I'm about to giving up on him...

Jan 20, 2014 12:40


Là mình chấp nhận

Yêu con người yêu bản thân và độc địa với ng khác, là mình chấp nhận không được làm theo ý mình, không được ở cạnh những lúc mình cần người đó.

Nghĩa là có nhiều quy tắc mình cần biết, như anh buồn ngủ thì anh phải được ngủ mặc kệ cm em nhưng em vẫn phải tỏ ra tử tế thảo mai với anh.

Với anh bạn bè là trên hết nên em dù có buồn có tủi thân thì cũng không bao giờ được bày tỏ với anh vì em so với thằng bạn anh thì em đéo thể so được đâu. Anh có thể vừa nằm ôm em vừa ntin với thằng bạn anh, em sang chơi nấu cơm cho thì ngồi chat với bạn anh, làm mọi điều cùng em nhưng vẫn phải rep tin nhắn của bạn anh và trả lời mấy cuộc đt tâm sự đêm khuya của anh ta.

Còn em, em phải tự biết quyền hạn của em tới đâu. Em phải biết khi anh muốn ngủ, khi anh đang đi cùng người quen, hay nói chung lúc nào anh thích thì anh mới cần trả lời em, hoặc khi anh chán thì sẽ nhắn tin gọi đt cho em như điều gì đó khoả lấp sự buồn rỗi cô đơn của anh, hay sự chán vì không có gì để làm. Anh có thể được nhận sự đối xử đặc biệt từ em, đi chơi cũng có thể ntin lại cho anh, cố gắng đáp lại anh những khi có thể. Nhưng anh không cần làm điều đó với em đúng không?

Và thậm chí khi em đã kiên nhân hết mức có thể, anh vẫn muốn tước cái quyền cơ bản nhất là quyền được cảm thấy buồn và tủi thân của em? Thậm chí khi em đã nín nhịn và chuyển hoá dần những điều mà đáng ra em có quyền phẫn nộ vì nó, thành những điều em phải coi như hiển nhiên và phải đùa cợt theo hướng khác để tránh bản thân khỏi bị tủi thân tổn thương, thì anh vẫn có thể áp những suy nghĩ của anh lên em, rằng "anh cảm thấy em có thái độ với anh" nên anh được quyền văng vào mặt em bất cứ điều gì anh thích, anh muốn để làm bản thân anh thoả mãn hả hê.

Em những tưởng có gì đó cứu vãn được, tìh hình sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp lên nếu mìh lại trở lại cùng nhau, nhưng sao nó ngày càng tệ thế này? Em không hiểu vấn đề là ở đâu, hay rút cục mình sẽ chẳng thể làm gì tốt hơn nếu còn ở bên nhau?

Em mệt lắm.

Em chỉ nghĩ rằng, ai trong đời cũng có những con người quan trọng của riêng mình. Nhưng nó là tuỳ khoảnh khắc. Khi anh cạnh bạn, em luôn tôn trọng và muốn mình không phiền đến anh vui vẻ bạn bè. Anh đi chơi nhiều hay lúc nào cũng chat chit bạn bè dù chẳng nói câu gì với em, em cũng làm quen được và tự nhủ không nên ràng buộc anh chọn lựa. Với em cũng vậy. Em không muốn đang đi với bạn bè lại làm bạn mất vui bởi ng khác. Bạn thân em, em cũng rất ưu tiên nó trog mọi trường hợp. Nhưng em biết cần tôn trọng ai vào lúc nào. Khi đang ở cạnh bạn, em cần tôn trọng bạn. Nhưng khi đang ở cạnh anh, em cần tôn trọng anh. Em từng nhớ có lần đi chơi với anh, em ntin với bạn mà anh nổi cáu, bảo rằng có cảm giác em không tôn trọng anh khi đang đi chơi và nói chuyện nhưng liên tục chat chỉ ntin với bạn bè. Và từ đó em bỏ hẳn. Em hiểu rằng cần tôn trọng anh khi ở cạnh anh. Em nên tập trung vào anh khi cạnh anh hơn là cố gắng làm nhiều việc cùng lúc với nhiều người, mà những điều đó khôg hề cấp bách.

Em thật sự buồn khi giờ anh không còn tôn trọng em nữa. Theo một cách nào đó, dường như anh dần đối xử với em một cách tuỳ tiện hơn, và mặc nhiên em cần phải điều chỉh mình để phù hợp với anh chứ không cần suy nghĩ cho em từ phía anh.

Bạn anh, có thể nói chuyện về gái, có thể nói chuyện học tập, kể lể cuộc sống hàng ngày, mọi lúc mọi nơi. Và anh, thậm chí là khi cạnh em sau nhiều ngày chẳng nhìn nổi mặt nhau lấy 1 lần, vẫn có thể bỏ mặc em đấy, đằng hắng qua quýt với những gì em nói, và gắn chặt lấy facebook hay đt anh để chat chit ntin đáp trả, mua vui cùng bạn anh.

Nếu anh muốn được tôn trọng, anh cần tôn trọng người ta đúng cách mà anh muốn được đối xử lại.

Đã có lần em nghĩ vậy mà muốn mặc kệ tất cả, cho anh thấy nếu đã muốn ra sao thì ra, thì nó sẽ như thế nào. Nhưng em lại nghĩ, mình đã cố gắng được đến lúc này thì sao không cố gắng tiếp? Vấn đề sẽ chỉ càng tệ đi nếu 1 bên không quan tâm và bên còn lại cũng vì vậy mà đối xử tệ lại, mặc kệ mọi chuyện ra sao.

Nói chung, anh lúc nào cũng nói rằng anh buồn lắm, ôm em mà buồn vì thấy mình ko còn như trước nữa. Nhưng bản thân anh trước khi nói ra những câu ấy đã thật sự cố gắng hết sức chưa? Hay chỉ như một boy tâm trạng mà mọi người và nhất là em luôn là nô lệ phía sau tâm trạng của anh, anh muốn nạt nộ hay chán nản gạt bỏ đi, anh muốn vô tâm hay muốn được quan tâm thì em luôn phải theo anh, phải cố gắng làm anh vui lòng?

Anh đã bao giờ thưc sự thấy mình không nên ích kỉ nữa chưa? Đã thật sự trân trọng em chưa hay chỉ là nói miệng?

Vì sự thật là có lẽ, em đã quá dễ dãi để anh tuỳ tiện khi đối xử với em ?
Previous post Next post
Up