[Oneshort] Tôi yêu...

Jun 13, 2011 02:45

Title: Tôi yêu... (=)), lừa tềnh ế, đừng ai hiểu lầm nha!)
Auther: Mike (It's me)
Beta: (rõ khổ, uke đã mất mạng =)), còn Aly đại nhân thì đang off để thi, nên tạm thời fic nì chưa có beta)
Paring:  Akame
Rating: ...NC15+
Waring: Thể loại kỳ lạ. =))


Tôi yêu phút giây mở mắt và được nhìn thấy anh.

Gương mặt anh ở bên tôi rất gần. Anh đang ngủ, thật say và ngon giấc. Anh bảnh trai, mọi người đều nói thế và tôi biết nó đúng. Vì cho dù có nhìn gương mặt này lâu thế nào, tôi vẫn không hề chán. Anh rất đẹp.

Tôi đưa tay vẽ những đường cong trên gương mặt anh, thật cẩn thận và tỉ mỉ, cho đến điểm dừng chân cuối cùng là đôi môi. Anh bổng ngậm lấy ngón tay tôi, và mở bừng mắt.

-          Kame thật nghịch.

-          Chào buổi sáng Jin. Anh muốn ăn gì?

Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi, và cười.

Bổng chốc anh phủ lên người tôi, hôn lấy môi tôi và truyền hết tất cả những gì anh có sang tôi.

-          Em. Là điểm tâm sáng của anh.

Tôi cười khúc khích, còn anh vẫn tiếp tục hôn tôi. Tôi từng nghe ai đó nói, vào những buổi sáng, xúc cảm con người rất khó khống chế.

Tôi yêu cách anh làm chúng tôi bùng cháy.

Cả cơ thể tôi và anh nóng đến khó chịu. Chỉ hôn thôi là không đủ, tôi muốn anh nhiều hơn và tôi biết anh cũng vậy. Anh đang trỗi dậy. Những lúc anh như thế tôi rất vui, vì tôi biết mình vẫn còn là khao khát của anh, và anh vẫn yêu tôi. Nhưng không phải bây giờ. Nếu cứ tiếp tục như thế cả hai chúng tôi sẽ không thể rời giường, điều này có thể dẫn đến rất nhiều rắc rối.

-          Jin… anh biết… là chúng ta… không… không thể…

-          Anh biết. Nhưng chỉ một chút thôi!

-          Không. Anh biết chúng ta sẽ không dừng lại được, nhớ không?

-          …

Tôi yêu những bữa sáng, nhìn anh say mê ăn điểm tâm tôi làm.

-          Kame một ngày nào đó anh sẽ bắt cóc em tới một nơi chỉ mình anh biết.

-          Một hòn đảo sao?

-          Em không sợ à?

-          Vui còn không hết.

-          Được vậy đi! Tới lúc đó em không được la hét đòi anh thả về nha.

Tôi cười nhìn anh. Thật sự nếu có ngày đó, nó sẽ là thiên đường của tôi. Có lẽ anh không biết, chính tôi mới là người muốn bắt cóc anh.

Tôi yêu cách anh bí mật đưa tôi đi làm, những nụ hôn tạm biệt lén lúc và hình bóng của anh dần khuất xa tôi.

Chúng tôi biết việc này rất nguy hiểm, nhưng những quyết định luôn có cái giá phải trả và chúng tôi đang trả những cái giá cho quyết định của chính mình. Nhưng cả tôi, và anh, đều không hối tiếc.

Từ ngày anh bắt đầu chú tâm vào sự nghiệp solo, chúng tôi không còn nhiều thời gian như xưa. Nên những lần có cơ hội bên nhau, thật khó để tách ra một cách dễ dàng. Chúng tôi hầu như tận dụng thời gian đến mức tối đa mà chúng tôi có. Nếu người biết chuyện hỏi tôi ‘có giận anh không?’ Tôi chắc chắn sẽ trả lời trong vòng một giây mà không cần suy nghĩ: ‘tôi không giận anh’. Thật sự tôi không giận anh. Vì anh không sai, nên tại sao tôi phải giận. Dù anh lựa chọn thế nào tôi cũng ủng hộ anh, và bên anh lúc anh cần tôi.

Tôi yêu những buổi ăn trưa cùng anh nhưng không có anh bên cạnh.

Dạo này chúng tôi vẫn thường hay thế, video phone. Địa điểm của tôi là phòng thay đồ của nhóm, còn anh là một góc phòng tập.

-          Kame đợi lâu không? Hôm nay có động tác khó nên phải tập đi tập lại hoài. Anh xin lỗi.

-          Uhm, đợi lâu rồi. Em đang đói muốn chết. Tối nay phạt anh chỉ được tới 2 lần.

-          Eh, cái gì kỳ vậy?! Không được phạt như vậy. Em không được cắt ngang sinh lực của tuổi trẻ.

-          ... Anh còn nói nữa tối nay ra ngủ phòng khách.

-          A! A! A! KKKHHHÔÔÔNNNGGG

-          Oh Jin-kun, what are you doing?

-          Not your business. Get out! I have something to do here.

-          Ok, ok take an easy man. What wrong with you?

-          Don’t bother him, Tim. He’s talking with his lover!

-          SHUT UP! Ok?!

-          Kame.

-          Là bạn nhảy của anh hả? Mọi người vui nhỉ?!

-          Ừ, bọn này ồn ào lắm, em đừng để ý.

-          Không. Phải để ý chứ, có mấy cô tóc vàng... uhm… sao nhỉ… rất hấp dẫn.

-          Kame!~

Tôi yêu những lúc anh cằn nhằn, khi tôi biến mất quá lâu.

Cơn mưa chiều nay thật nhẹ, nó làm tôi muốn về nhà. Chúng tôi quyết định không ăn ở ngoài mà sẽ mua gì đó về nấu. Jin muốn chúng tôi cùng vào nhưng thật không hay nếu lỡ có người bắt gặp. Trong cửa hàng tiện lợi tôi lấy thịt, cà chua và vài món linh tinh khác, cố gắng lựa những thứ cần mua nhanh nhất có thể. Từ lúc bước vào đây tôi bổng có thói quen nhìn đồng hồ, làm tôi có cảm giác người thu ngân ở đây cũng làm việc rất chậm. Cậu ấy tính đống đồ của tôi lâu quá, người mới sao?

Cuối cùng cũng ra khỏi đó, tôi nhanh chóng bước về  phía xe anh đang đổ. Nhưng khi gần đến nơi, sự vội vàng trong tôi bổng biến mất, tôi bắt đầu bước những bước thật chậm và nhìn anh. Cảm nhận sự bực tức nhưng không thể làm gì được đang dâng trong mắt anh. Tôi thích mọi biểu cảm trên gương mặt tuyệt vời ấy.

-          Anh thật muốn đánh vào mông em, biết không?

Tôi cười.

-          Tối nay là spaghetti. Có cả táo, nho và chuối.

-          Anh còn đang tự hỏi có cái quái gì trong đó mà em lâu thế. Vậy mà lúc nãy em còn cố tình bước chậm lại. Không sợ có người nhìn thấy à?!

-          Em không có cố tình bước chậm lại, em đang đi rất bình thường.

-          Kame, anh thật đã chiều em đến hư rồi.

-          Vậy là lỗi của anh.

Tôi yêu những buổi tối mưa rơi tí tách, và anh nâng niu tôi, thật nhẹ nhàng.

Chúng tôi không ở trên giường, mà là chiếc sô pha thật rộng gần lò sưởi của anh. Anh cũng không dữ dội đến mức làm chúng tôi bay xuống đất, mà anh chỉ nhẹ nhàng hôn lấy tôi.

Anh cởi chiếc áo choàng tắm còn chưa ấm hơi tôi, nhẹ nhàng hôn xuống đường xương quai xanh làm cả người tôi thoáng rung lên. Anh cũng thật nhẹ đặt bờ môi ấy lên môi tôi, liếm lấy hai đầu ngực tôi. Anh rong chơi khắp người tôi, nhưng không cắn, chỉ là hôn, hôn rồi nhẹ mút vào và liếm. Chúng tôi rất ít khi từ tốn như vậy, nhưng đây không phải lần đầu. Tôi nghĩ chắc do tâm hồn nghệ sĩ, vì những đêm mưa, chúng tôi đều thích làm tình theo cách này.

Anh mở chân tôi, tôi cũng thật phối hợp đưa chân mình ra rộng nhất có thể. Anh đưa một ngón tay vào nơi ấy của tôi, đến khi tôi có thể thích ứng được anh sẽ vẽ một vòng trong đó rồi từ từ đưa thêm một ngón nữa. Khi mọi thứ đã ổn, anh sẽ tiến vào tôi, thật từ tốn. Dù nhẹ nhưng vẫn rất đau đấy. Thê nhưng anh luôn hôn lấy môi tôi, tai tôi và rót vào trong đó những lời trấn an dịu dàng, bằng chất giọng đã khàn của anh. Anh tiếp tục hôn tôi trong lúc bắt đầu cử động, và tôi cũng bắt đầu phối hợp với anh. Để chúng tôi có thể hòa làm một, cả tâm hồn, lẫn thể xác.

Tôi yêu những buổi tối khi anh bế tôi vào giường.

Tôi yêu cách anh nhẹ nhàng hôn trán tôi rồi ôm tôi vào lòng.

Tôi yêu cách anh ngửi nhẹ tóc tôi và đặt bờ môi anh lên ấy.

Tôi yêu khoảng không tĩnh lặng, khi tất cả còn lại chỉ là bóng tối, trong không gian ấy, một giọng mũi khàn đặt, gọi tên tôi, và nói câu tôi đã khắc sâu trong tim mình.

«Kazuya, anh yêu em. »

End.

fanfiction

Previous post Next post
Up