Ngồi chầm chậm đếm chuông đồng hồ, cơ mà hok biết tối nay có mở mắt ra nổi để đón giao thừa hay không đây. Mấy năm gần đây chợt phát hiện cái thói xấu đang dần hình thành thói quen: lười, lười và....LƯỜI, đến cả pama cũng sắp khùng lên hết đây. Nhớ mấy năm trước, trước khi nghe điểm năm mới là tất bật dọn dẹp phòng ốc, tổng vệ sinh "muộn", và một lá thư tay gửi cho...trời*khùng thế mới lị*, không phải để xin xỏ điều chi mà là..kể khổ =)), xong rồi len lén đốt đi vào đúng giao thừa ròi ngồi ngẩn ngơ như con điên tới 2 giờ sáng. 2 năm trở lại đây, con điên yêu chăn gối mùng mền của nó đến dứt cũng chả ra, sáng đầu năm cũng ko làm con ngoan trò giỏi nữa *giả vờ lấy sách vở ra ngồi ngó*, cũng chả *giả vờ* siêng năng phụ cha giúp mẹ làm tất bật cứ như là sắp dọn nhà đến nơi í, cũng chả giơ cái mặt tươi cười*giả vờ* đầu năm trưng cho bà con cô bác xóm làng, và cũng chả kiêng kị quái ji cái ngày mùng 1 mà không bước ra đường nữa*để dành cho tết âm, phư*. Đảm bảo năm nay kịch bản vẫn ko thay đổi =))))
Nhưng con điên biết, nó lại già đi một tuổi nữa rùi, làm mama xót xa ngày đêm ca vọng cổ" làm sao con có bạn trai, có chồng hả con?", "sau này lập gia đình rồi mày sẽ thế nào?", papa thì cứ gằn từng tiếng" nói lỗ tai này bay qua lỗ tai kia thì tương lai làm được tích sự ji", vậy nên mới nói gia đình, FAMILY= FATHER AND MOTHER, I LOVE YOU. Có những thứ đứa điên phải cất giữ trong lòng, có những niềm tin nó không thể chia sẻ cùng bất kì ai, có những nỗi đau suốt đời không thể quên phải biến thành nụ cười, có những lúc tuyệt vọng thì nó vẫn sẽ coi như là lạc quan, và lại sẽ thì là pama dù không biết nhưng hãy hiểu cho nó.
Èo, mình lại bắt đầu lâm vào cái bệnh khó đỡ kinh niên "dài dòng" nữa rồi đây. (Đang tự hỏi là có nên quất thêm phát nữa vào tết âm ko, hí hí). Bỏ phế Lj mấy tháng nay về một tay dọn sạch những thứ không cần thiết. Tại xao và tại xao? Đơn giản là mình cảm thấy đã đủ thỏa mãn khi đọc lại mấy cái èn-tri đó rồi, bỏ đi ít đá đôi khi sẽ thấy dễ chịu hơn. Mà cũng lạ thật nha ;___;, cùng là mạng xã hội như nhau, dưng mà chả khi nào mình viết cái ji nên quạch trên FB hết, toàn là mấy lời nhảm nhí giận hờn đẩy đưa rồi xong, cứ y như LJ kích thích cái máu dài, dai với dại của mình í ;___; Xao lạ vại ta? Mình cũng bực mình lắm nha, xưa nay ăn ở tốt tính hiền lành ở đâu chòi ra mấy cái nick Lj lạ hoắc vào phá nhăng cuội. Mình bực, mình ban, rồi khùng,....cuối cùng xóa tất, hứ. Đã ko dẹp thì thôi chứ rảnh lên thì thứ ji cũng vứt tất :P.
Ôn lại chuyện cũ mới thấy, năm rùi cũng ok lắm nha: tính ra thì được 1 cái học bổng( với đầy sự nghi hoặc), rùi kím được mấy bé dạy thêm dễ thương thí mồ, thằng học cùng trường mình mời làm gia sư cho thằng em ko phụ lòng người, có tố chất làm giáo viên gương mẫu lắm nha, rùi lại thấy năm nay trông mình thoáng đạt nhiều *chắc gặp năm tốt*...blap..blap...cuối cùng là đâm đầu vô lớp tiếng nhật với lịch học xen kẽ ...tiếng anh, đảm bảo học xong mình...quên hết cả hai ;___;. Đấy là chưa kể đến một vài "thú vui tao nhã" "hứng lên nhất thời" nào là gấp origami đầu độc một nhóm đứa tốn tiền theo mình( nhưng mình là bị nặng nhứt). Rùi tôi thêm cái sở thích đọc đam mỹ nữa, luyên ya thành lò nên cái này cũng như củi chụm thêm cho lửa cháy to , vấn đề là phải lựa củi mà chụm chứ ko tắt ngúm hết cả cái lò( haizzz, càng ngày càng khó kím "củi" đó). Hờ hờ, vại là hết vui, chuyển sang buồn. Tất cả cái buôn gộp lại trong năm chắc cũng ko bằng cái sự buồn của mấy lão nhà KAT-TUN. Nhiều hồi tự đánh cái đét " mấy lão, giỏi, xưa nay ai đồ khiến mình khóc nấc lên thế này chắc cũng chỉ có mấy "lão" là only thui". Type xong ko biết nên vui hay buồn tiếp, xao xưa nay cái band nào mình đụng vào cũng dở dở ương ương hết thế ko biết, dù mình tin là dở người thật nhưng đến cái lúc không ngờ nhất thì lão Jin ra đi, cái này là "không ngờ nhất trong tất cả những cái không ngờ". Đôi khi tự nghĩ, là thật ra mình đã tự huyễn hoặc bản thân rằng mình có thể hiểu rõ một ai đó như thế nào, hay thực chất, ngay từ đầu mình vốn không hiểu ji cả? Là thực ra rằng, mình đã nhận ra mọi thứ trước khi nó bắt đâu hay cố tình cho rằng đó là điều không thể? Ngồi ngẫm nghĩ mới thấy, lúc mình rủa lão Jin nhất cũng chính là lúc mình thực sự thích lão, là một thành viên của KAT-TUN, hơn là trở thành bất kì thứ ji khác, đôi khi xem lại " KAT -TUN thưở nào"mới thấy yêu và quí cái sự trong sáng ban đầu ấy. Jin, dù bất kì ai yêu và ghét lão, dù những chuyện quá khứ, hiện tại và tương lai khiến nếu bây giờ lão quay về mình sẽ khó chấp nhận, thì mình vẫn không hi vọng sẽ có một ai đó thay thế lão để trở thành chữ A của KAT-TUN cả. Chậc, nói mấy lời trên chắc trông mình thành đứa fangirl ích kỉ mất, ừ, thì có sao nhỉ? Chỉ đơn giản là mình không muốn công sức cả hai bên bỏ ra phải phí hoài thôi, và mình cũng muốn nhìn nhận 5 người bây giờ như một sức mạnh mới, một con người mới và yêu với cái nhìn mới hơn. "Ngày hôm qua sẽ không bao giờ trở lại nữa", vậy đó, nên mình cũng không phải là con thiêu thân thứ ji cũng chộp lấy như sợ mất phần nữa, không vội vã mà cũng chẳng vội vàng, ừ, mình thừa nhận: ngày hôm nay mình đã cất nhiều thứ vì ngày hôm qua. ^^
Mình bỏ fandom chắc cũng gần nửa năm nhỉ, vì mình muốn giữ niềm tin cho một ai đó trở lại rùi comeback hoành tráng lun, và ngày đó đã chẳng tới ^^! Còn bây giờ chắc hết có tư tưởng xớ rớ chỗ nào nữa cả. Nick thì chỗ nào chả có nhưng cuối cùng vài bài là hok ăn rơ với ai rùi, thui đành lủi thủi về với cái góc của mình còn hơn. Chẹp, jai đủ trò thành ra fan cũng trăm đủ kiểu, mình già rùi nên chả năng nổ ham hố chiến đấu được với ai, thế mà lại thành cái sự may mắn ,chứ bị cuốn vào không tức đến hộc máu thì cũng là cười đến nôn cả ruột. Ôi thôi thôi, muôn vạn lý sự mình đua sao nổi.
Dạo gần đây ko biết là mình cưng jai nào nhất í nhể, mang tiếng là fan KAT-TUN mà hàng jai trong máy lại chả bằng mấy lão senpai Arashi, máy lão K8 thì toàn hình với hình chứ show thì quá lèo tèo, mà mình còn bị fan V6 tn công dữ dội nữa cơ, ôi, trái tim fangirl íu đúi của mình lung lay sắp rụng rùi. Có hồi nào sao đổi ngôi, vác chục anh jai trẻ chi để ôm lấy bác jai già hok ta. Quên, mấy "anh" TOKIO nữa, ôi, hôm BA bác leader cười một phát tim mình nhảy vũ điệu chachacha liên tục nữa kìa ="=
Chiều nay, cuối năm tính đi hốt lụi cú chót mới rầu, tưởng oanh liệt thế nào vớ phải mấy cuốn truyện đọc xong muốn bỏ cơm =.= Thiệt tức chết mà
Uh, chuẩn bị sang năm mới rùi, cảm xúc viết đúng là có khác.Mong rằng tất cả mọi người sẽ luôn có sức khỏe, có nó mới ăn chơi đàn đúm, fangirl thâu đêm suốt sáng và "hứng đòn" củ các bâc lão thành dẻo dai được, hen
HAPPY NEW YEAR!!! LUV YOU!!