Chương 1 LỪA GẠT (tiếp)
Điện thoại dập rồi nhưng cái cảm giác mình không phải là chính mình vẫn cứ tiếp tục kéo dài trong tôi. Chúng ta vẫn thường thấy có những con mèo lạc đến nhà nhưng đối với tôi bây giờ là có một cai tôi khác đã lạc đến bên trong con người tôi.
Vẫn không thể trở lại được với thực tại, tôi vẫn ngẩn ngơ chờ điện thoại của “Mẹ”. Vì “Mẹ” nói là chuyển tiền xong “Mẹ” sẽ gọi điện báo cho tôi ngay. Mặc dù có quá nhiều chuyện tôi phải lo lắng hơn, như là “Mẹ” sẽ gọi điện cho “Chị”, hoặc là “Daiki” cũng đã đến lúc phát hiện ra mình bị mất điện thoại mà gọi điện cho công ty điện thoại cắt số liên lạc rồi cũng nên, thế nhưng tôi đã lỡ nói cho “Mẹ” số tài khoản của bản thân mình rồi. Lúc nào bị bắt thì cũng sẽ bị bắt mà thôi, có suy nghĩ cũng không thể làm gì hơn nữa. Tôi bật tivi lên xem, và năm phút sau đó, tôi đã ngủ thiếp đi.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, tôi bị tiếng rung của điện thoại đánh thức tỉnh dậy. Tôi mơ mơ màng màng, nghĩ rằng mình đang trong giờ nghỉ giải lao khi đi làm. Nhưng khi nhận ra rằng mình đang ở trong chính căn hộ của mình, tôi có cảm giác như mình bị lừa gạt vậy.
“Mẹ” nói cho tôi biết rằng bà đã chuyển tiền cho tôi xong. Bà còn nói “Lúc mẹ đi chuyển tiền, ông cảnh sát ở đó còn hỏi mẹ xem có bị người ta gạt hay không gì gì đó nữa, mẹ giật hết cả mình”.
Người phải giật mình phải là tôi mới đúng chứ. Không lẽ bà hỏi thế để thăm dò tôi?
“Vậy mẹ trả lời sao ạ?”
“Con để bụng à?”
“Tất nhiên là phải để bụng rồi. Sau cùng cũng là tại con có yêu cầu giống như gạt người như vậy với mẹ”.
“Mẹ vẫn cứ nghĩ là con có gì đó còn giấu mẹ. Nếu theo nghĩa đó thì cũng coi như là con đang lừa mẹ vậy nhỉ?”
“Con đã nói không phải là vay của bọn cho vay nặng lãi rồi mà”.
“Gặp mặt tận nơi rồi giải thích rõ cho mẹ xem nào”.
“Hiểu rồi. Nếu được thì cuối tuần sau con sẽ về nhà. Con sẽ liên lạc lại với mẹ sau.”
“Ngày mai đấy. Ngày mai nhất định phải gọi điện cho mẹ. Mẹ muốn biết có vấn đề gì không.”
Tôi vội vàng leo lên chiếc xe đạp, phóng vội tới máy ATM và rút chin trăm nghìn yên ra. Còn lại trong tài khoản là hai trăm mười bốn nghìn ba trăm linh bảy yên. Lúc đó tôi không hề có cảm giác là mình sẽ bị bắt. Tôi thậm chí còn nghĩ đến chuyện nói cảm ơn “Mẹ”, nhưng nghĩ lại thì như thế chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.
Trên đường về nhà, tôi ghé qua con song gần nhà. Tắt nguồn điện thoại rồi cẩn thận dung áo lau sạch sẽ đi những dấu vân tay lưu lại trên mặt điện thoại. Vừa lau, tôi vừa nhận ra rằng mình đã báo cho người ta số tài khoản rồi, có làm những việc thế này thì cũng chả có ý nghĩa gì cả. Nghĩ vậy, tôi liền cười khổ, bản thân mình chẳng khác nào một con chó sau khi đi bậy trên đường thì lấy chân vùi cát lên để che đậy.
Còn nữa, cái người tên “Daiki” này, suốt thời gian vừa rồi chỉ có mỗi điện thoại của “Mẹ” gọi đến, không hề có một cuộc gọi hay tin nhắn nào khác. Rõ là một người cô đơn. Nhưng sau khi nghĩ lại, bây giờ là giờ đi làm mà, chuyện như vậy cũng là bình thường thôi. Còn tôi thì sao chứ? Dùng điện thoại của một con người cô đơn như vậy rồi làm cái trò này, bản thân tôi chẳng phải cũng chỉ là một kẻ cô đơn thôi sao? Tôi có cảm giác như mình không hề tồn tại ở bất cứ nơi đâu, dòng suy nghĩ cứ thế mien man trôi đi đến một nơi nào tôi cũng không để ý. Nhanh chóng xác nhận xem xung quanh có người nào không, tôi bẻ chiếc điện thoại làm đôi rồi ném đi ở hai phần khác nhau bên sông. Tôi đã dung chiếc điện thoại này, mượn danh “Daiki” để trở thành một cái tôi khác. Giờ đây, chỉ cần vứt nó đi, tôi lại cảm thấy như mình được trở lại là chính mình. Tôi như được giải phóng khỏi sự căng thẳng, trên đường về nhà, tôi ngân nga huýt sáo một bài hát do chính mình sáng tác.
Về đến nhà, bỏ phong bì tiền từ trong túi ra, tôi lại cảm thấy như mình bị bắt quả tang. Tôi nên làm gì với số tiền không làm mà có này đây? Hay là mua một cái máy ảnh xịn fullsize một ống kính nhỉ? Tôi không có nhiều tiền tiết kiệm nên tiền tiêu hàng ngày thôi tôi cũng đều rất coi trọng. Hay đêm nay đến quán nào chơi thử nhỉ? Nhưng nhất định phải đến những quán cao cấp hơn những quán thường ngày tôi vẫn hay lui tới. Thế thì khác nào mọi khi đâu cơ chứ. Nếu tôi mà có bạn gái thì có lẽ tôi sẽ mua tặng cho cô ấy một món quà đắt tiền. Nhưng hiện thực là tôi không có bạn gái, cho dù là có tôi cũng không biết nên mua đồ gì, không khéo lại mua nhầm khiến cho cô ấy phân vân không biết làm thế nào cũng nên. Hay để bù đắp cho tội lỗi của mình, đem số tiền này đi quyên góp nhỉ?
Dù có dung nó theo cách nào đi nữa thì tôi cũng thấy không hề có ý nghĩa. Hay là để lâu bị bắt hơn, mình nên chuyển nhà đi chỗ khác nhỉ? Chẳng lẽ dung số tiền mình lừa được để chạy trốn suốt sao? Dùng một số tiền không hề có ý nghĩa cho một việc cũng chẳng hề có ý nghĩa, xem ra cũng không phải là tồi đi. Nhưng mà để tìm được nhà để chuyển đi cũng phiền phức lắm.
Suy nghĩ một lúc đau đầu, tôi lấy năm mươi nghìn yên cho vào trong ví. Còn lại tám trăm năm mười nghìn yên, tôi để nguyên trong phong bì rồi nhét nó vào trong ngăn kéo đựng quần áo lót. Sau đó, tôi vờ như quên hết tất cả mọi thứ, chìm vào trong giấc ngủ. Và sự thật là tôi đã quên sạch mọi chuyện, cho đến ba ngày sau, khi có dị biến xảy ra.
Dịch theo mạch truyện của tác giả, ngắt đúng đoạn tác giả muốn ngắt nên dài ngắn thất thường :))
Phần này không có ore nào mới xuất hiện :D