Ha ha, tự nhiên lâu lâu về lại Lj mới thấy nhớ làm sao!
Ko hiểu sao dù đã tham gia facebook khá lâu mà vẫn ko thể can đảm viết một cái note cho đường hoàng. Cảm giác cứ như thiên hạ đang soi vào mình í. Vẫn là Lj tốt hơn nhỉ.
Mình vừa tạo 1 cái wordpress, nhưng thú thật là chả biết dùng làm chi, ngoài việc add friend đọc đam mỹ thôi hà. Mà nhắc đến đam mỹ là lại thấy...ngứa, sao lúc bình thường toàn lớ lờ lơ mà mỗi khi thi lại chúi đầu vô coi như con nghiện á. Mô phật ,mong mấy bài thi viết đừng có đang yên lành nổi hứng "lạc đề" thì có mà...
.
.
.
.
.
Trên đời này vốn dĩ làm gì có cái gọi là "thiên trường địa cửu" chứ, đúng ko. Lời hứa vốn dĩ lập ra là dễ dàng phá bỏ, nên mình không tin vào cái "lời hứa", vào cái gọi là "mãi mãi". Yêu nhau lắm rồi cũng có lúc quay sang cắn nhau, nên mới nói, cái gì "ngắn hạn" vẫn là tốt nhất. Mình thừa nhận, mình thích ngắm cái đẹp lắm nha *tại vì mình xấu lắm í*, trai đẹp cũng thích mà gái đẹp cũng chẳng tha, hoa có độc mà đẹp vẫn cứ thích bâu vào chết mê mệt trong cái mùi hương của nó, mình cũng thích thứ nào dễ thương lắm í, ghét sâu bọ nhưng vẫn chơi với mấy em sâu rau hoài à. Bởi vậy nên chắc con người chính là sự thể hiện của các tính: nhạt, nhạt nhẽo, nhạt một cách vô vị và cần thêm vài kí muối vẫn chưa hết nhạt. Ha ha, đáng buồn nhỉ, dù có cố pha trò đến mấy chẳng qua chỉ muốn phết lên cho mình chút cái gọi là "sụ tồn tại", ừ thì mình biết, cái kiểu người không-có-chút-ấn-tượng-nào-từ-lần-đầu-gặp-mặt như mình mà không cất tiếng nói thì chẳng mấy chốc "tôi" này sẽ biến mất mất. Chỉ là mình nghĩ: cứ như thế này và đời trôi đi sao, không điểm nhấn, không ấn tượng, cứ khoác lên một khuôn mặt cười đến là ngốc nghếch thấy mà thương* chậc, tự thương hại mình, một thể loại tự ngược chăng*.
Dạo này mình hay khóc lắm. Vì đọc đam mỹ nhiều nên mấy đoạn ngược là làm khổ mình lắm. Cũng buồn cười, đọc BL riết chuyển sang shoujo còn đỡ, chuyển sang ngôn tình cứ thấy như đang lần đầu trải nghiệm khám phá thể loại mới í, đọc nữ chính mà ngỡ em ấy là nam =.=.
Mau nước mắt chắc cũng xếp vào hàng đa cảm nhỉ, những thú làm người ta đau lòng hay nhớ dai, chưa kể thuộc cung Cự giải như mình thấy hơi nguy hiểm. Bây h khóc ko phải là kiểu òa lên nức nở mà là nghiến răng ko rơi nước mắt*nhưng nó cứ chảy dài a*, khóc mà ko ra tiếng, có điều "loại hình" này hơi khổ, vì mỗi khi đau đớn, có cảm giác như giữa ngực bị ai đào cho cái lỗ, ngày này đào, ngày khác đào, hết người này thì người khác...chẳng mấy chốc sẽ nát bét mất. Ko thối rữa từ bên trong mà là thối rữa ở tâm hồn. Mong sao đừng đến một ngày chịu ko nổi tự mình đi lấp lỗ bằng cái gì đó thì đau lòng lắm a. Dù sao thì mình vẫn muốn chết toàn thây, chết ko tì vết ấy. Linh hồn con người thì nhiều mong ước lắm, nhưng mà thân thể thì chỉ chừng ấy là đủ hen.
Thú vui tao nhã hôm rày của mình là lên webtretho, ngồi nghe các bà các chị tâm sự. Èo, đọc xong rồi bao nhiêu màu hồng cũng thành màu nước cống hết. Bởi vậy, ông tơ bà nguyệt hay khéo chơi khăm người ta lắm. chả trách mà nhiều người cứkhen cái thời gian yêu đương nó mới lãng mạn, ngọt ngào và cũng đẹp nhất của tình yêu. Nghe phán mà mình phát nản. Chả biết khi nào mới liếm được tí mật ấy chứ đừng nói là hưởng dụng. Tương lai vốn bất định, hiện tại thì mông lung, quá khứ cũng sắp xao lãng mất rồi. Con người mình là vây đấy, sắp quên đi 1/3 số người đã từng gặp rồi, những người hiện tại, nếu chỉ đi lướt qua thì với mình, mặt nào nó cũng giống mặt nào, toàn khuôn mặt trắng ko hà. Cho nên á, mỗi làn về quê bán hàng là mình sợ, ko nhìn kĩ sẽ ko biết ai vô ai, nhìn lướt lướt mất đồ cũng chả biết chỉ điểm mà bắt ai, nhìn thật lâu thì cũng chỉ nhớ tạm thời. Mình chỉ mong sau này, có thể gặp được người hữu duyên hữu mệnh hữu phận nào đó, có thể cảm tình trong một thời gian nào đó, rồi dùng hết chân tình để đối đáp với nhau. Vốn dĩ ko cần dài lâu, yêu nhiều khi chia tay sẽ nhớ, sẽ không bỏ được thói quen, thời gian càng dài cắt nhau ra sẽ thấy hụt hẫng, sẽ chìm đắm trong quá khứ...thế nên, một khoảng thời gian là được, đủ để tháy ngọt ngào, đủ để biết cảm giác "có ai đó, có thứ gì đó thuộc về mình" là đủ, thế là đủ. Có như vậy, khi cân thiết sẽ không vương vấn mà cắt đứt, cắt sạch, đủ lí trí và lạnh lùng cho rơi tất cả.
Có một câu nói mà mình thích: Đến khi nào hết yêu thì cứ nói rõ, ta sẽ rời đi. Cái này trong đam mỹ á, mà lại cực kì trùng lặp với suy nghĩ của mình. Mình nghĩa cuộc sống nên tự cho mình một đường lùi dù là bất kể thứ ji chăng nữa. Có yêu thương đến mấy cũng phải nghĩ đến "một ngày nào đó", phải tự cho mình một ranh giới để không phải chui đầu quá sâu. Cho nên mìh rất tò mò, về cái người sẽ cho mình "cảm giác an toàn khi ở bên", liệu có có người đó hay ko, hay chỉ là một giấc mộng hư ảo *tỉ lệ mình tính là trên 100 đàn ông, chưa chắc đã có một anh chứ đừng nói là có liên quan đến mình hay ko*. Vậy nên càng đọc nhiều, càng nghe nhiều, cngf tháy nhiều mức độ "lãnh tĩnh" của mình lại càng tăng, chỉ đơn giản là vậy thôi.