, sắc mặt Harry so với lúc sáng mới rời giường còn trắng bệch hơn, chính là thấy vẻ mặt âm trầm của Snape, nó vẫn cố nén khó chịu ra khỏi chiếc xe nhỏ.
Rowan cầm chìa khoá kim khố mà Snape đưa, một làn khói xanh đậm đặc từ cửa thoát ra, khi khói tan hết, một đống vàng, bạc, đồng lấp lánh trước mắt Harry.
Snape đưa ra một chiếc túi nhỏ cho Harry, "Cậu Potter, bỏ những thứ mà cậu muốn vào chiếc túi này."
Harry nghe lời lấy hai thanh Galleons bỏ vào, rồi vội vàng từ trong kim khố lui ra, "Con xong rồi, thưa ngài." thực ra nó cũng không biết nên lấy bao nhiêu mới được, nhưng mà nó không dám để cho Snape đợi lâu.
Snape cau mày lại lấy thêm một ít bỏ vào túi kia rồi mới khiến Rowan mang họ trở về mặt đất.
Next >> Chương 2 - Mục tiêu của Harry.