Cũng không có gì nhiều nhặn, động đất xảy ra cũng đã được gần 2 tuần, thỉnh thoảng vẫn có thông tin dư chấn hoặc là động đất nhỏ ở Ibaraki này nọ nhưng nước Nhật cũng có vẻ như đã bình tĩnh trở lại. Ở chỗ mình thì mặc dù là tít ~ tận Kyushu và nếu đem so ra thì cách Tokyo giống như Hà Nội cách Sài Gòn vậy, thế nhưng mà cũng đã có đến ba bốn kouhai lẫn bạn bè bị bố mẹ gọi về, khuyên nhủ và bắt ép có cả. Hôm trước mình cũng nghĩ là hay là nhân lí do này xin ba mẹ về chơi béng, một là vì mình đang vật vã chuyện việc làm quá nên muốn đổi gió, hai là cũng muốn gặp Ti, và Ki. Khổ chứ nói thật là mình nhớ Ki quá, nghe nói giờ em đã qua mùa rụng lông, lại đen bóng như cá heo rồi (♥) Nhưng mà mình biết là そんな訳にはいかない!! Mình là hay lạc quan quá đáng nhưng mà giờ sống chết mình vẫn tin là cố lên một chút thôi là sẽ thấy được bờ.
À nhân nói đến xin việc, sau khi job hunting xong chắc việc đầu tiên mình làm sẽ là dọn tủ quần áo (!!!), sẽ đem 1 đống đồ lên yahoo-oku bán. Tiền bán xong đầu tiên là mình sẽ mua cho Orion lens mới, mình đang nhắm em m.zuiko wide zoom. Sau đấy chắc sẽ là đi làm kiếm tiền để đi du lịch. Giờ list để travel của mình thì dài dằng dặc, mà mình cũng rất phân vân graduation trip nên đi đâu đây. Ban đầu là mình muốn đi Shikoku, về Matsuyama quê anh, chắc có khi sẽ tham gia cái đi bộ quanh đảo (cùng các jiichan baachan); nhưng xong mình cũng muốn đi Châu Âu nữa :((((( *fangirl châu âu*. Đấy, xong rồi sau này lên Tokyo mình muốn có 1 apartment to vừa phải nhưng vị thế đẹp, xong mình sẽ tự sơn tường màu ghi hoặc màu teal, sẽ nuôi một em Akita và một (vài) em mèo béo, thỉnh thoảng sẽ có các kouhai dễ thương lên Tokyo chơi và mình có thể host các em ở. Đấy, tương lai tươi đẹp của mình là thế~. Cố lên thôi!
...
À lại chuyện random nữa là mình thấy thời gian và lãng quên là thứ thật đáng sợ.Hôm nọ nhân đang nghe Khúc cuồng tưởng gió thu của Raphael mình chợt có thắc mắc là giờ sau khi Kazuki mất thì anh vocal và anh trống đang lập band với nhau, thế còn anh bass thì đi đâu mất rồi? Thực ra trong Raphael mình vốn thích Yukito nhất nên thắc mắc ấy là từ lâu rồi, chỉ là hôm trc mới quyết định điều tra cho đến chốn. Rốt cuộc thì hóa ra là Yukito sau khi Raphael disband cũng có chơi nhạc thêm một thời gian nữa nhưng sau đấy gặp nhiều chuyện, giờ thì làm chủ 1 quán bar tên là Hell's bar (địa chỉ có luôn!) Mình tìm được twitter của anh này và sau khi stalk một hồi thì tìm được ảnh, xem xong mình không nói nên lời. Nét mặt tất nhiên nhìn vẫn quen và có thể nhận ra được, nhưng nếu nhìn hình ảnh bây giờ thì không còn thấy được 1 tí bóng dáng nào Yukito của Raphael, người từng ở cùng band với Kazuki. Mình luôn thấy Yukito có aura rất đặc biệt nhưng giờ thì không còn thấy được nữa (;__;) Và hiển nhiên là cũng không còn chơi nhạc nữa. Thế là tự dưng mình thấy thất vọng và blue khủng khiếp; mình nghĩ nếu như một ngày Wataru không hát nữa mà anh cũng sống cuộc sống an nhàn kiểu kia, ở một nơi mình không nhìn thấy được, không chạm tới được, rồi anh thay đổi!!!! Đáng sợ hơn nữa là có thể lúc đấy mình không còn là fangirl nữa, và mình cũng sẽ quên anh mất. Lãng quên là thứ đáng sợ thật.
Có một điều là không hiểu sao mình không thể tập trung đọc Giết con chim nhại cho hết được, cứ đang đọc lại bị phân tán hoặc bỗng nhiên hết hứng, hay là vì mình đã xem phim rồi?? *vò đầu*