Hết cái series này, tim mình sẽ rộng thêm vài tấc... Đọc bài trai nào là thương trai đó thêm nhiều chút ;__;.
Bài sau sẽ là của Nika-chan <3
Bài phỏng vấn dài 10000 kí tự - Miyata Toshiya
“Không che giấu - Khi tôi là một Junior”
Không chỉ không có ước mơ, tôi còn không có bất kì kĩ năng hay sở thích nào.
Lúc nhỏ bạn là một đứa trẻ như thế nào?
Tôi không nhớ rõ lắm nhưng hình như cũng ngô ngố như bây giờ vậy (cười). Tôi nhớ là tôi đã từng bị thương và gãy xương rất nhiều lần.
Làm gì mà đến nỗi bị thương vậy?
Ví dụ nha, tôi chơi đấu vật với cha và tưởng tượng cái cửa ra vào như sợi dây đai bảo vệ quanh sàn đấu có thể bật ngược trở lại, nhưng rồi cái cửa vỡ luôn và tôi thấy mình lăn lóc ngoài đường và bắt đầu khóc. Hoặc là khi tôi tập đạp xe đạp không dùng tay, tôi đã nghĩ “chỉ cần mình đu đưa người là làm được chứ gì!” cho đến khi tôi thử và gãy xương ngón tay…
Bờm gì mà bờm dữ vậy!...
Mấy chuyện như vầy xảy ra khá nhiều. Tôi tự hỏi không biết lúc đó tôi đã nghĩ gì nhỉ? Chỉ là tôi không thể dừng làm những việc mà tôi tưởng tượng ra được.
Bạn có một chị và một em trai phải không?
Vâng. Khi còn nhỏ tôi thân với chị hơn và chơi với chị ấy rất nhiều. Trong mấy tấm ảnh cũ, tóc tôi thường bị cột nhỏng lên bằng mấy cọng dây thun hoặc tôi bị bắt mặc váy theo ý chị. Chị tôi lúc đó đang học piano nên tôi cũng ham hố “Cho em học với!” và bắt đầu học nó. Mặc dù cuối cùng tôi cũng rời bỏ nó trước khi học được thứ gì đấy.
Bạn có tham gia các khóa học khác không?
Tôi đến giờ vẫn chưa bơi được, dù tôi cũng có đi học bơi. Em trai tôi học bơi sau tôi, nhưng trong khi tôi còn dùng phao đạp nước tung tóe thì nó đã nắm kĩ thuật rất nhanh và tham gia một số cuộc thi. Ở lại đó thì thật ngượng nên tôi đã nghỉ học.
Chắc chắn là rất ngượng.
Cái này cũng xảy ra kha khá lần. Tôi đã từng chơi đá bóng hồi tiểu học nhưng luôn ngồi dự bị. Em tôi lúc đó mới bắt đầu chơi bóng chày và ngay lập tức nó trở thành trụ cột của đội và là tay đập bóng thứ tư (T/N tay đập thứ tư là người đập bóng cuối cùng trong một lượt, là người có cơ hội quyết định kết cục trận đấu). Tôi tự nhủ: “Tại sao lại như thế? Mình sẽ không bao giờ chơi thể thao nữa” (cười).
Vậy khi lớn lên rồi bạn muốn mình trở thành ai?
Thật sự là tôi không có một ước mơ nào hết. Khi ai hỏi tôi “Con muốn làm gì khi lớn lên?” ở trường hay nơi nào khác, tôi đều trả lời một cách ngẫu nhiên: “Công chức nhà nước!” hoặc là “Nhân viên làm công ăn lương ạ!” Bất cứ cái gì tôi tưởng tượng ra lúc đó đều làm mọi người cảm thấy thú vị. Tôi cho rằng câu hỏi về “ước mơ tương lai” là một loại đối thoại khôi hài. Có lẽ là vì thế mà tôi không phát triển bình thường lắm~ (cười).
Ahahahaha.
Không chỉ không có giấc mơ, tôi còn không có bất kì kĩ năng hay sở thích nào. Phiếu báo điểm của tôi lúc nào cũng 3 điểm, chưa một lần thay đổi (3 điểm = trung bình). Các giáo viên thì thường hay nói “Con hãy cố khắc phục những điểm yếu và phát huy thế mạnh của mình hơn nữa nào” phải không? Nhưng tôi là đứa không có cả nhược lẫn ưu điểm.
Nếu gia nhập Johnny’s, con sẽ trở nên nổi tiếng.
Khi xem mấy tấm hình của bạn, tôi cảm thấy bạn có nét hao hao Tackey nhỉ?
Nhiều người cũng nói với tôi như vậy. Khi Kitamitsu gia nhập Jrs anh ấy cũng nói: “Không phải cậu trông giống Tackey sao?” nên tôi cũng tự nhẩm “Eh, hình như đúng thế thật” rồi anh ấy chú thích thêm “Cậu giống Tackey cách đây vài năm khi mà cậu ấy còn mập đó”. Tôi vốn là một đứa trẻ mũm mĩm. Từ khi tham gia Johnny’s và bắt đầu học nhảy, tôi mới giảm cân.
Vậy bạn có nghĩ là hai người giống nhau không?
Không hẳn. Cũng bởi vì tôi không nổi tiếng lắm. Một lần tôi muốn trở nên bảnh hơn nên đã cắt hình của Tackey ra và đưa nó cho thợ làm tóc, yêu cầu “Làm ơn tạo giùm em giống kiểu đầu này”. Nhưng rõ ràng là nó không hợp với tôi.
Vậy khi còn nhỏ bạn đã không tới tiệm cắt tóc mà tới tiệm làm đầu?
Đúng vậy, vì mẹ tôi thích Johnny’s. Mẹ tôi đã đặt mục tiêu từ khi bà còn đang học trung học rằng: “Sẽ cho con trai vào Johnny’s!” Bạn nghĩ thử xem có ngạc nhiên không? Giấc mơ của bà đã thành hiện thực.
Nghĩa là lý do bạn tham gia vào Johnny’s là vì mẹ?
Cuối năm lớp 6 tiểu học, một lần mẹ tôi bảo: “Chúng ta đến Harajuku nào”. Bà hay dẫn tôi đến Johnny’s Shop lắm. Ở đó có cái phòng chụp hình lấy liền như thể mình đang đứng cạnh idol ấy. Mẹ tôi toàn bắt tôi đứng ở ngoài chờ để bà chụp hình với Koichi-kun.
Ah, ra là fan của Koichi-kun.
Khi tôi nghĩ là mình sắp phải đến Johnny’s Shop nữa thì tôi tỏ ý không muốn đi. Bà lắc đầu: “Không, lần này đi vì kì dự tuyển của con đó” - “Còn tệ hơn nữa!!” Nhưng bà dỗ ngọt tôi: “Nếu con gia nhập Johnny’s, con sẽ nổi tiếng nè. Con sẽ trở nên giàu có nè”. Dần dần, mẹ cũng thuyết phục được tôi.
Buổi thi thế nào?
Tôi nhảy một ít. Nhưng tôi không giỏi về nhảy lắm. Tôi không có kĩ năng nào đặc biệt hết, và mọi thứ kết thúc nhanh chóng mà không có bất kì yêu cầu nào. Giờ về, một vài người chúng tôi được gọi lại và một người đàn ông lạ mặt mua ramen cho chúng tôi ăn. Tôi tự nhủ: “Được không nhỉ? Ở trường đã dạy là không được đi theo người lạ... Mình đang làm ngược lại…” Nhưng đó chính là Chủ tịch.
Bạn nghĩ vậy thật à? (cười)
Sau đó họ đưa chúng tôi đến một studio. Nikaido và Yokoo-san cũng ở đó. Và họ chụp hình chúng tôi cho các tạp chí. Về nhà tôi thuật lại mọi chuyện cho mẹ nghe thì bà rất phấn khích “Ồ, vậy là họ sẽ xuất bản hình của con sao?” Nhưng khi mẹ tôi mua cuốn tạp chí vào ngày phát hành thì duy chỉ có tấm của tôi là không xuất hiện (cười). Dù có cả của Nikaido và Yokoo-san. Tôi không hiểu “Không thể nào…”, nhưng rồi cũng chấp nhận. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ từ bỏ thôi, giống như cái cách mà tôi đã bỏ cuộc trước đây.
Sau tất cả thì tôi vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát. Tôi không có bất kỳ dũng khí để làm việc gì hết.
Sau đó thì bạn làm gì?
Từ thời gian đó tôi có buổi tập ở NHK vào Chủ nhật. Nhưng lúc đó tôi đang học năm nhất trung học, đó là độ tuổi mà bạn chỉ muốn đi chơi với bạn bè thôi phải không? Nghĩ tới việc phải từ bỏ thời gian cùng với bạn bè vì những buổi tập, tôi đã nói với mẹ “con muốn nghỉ học”. Mẹ tôi bảo: “Hãy đến đó thêm một lần nữa thôi và nếu con thực sự ghét nó thì con có thể nghỉ”. Và cũng vì ý nghĩ có thể đây là buổi cuối cùng, tôi đã bắt chuyện với vài đứa trẻ khác. Chúng tôi quyết định sẽ đi ăn với nhau ở Shibuya sau giờ học. Đó là lần đầu tiên tôi ăn ở ngoài mà chỉ có bạn bè với nhau, không có người lớn, và tôi hoàn toàn hứng thú.
Và đó là lý do mà bạn ở lại?
Ah, còn tình tiết này nữa. Tất cả chúng tôi cùng trở về ga Shibuya, nhưng tôi là người duy nhất phải đi ga Yoyogi Hachiman. Và rồi tôi bị lạc đường. Tôi vừa hỏi đường vừa đâm thẳng về hướng nhà ga với hai hàng nước mắt. Bằng cách nào đó tôi cũng về tới nhà, và hoàn toàn quên mất buổi tập cuối cùng mà chỉ nói với mẹ: “Con muốn có di động” (cười). Vì nếu có nó tôi đã có thể về từ ga Shibuya. Nếu như không
kết bạn vào cái ngày hôm đấy thì có lẽ tôi đã rời bỏ mà không biết rằng ở Johnny’s vui như thế nào.
Nhưng bài tập cũng tương đối nặng phải không?
Quá nặng luôn ấy. Nó không chỉ đơn thuần là đòi hỏi có nhảy hay nhào lộn được hay không. Tôi còn không thể nào co duỗi người ra được, cả người tôi cứng đơ. Tôi đang cố hết sức thì một người từ công ty lại nói với tôi: “Nếu cậu chỉ làm được bấy nhiêu thôi thì tốt hơn hết là về nhà đi”. Trong khi tôi đang sử dụng tất cả sức lực của mình… Thật sự, chỉ nhiêu đó thôi là đủ lý do để từ bỏ nếu không có nghị lực.
Bạn thật không có gì giỏi hẳn à?
Miễn cưỡng mà nói thì thứ duy nhất là nhảy xa. Tôi chưa bao giờ thua ai, kể cả người trong các câu lạc bộ. Nhưng nó không hữu ích. Đó là một kĩ năng vô dụng, vì tôi không thể sử dụng nó cho nhào lộn. Ông trời thật là bất công.
Ấn tượng của bạn về Yokoo-kun và Nikaido-kun, những người gia nhập Jrs cùng lượt với bạn?
Chúng tôi cũng đi cùng nhau trong concert đầu tiên mà chúng tôi tham gia, dưới tư cách là một phần của nhóm Koyama-kun. Nikaido nhỏ con và Tackey đã cõng cậu ấy lên. Họ đứng ở một vị trí mà có thể thu hút được sự chú ý. Chỉ có tôi là xuất hiện duy nhất một lần trong suốt liên khúc dài. Vì vậy, hmm… ban đầu tôi không hiểu vì sao chúng tôi lại ở cùng một nhóm nhảy. Tôi cứ có suy nghĩ rằng các cậu ấy dường như đã làm Jrs trước khi tôi vào.
Từ lúc nào bạn bắt đầu nghĩ đến việc muốn đứng ở một vị trí tốt hơn?
Một thời gian sau khi tôi gia nhập, một nhóm tên Ya-Ya-Yah được thành lập. Một trong những thành viên trong đó là một cậu cũng gia nhập cùng thời điểm với tôi. Đó là lần đầu tiên tôi có chút ghen tị. Tôi không thất vọng vì không phải là mình, chỉ là ghen tị một chút thôi. Vậy nên tôi nghĩ mình cũng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Khi còn là cầu thủ dự bị trong đội bóng, có khi nào bạn muốn lên đội hình chính chưa?
Chưa hề, bây giờ thì tôi đang nghĩ về nó. Có thể lúc ấy đúng là lần đầu tiên tôi ghen tị với một ai đó.
Năm 2002 bạn trở thành thành viên của Tagumi (“Ta-group”, vì tên tất cả các thành viên đều mang họ có chữ kanji 田, đọc là “ta”)
Đột nhiên chúng tôi được gọi lại “YOU-tachi, các cậu là Tagumi” và họ xếp một vài Jrs trong tên họ có
chữ “ta” lại với nhau. Tôi thầm nghĩ đây là trò đùa dở hơi của chủ tịch (cười). Vì ban đầu có một chàng trai tên là Nakamura. Bạn cũng ngạc nhiên phải không? Bạn thấy đấy, tạp chí đầu tiên tôi lên hình là Myojo. Chúng tôi chụp hình với cơm nắm. Tôi đoán là chủ tịch đã nhận ra trước buổi chụp vì Nakamura bị chuyển đi từ nhóm thành viên nổi bật (dịch đại ==, cũng chả hiểu đoạn này nói gì)
Năm 2003 Senga-kun gia nhập Jrs. Cậu ấy nói trong suốt quãng thời gian ban đầu bạn đã rất tốt với cậu ấy.
Đó là vì Senga còn nhiều bỡ ngỡ do mới từ Nagoya lên.
Thật tốt bụng.
Ồ không đâu. Có thể lý do để tôi đối xử tốt với cậu ấy là vì tôi muốn trông giống một senpai hơn thôi (cười). Tôi không tử tế vậy đâu, đạo đức giả ấy mà. Nhưng Senga là một chàng trai thú vị, nhỉ? Từng chút một chúng tôi đã trở thành bạn bè.
Bạn trông không giống một người giỏi chăm sóc kohai…
Vì một số lý do mà tôi không lanh lẹ lắm trong việc nói chuyện với mấy người trẻ hơn. Lớn tuổi hơn cũng vậy. Thậm chí là trong suốt buổi ghi hình cho “Shiritsu Balaleya Koukou”, các Jrs đã tới nói chuyện với tôi rất nhiều. (chứ không phải là “tôi tới nói chuyện với mấy đứa”).
Nói “Mấy đứa tới nói chuyện với tôi” về kohai… (Miyata dùng cách nói lịch sự để nói về kohai làm cho phóng viên có phần ngạc nhiên).
Vậy đó, mấy đứa nhỏ dám tới nói chuyện với tôi (cười). Tôi không biết nói gì với mấy đứa hết. Cũng khó hiểu vì sao tôi có thể làm bạn với Senga được ha.
Okay, vậy trong thời gian là Jrs bạn ngưỡng mộ senpai nào nhất?
Tôi thật sự muốn có một cái đầu highlight giống Kamenashi-kun. Trông thật tuyệt vời. Nhưng tôi không có đủ dũng cảm để thử nó. Tôi cũng tự kiềm chế rằng Tagumi không nên copy theo KAT-TUN. Vì vậy tôi luôn để tóc đen.
Ahahahahaa.
Sau đó thì Tagumi nhảy nền cho Arashi. Tama, Senga, Nikaido, Kitamitsu, Gaya-san cũng ở đó. Và họ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong The Shounen Club. Chỉ mình tôi là không xuất hiện mấy. Dường như mọi người đều đang tiến lên từng chút một, còn tôi thì nghĩ với tốc độ này thì cả đời tôi sẽ chỉ nhảy phía sau người ta thôi. Và rồi tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc nên dừng làm một Johnny ở đây nếu không thể đứng với tới vị trí trung tâm. Lúc ấy tôi vừa bắt đầu vào phổ thông, đó là lúc cần phải nghĩ về tương lai.
Nhưng rồi bạn đã không từ bỏ.
Bởi vì cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một kẻ hèn nhát. Quá ít dũng khí để quyết tâm. Tôi thậm chí còn không đủ can đảm để từ bỏ. Đã có rất nhiều người rời khỏi đó. Nhưng tôi không nghĩ những người đó làm thế vì họ không giỏi, mà đơn giản là họ đã tìm thấy con đường khác để đi. Bây giờ nghĩ lại, nghị lực để tiếp tục làm một điều gì đó quan trọng hơn là can đảm để từ bỏ. Nhưng lúc đó thì tôi chưa nghĩ được như vậy.
Thất vọng biết bao khi tôi là người duy nhất không thể thực hiện lộn ngược!
Tháng 7 năm 2005 bạn được chọn vào Kisumai.
Ban đầu tôi chỉ có cảm giác mặc cảm thôi. Tự nói với mình rằng nó chỉ là do may mắn. Tên các thành viên được viết lên bảng trắng. K Kitayama, S Senga, và cứ như thế. Riêng chữ M là có một ít tên các Jrs được ghi lên rồi bị xóa đi, và tên tôi còn ở lại. Có vẻ như là tôi gặp may ấy. Ba người lớn hơn dĩ nhiên là đã từng nhảy trước đó, Nikaido và Senga cũng vậy từ khi hai đứa còn nhỏ xíu. Thậm chí cả Tama cũng từng ở trong J.J.Express. Chỉ mình tôi là không có gì cả. Một đống tự ti. Tôi là kẻ tệ nhất ở trong nhóm.
Chuyện gì đã xảy ra với cảm giác tự ti ấy?
Việc duy nhất tôi có thể làm là luyện tập điên cuồng. Một số chuyện đã xảy ra trong năm chúng tôi được thành lập. Tôi là người duy nhất không thể lộn ngược được nên tôi đã ở lại studio và luyện tập trong 3, 4 tiếng đồng hồ. Tôi có cảm giác rồi mình sẽ làm được. Tôi nhẩm trong đầu “Làm nào!” và bắt đầu nhảy, và rồi mọi người tụ tập xung quanh tôi và cứ nhìn mãi. Tôi bị chấn thương đầu và trật khớp tay. Biên đạo vũ đạo đã phải chườm lạnh cho tôi. Thật ra tính cách tôi không phải như thế nên đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao khi họ hỏi tôi “Cậu có sao không?” tôi đã vừa khóc vừa trả lời: “Em cảm thấy tuyệt vọng quá. Mọi người đều có thể lộn được chỉ mình em là không thể”. Nghe giống như cảnh trong phim về thể thao tuổi trẻ nhỉ.
Sau đó thì bạn phải dừng các hoạt động lại một thời gian phải không?
Khoảng 3 tháng gì đó. Bác sĩ bảo rằng dù có đi bằng xe lửa tới đó nhưng để người khác chạm vào cũng rất nguy hiểm nên tôi thậm chí không được phép đến xem tập. Tôi đã lo sợ rất nhiều. “DREAM BOYS” chỉ mới bắt đầu, và khi vừa bình phục tôi liền hỏi ngay quản lý: “Em xuất hiện được chưa?” nhưng họ không gọi tôi gì cả. Tôi nghĩ: “Không thể nào, mình đã “chết” đâu? Hay là mình bị đuổi rồi?” Nhưng rồi người biên
đạo đã dành lại cho tôi một vai.
Thật tốt quá.
Nhưng sau đó thì người luôn bị quở mắng là tôi hoặc Tama. Thời gian đó chúng tôi tin rằng họ rất ghét chúng tôi. Mặc dù đến giờ thì tôi có thể thấy được là họ la mắng để buộc chúng tôi làm việc chăm chỉ hơn. Tôi hầu như nghĩ rằng chắc không có Jr nào ăn mắng nhiều hơn tôi và Tama đâu.
Lúc nào cũng bị mắng cũng buồn ha.
Bởi vì mục tiêu lúc đó của chúng tôi là làm sao để không phải nghe mắng nữa. Chỉ có Tama và tôi hiểu được tâm trạng đó. Dù sao thì tôi cũng rất vui vì có người đồng cảm với mình. Có lẽ tôi sẽ không thể nào vượt qua được nếu chỉ có một mình tôi.
Những chàng trai xấu xí cũng hay ho đấy chứ!
Thật tốt vì Tamamori-kun đã ở đó với bạn.
Đúng vậy. Nhưng rồi Tama, chiến hữu luôn nghe mắng cùng tôi một ngày nọ được gọi đi cast “Gokusen”. Cảm giác của tôi như là “Cậu đang giỡn với anh à?” Thành thật mà nói đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi về mặt tinh thần. Tôi là người biết rõ hơn ai hết nhưng mọi người xung quanh tôi liên tục nhắc “Cậu sẽ bị bỏ lại phía sau đấy”. Tôi biết điều đó mà, tại sao lại…
Bạn nhận thức rất rõ về nó.
Bạn thấy đấy, tôi rất vụng về. Tôi chậm nhất trong việc trượt patin. Các dự án mang tên Kisumai thỉnh thoảng họ lại không cho tôi và Tama xuất hiện. Rồi Playzone khởi động. Tất cả mọi công việc cho đến lúc đó, chỉ cần có Tama, Kitamitsu và Gaya-san đứng giữa, thì được xem như là tất cả Kisumai. Nhưng Playzone 2009 đã chọn ba người họ đứng đầu một cách công khai. Tôi chợt nhận ra: “Ah, nó đến rồi. Cuối cùng thì chúng ta đã cách xa nhau đến thế này đây”.
Bạn đang đứng bên bờ vực.
Khi đã đứng bên bờ vực, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng thật không tốt chút nào nếu làm việc chăm chỉ chỉ để không bị la mắng.
Tôi hiểu.
Điều quan trọng là cần hiểu rõ trở nên cool như thế nào thì có ý nghĩa đối với bạn. Thay vì lúc nào cũng bình lặng hay không để người khác la mắng, sẽ tốt hơn nhiều nếu nắm bắt một thử thách nào đó cho dù nó sẽ khiến bạn phải chịu sự quở trách. Tôi tin là bản thân mình muốn trở thành một người có thể trải nghiệm những điều mới mẻ dù rằng việc đó đồng nghĩa với việc phải chịu trận liên tục. Đó chính là suy nghĩ xuất hiện mỗi khi tôi thấy lo âu.
Vậy điều gì đã hiện lên trong cái ý tưởng làm ota-gei khi mặc T-shirt màu hồng?
Là “Miya-gei”!! Nhưng lúc đó tôi dám chắc là mình đang vứt bỏ tương lai đấy. Nếu họ có sa thải tôi lúc đó thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên đâu. (cười)
Bạn kể chi tiết hơn về hoàn cảnh ra đời Miya-gei đi.
Khi concert đầu tiên được quyết định, mỗi người chúng tôi có một phần diễn để làm những gì chúng tôi thích. Thời điểm đó tôi muốn gây bất ngờ bằng cách làm một cái gì đó hoành tráng và nó sẽ trở thành điểm nhấn của concert. Tôi đã suy nghĩ không ngừng, làm gì đây, ta nên làm gì đây. Và rồi, tôi vẫn luôn yêu thích anime và thỉnh thoảng lại cùng bạn bè làm ota-gei “Oi!Oi!”cho vui. Tôi tự hỏi, nếu mình làm cái đó thì sao ta? Rồi tôi đưa ra đề nghị “Tớ muốn làm ota-gei” tại concert cùng các thành viên và staff.
Phản ứng của mọi người như thế nào?
Kitamitsu là người duy nhất nói “Không có vui gì hết!” trong khi tất cả những người còn lại đều đồng thanh “Đừng có nói chuyện tào lao!”
Không phải là đã rõ ràng rồi sao.
Tôi cũng đoán là nó có thể xảy ra, nên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tôi nói với họ: “Không được sao? Những chàng trai xấu xí cũng hay ho đấy chứ!!” Câu chữ vừa rời miệng tôi là mọi người đã phá lên cười và tất cả đều đồng ý thử nó. Tôi hơi bị khoái chí “Kitaaaaaaaaaaaa!” (cười).
Bạn có lo lắng không lúc sắp thực hiện ota-gei trên sân khấu?
Tôi đã lo lắng đến những giây cuối cùng trước khi bước lên sân khấu. Tôi tự hỏi liệu mọi chuyện có ổn không nữa. Nhưng khi chờ đến lượt ở cánh gà thì một nhân viên chuyên hỗ trợ các concert của Johnny lâu năm đã đến và nói với tôi “Cậu chỉ cần bước ra và thực hiện với tất cả tấm lòng”, một câu nói cũng làm tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Rồi tôi bước ra, thực hiện ota-gei và tất cả khán giả ở đó cùng làm theo. Tôi nghĩ là họ đã rất ngạc nhiên, các thành viên và staff. Nhưng tôi mới là người ngạc nhiên nhất nè. (cười).
Đúng là mọi người đều rất bất ngờ.
Nhưng tôi có một thói xấu là hay làm quá mọi chuyện lên. Lúc diễn các show ngoài Tokyo, tôi phấn khởi “Em sẽ mang vài nhân vật nữa lên sân khấu!” và quản lý đã nạt tôi “Đừng có làm chuyện đó!”
Bạn còn làm ota-gei tại Coutdown 2011-2012 nữa phải không?
Năm đó là năm tuổi của tôi và tôi đứng cùng sân khấu với Inohara-san và Matchy-san. Suốt mấy buổi tập
tôi đều thấy kinh hãi. Inohara-san bảo tôi: “Miyata à, cậu thiệt tình là đồ bỏ đi mà!” Thì ra cậu ấy đang xem một tập “Hamakisu” mà đến giờ nó vẫn là một tập đặc biệt. Đó là tập mà tôi không thể lặn được 10m.
Bạn không thể lặn, nên ra sức ngăn cản Kitayama đúng không? Tập này có cả một sự tích phía sau đấy
(cười).
Đó đó, nó đó. Tôi đáp trả lại Inohara-san “Uhm, ai cũng nói với em là không tốt chút nào”.
Ahahahah.
Rồi anh ấy lại nói: “Cũng tốt chứ không phải không đâu”. Tôi tự hỏi đó là ý gì thì anh ấy tiếp: “Nếu thậm chí đến người xem cũng phát cáu với cậu khi họ xem tập này nghĩa là cậu đã để lại ấn tượng trong họ. Đó là một chiến thắng đấy”. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên những lời này.
Đó là những lời động viên.
Thói xấu của tôi lại tái phát. Tôi lại quá trớn và bảo: “Inohara-san, em đang nghĩ đến việc làm “moe moe kyun!” Anh ấy cũng đồng tình “Làm đi, làm đi! Matchy-san hiền lắm nên không có vấn đề gì đâu!” Rồi tôi làm nó… Nhưng khi xem lại video, Okada-kun phía sau tôi mặt mày nhăn nhó. Tôi nghĩ: “Đó chẳng phải là người lạnh lùng nhất nhóm của Inohara-san sao!”
Ahahahahaha. Nhưng sức mạnh này của con tim từ đâu mà có?
Ồ không. Thật ra thì tôi cũng đắn đo suốt đấy. Kiểu như “Lẽ ra không nên làm như vậy”. Về cơ bản, tôi không nghĩ là họ sẽ để tôi lên hình hay gì gì. Tôi cũng không muốn so đo tính toán. Chỉ là tôi nhận ra đã lâu rồi không nhìn đến Tama. Tama chưa bao giờ là nỗ lực để trông bảnh hơn cả. Bản thân cậu ấy đã cool rồi, nhưng đối với Tama, đó chỉ là tự nhiên. Nên tôi nghĩ cứ để tự nhiên là tốt nhất. Tôi là chính tôi. Và rồi, hiển nhiên, tôi trở thành đối tượng bị trêu ghẹo nhiều nhất. Tama có năng khiếu của cậu ấy, và tôi cũng có của riêng tôi (cười).
Lúc nào cũng có món salad khoai tây của mẹ trong tủ lạnh.
Bạn nghĩ gì về debut khi còn là Jr.?
Lần đầu tiên tôi cảm nhận mạnh mẽ khao khát được debut là sau khi Hey!Say!Jump! debut. Tôi không thể tin được vào điều đó. Không phải là cảm giác ghen tị như khi Ya-Ya-Yah được ra mắt, đó là sự thất vọng.
Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc đổi nghề hay rẽ hướng cuộc đời chưa?
Chưa hề. Tôi chỉ nghĩ là mình sẽ bỏ đi nếu tìm thấy thứ mà tôi muốn làm nhiều hơn thế này. Nhưng bạn thấy đấy, tôi nhận ra rằng nếu rời bỏ nơi này thì nhất định tôi sẽ muốn quay trở lại.
Vậy bạn cảm thấy như thế nào khi việc debut cuối cùng cũng được thông báo?
Thiệt tình là muốn khóc luôn vậy đó. Nhưng tôi đã tự dặn lòng là không được khóc. Ai xem lại video concert ấy cũng đều nói với tôi “Cậu đang khóc kìa”, nhưng thật ra thì đâu có đâu. Tôi chỉ lau mồ hôi trong lúc cúi xuống thôi mà. Do góc quay mà trông tôi như đang khóc ấy.
Nhưng bạn đã không khóc.
Chúng tôi đã nói với nhau: “Debut là ước mơ của tụi mình, nhưng khi nó được quyết định thì không được khóc đâu nhé. Hãy dành nước mắt cho concert ở Tokyo Dome”. Và khi đã thực sự đứng trên Dome, chúng tôi lại bảo nhau: “Đừng khóc nhé, nước mắt là để cho…” và cứ thế, luôn luôn là những giấc mơ và mục tiêu mới.
Bạn đã làm việc chăm chỉ cho đến khi có thể được debut.
Chắc là chăm chỉ thật. Khi còn học phổ thông nhà tôi ở rất xa nên lúc nào rời việc về nhà cũng là đã quá nửa đêm. Cả nhà tôi đều đã đi ngủ. Và tôi không hiểu vì sao mà lúc nào cũng có món salad khoai tây của mẹ trong tủ lạnh. Tôi thường hay ăn nó. Tôi tự hỏi tại sao là salad khoai tây trong mọi lần…
Bạn biết rồi đấy…
…Eh? Không lẽ là mẹ chuẩn bị nó dành cho tôi!?
Bạn nhận ra trễ quá đấy. Không phải là mẹ bạn luôn động viên từ khi bạn còn là Jr. sao?
Bà không nói gì với tôi cả. Ah, nhưng khi tôi thông báo lại việc debut của chúng tôi, bà đã nói đại khái như “Chúc mừng con. Mẹ đã luôn cảm thấy có lỗi với con”. Hình như là bà áy náy về việc đã đặt ước mơ của bà lên tôi.
Nhưng không phải vậy, đúng không?
Đúng vậy. Đúng là ban đầu đó là ước mơ của mẹ tôi. Nhưng sau một thời gian, nó cũng là ước mơ của tôi. Nên có thể nói là chúng tôi mơ về cùng một thứ.
Nhưng dù sao thì cũng rất dài cho đến khi được debut.
Mọi người cũng hay nói vậy nhưng tôi không thấy dài chút nào. Cả A.B.C-Z cũng vậy. Hai nhóm chúng tôi đã cống hiến hết mình vì tuổi trẻ, nên thấy thời gian trôi nhanh thôi. A.B.C-Z là nhóm tôi thích nhất ngoài Kisumai, như thể chúng tôi là đồng đội của nhau vậy. Dĩ nhiên, cũng là đối thủ nữa.
Bạn nghĩ gì khi A.B.C-Z được debut?
Tôi mừng cho họ. Và tôi cũng nghĩ là chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi đã mua DVD của A.B.C-Z. Tôi nói với Tsuka-chan: “Tớ mua rồi nè!” và cậu ấy trả lời: “Thank you!” Nhưng lúc tôi hỏi lại: “Tsuka-chan, cậu có mua Everybody Go không đấy?”, và cậu ấy: “Tớ không!” (cười).
Không phải “yêu” cũng không sao. Tôi hạnh phúc với “thích” rồi.
Từ bây giờ bạn muốn trở thành hình mẫu như thế nào?
Người mà tôi cho rằng thực sự rất tuyệt vời trong show thương mại là Udo Suzuki-san (người tóc vàng từng xuất hiện trong Moshimo Tours). Anh ấy hoàn toàn không thay đổi gì cả dù có camera hay không. Chắc không kiếm được ai có tính cách giống như anh ấy nhỉ? Mà chắc cũng không có ai giống anh ấy đâu. Tôi muốn trở thành một người như thế, người “độc nhất vô nhị”.
Bạn đã có bí quyết nào để tìm ra hướng đi riêng cho bản thân chưa?
Làm ơn nói cho tôi biết nếu bạn tìm ra tuyệt chiêu nào như thế nha (cười). Nhưng mà con người ta có thể nảy ra những sáng kiến không ngờ khi họ bước vào một ngã rẽ, hoặc khi gặp hiểm nguy. Giống như tôi vậy nè (cười). Vậy nên nếu bạn khao khát tìm kiếm nó, tôi tin là bạn sẽ tìm thấy hướng đi cho riêng mình.
Vậy nếu một kohai nào đó tới gặp bạn và xin ý kiến “Em muốn được như Miyata-kun” thì sao?
Tôi chỉ nói thế này thôi “Hoàn toàn không nên”. Tôi không phải là mẫu người nên lấy làm hình tượng chút nào. Còn nếu đứa nhỏ đó thật sự bối rối thì tôi sẽ chỉ nó (bán cái) qua Kitamitsu, vì tôi không thể nào đưa ra những câu trả lời ngắn gọn súc tích được (cười).
Tôi hỏi lại điều này nha, khi bạn là Miya-gei lần đầu tiên, bạn có lo lắng về phản ứng của fan không?
Dĩ nhiên là có. Nhưng nói sao nhỉ. Nếu bạn có nhiều fan yên mến bạn, cùng một lúc sẽ có nhiều anti. Không được như thế thì tôi cũng không sao cả. Tôi không có vấn đề gì dù không được yêu mến theo một cách đặc biệt. Uhm…. Mọi chuyện ok dù đó không phải là “yêu”, tôi hoàn toàn hài lòng với “thích”, vậy nên tôi muốn được yêu thích bởi tất cả mọi người.
Đó là lý do vì sao bạn luôn tươi cười.
Bởi vì khi nhìn thấy một ai đó tươi cười, bạn cũng muốn cười theo, phải không? [Kimi no egao de koredaka no hito ga waratte iru no ni :')<3]
Tôi chưa bao giờ thấy bạn tức giận cả. Bị các thành viên khác trêu chọc, bạn cũng chỉ cười.
Bởi vì chưa không bao giờ cảm thấy tệ hại khi bị họ chọc cả.
Chỉ là thỉnh thoảng cảm giác ranh giới giữa “trêu chọc” và “bắt nạt” rất nhạt nhòa.
À, tôi cũng hay đọc thấy điều này trong thư của fan. “Chẳng phải đó là bắt nạt nhau sao?” Tôi nghĩ là điểm khác biệt giữa trêu chọc và bắt nạt nằm ở chỗ có tình thương ở trong đó hay không. Phụ thuộc vào việc những người làm như vậy là vì họ thích hay không thích bạn. Đó là tâm lý mà người hay bị trêu chọc hiểu rất rõ. Thành thực mà nói thì nếu nhìn lại khoảng thời gian tôi đi học, tôi đã trải nghiệm cả hai cảm giác này. Nó không phải là ranh giới do một người nào đó có thể vẽ nên, bạn nên tự mình làm điều đó. Nếu nó làm tổn thương bạn thì đúng là bắt nạt, còn nếu không, chỉ là giỡn với nhau thôi.
Tôi hiểu rồi. Cuối cùng, vì những ngày tháng đã qua, đâu là giấc mơ của một chàng trai đã từng trung bình trong mọi thứ, không mơ ước, không năng khiếu và không sở thích nào?
Ước mơ của tôi, từ bây giờ, là luôn giữ mãi nụ cười này. Ví dụ điển hình nhất nhé, một ngày nào đó khi tôi chết đi, tôi muốn bất cứ ai nhìn tôi lần cuối đều phải suy nghĩ “Hình như cậu ấy đang cười?” “Không phải là cậu ấy đang mỉm cười mãn nguyện đó chứ?” Ước mơ của tôi là có một cuộc sống sau này có thể ra đi với một nụ cười, để rồi mọi người đều thương nhớ “Đúng rồi, chàng trai ấy đã mỉm cười tới giây phút cuối cùng”.
----------------------
Cre:
Engtrans: loveandcoffee@livejournal
và credit mình nếu post bài tiếng việt~
------------------------------------------
Lảm nhảm <3<3<3: Đúng chất tuyên ngôn "be myself!" của Miyata, bài này hầu như ổng chỉ luyên thuyên về tâm trạng cảm giác của ông, nhưng không hiểu sao mỗi lời ổng nói ra trong đầu mình đều có thể hiện lên cái miệng cười toe toét và giọng nói phấn khích của ổng nhỉ!? Trừ một số đoạn quá buồn thôi ;__;
Nụ cười của Miyacchi là nụ cười vô tư và rộng nhất <3~
Tự nhiên câu cuối lại nói chuyện chết chóc! Ông nội này!!