[fic-trans] sequel of time (1/4)

Feb 19, 2012 18:07

Title : In The Evening
Author: Nin0t0
Pairing : Ohmiya
Rating : Pg-13
Genre : Romance
Translator: me

In the evening

Nino đang quay trở lại trường sau khi cậu nhận ra cậu đã để quên điện thoại trong lớp học của mình. Hôm nay cậu định đi đến trung tâm trò chơi với Aiba nhưng tên kia nói là cậu ta có cuộc hẹn và bất ngờ hủy, khiến ngày của Nino trở nên tồi tệ. Sau khi chạy đến lớp của mình, cậu muốn xoay nắm cửa nhưng cậu nghe ai đó đang nói chuyện bên trong. Nino không chắc là nên mở cửa hay không, nên cậu lén nhìn vào. Có ba học sinh đang ngồi ở bàn giữa lớp, Nino biết ngay họ là ba hoàng tử của trường trung học Kitagawa và họ còn ở trong Hội học sinh. Đầu tiên, Matsumoto Jun, nhưng người khác gọi cậu ta là Matsujun, cậu ta là một playboy với gương mặt ưa nhìn và sức quyến rũ có thể làm tan chảy mọi cô gái trong trường cũng như các giáo viên, ở vị trí thư ký để chắc chắn mọi yêu cầu được chấp nhận. Nhưng Nino không thích cậu ta (bằng cách nào đó với Nino cậu ta là đối thủ bẩm sinh). Người thứ hai là thù quỹ Sakurai Sho, cậu ta đẹp trai, rất thông minh, rất tử tế, rất giàu, nên khiến mọi thứ đơn giản. Cậu ta hoàn hảo. Vài tin đồn nói rằng cậu ta có bạn trai, điều đó khiến các fangirl điên lên và quyết định nhảy từ sân thượng của trường nhưng may mắn là hành động của họ đã được ngăn lại bởi hội trưởng yêu quý của họ, Ohno Satoshi. Cậu ấy là chàng trai dễ thương nhất mà Nino từng thấy. Lần đầu tiên họ gặp nhau, Nino phải buộc mình phải thở. Đã năm tháng từ khi họ là bạn cùng lớp nhưng Nino luôn trong thời điểm khó khăn khi ở gần cậu ấy. Nó dường như là giữa hoàng tử và kẻ ăn mày. Nhưng vì một số lý do bình thường, Ohno luôn luôn cười dịu dàng với cậu.

"Oi Satoshi, cậu thua rồi. Giờ cậu nên thực hiện hình phạt đi." Tên Ohno được đề cập, não của Nino như ngừng hoạt động vài giây.

"Để cậu ấy làm đi." Nino có thể thấy cái nháy mắt ác quỷ của Jun.

"Làm gì?" ngây thơ như Ohno luôn luôn.

"Cậu phải tỏ tình với ai đó ngay bây giờ" Sho giải thích.

"Nhưng ở đây không có ai ngoại trừ hai cậu."

"Tốt thôi, khiến nó dễ dàng. Chỉ cần tỏ tình với ai đó đi vào phòng này đầu tiên." Jun chỉ ngón tay vào cánh cửa.

Heee?! Cái gì thế? Nino hoảng sợ sau cánh cửa. Mình nên làm gì đây?!

BRAAAK

Trước khi Nino có thể xử lý tình hình, cánh cửa trước mặt cậu mở rộng. Mắt họ gặp nhau và Nino có thể thấy rõ ràng trên gương mặt tròn của Ohno một màu hồng đỏ bừng trên đôi má mũm mĩm của cậu ấy. Cậu ấy thật đẹp. Mặt khác, Ohno bị shock đang nhìn vào mặt Nino. Cậu không bao giờ mong đợi sẽ có bất cứ ai ở cửa. Đã bốn giờ chiều, nó có nghĩa là những học sinh khác phải về nhà rồi. "Gương mặt shock của Nino thật vui nhộn" Ohno nghĩ.

"C-Cậu không phiền nếu trở thành bạn trai của tớ chứ?" Ohno là người phá vỡ sự im lặng lúng túng giữa họ với một giọng nghiêm túc.

Ôi trời, ông chắc đang đùa tôi! Nino cảm thấy má cậu bị đốt cháy và dạ dày cậu chộn rộn. Cậu quay mặt mình sang một bên tránh ánh mắt của Ohno.

Baka, mình không không được vui, nó chỉ là một trò chơi, không có gì nghiêm túc cả. Nino, hãy nghĩ cho đúng đi. Nhưng cậu ấy quá dễ thương để bị từ chối. Nhưng thế nào về cảm xúc thật của cậu ấy? Nhưng mình muốn gần gũi cậu ấy hơn. Nhưng nó chỉ là một trò chơi. Nhưng... quá nhiều "nhưng", Nino trả lời cậu ấy ngay đi!

"Cậu không cần phải-" trước khi Ohno có thể nói hết.

"Vậy, được thôi." Sau khi chiến đấu khó khăn.

"Eh?!" Ohno chớp mắt.

"Không sao nếu tớ đồng ý chứ?"

"C-Chắc chắn"

"Tốt, yoroshiku ne~" Nino cúi đầu với một nụ cười ngọt ngào trên mặt.

Theo phản xạ, Ohno cũng cúi đầu lại. Giờ đến lượt Ohno trở nên shock và mang gương mặt với biểu hiện mình-có-thể-tin-những-gì-mình-đã-nghe-không. Cậu ấy không phải đang ngủ và mơ đấy chứ? Nhưng cậu ấy nhanh chóng vượt qua sự bối rối của mình và cười sung sướng.

"Tớ rất vui. Cám ơn cậu." Cậu ấy nắm lấy tay của Nino và cơ thể cậu trở nên căng thẳng dưới hơi ấm của cậu ấy.

Sao cậu ấy trông rất hạnh phúc? Oh phải, cậu ấy thắng trò chơi. Tốt thôi, nó không có vấn đề gì miễn là mình có thể nói chuyện với cậu ấy. Tay họ rời ra khi họ nghe giọng Sho từ phía sau.

"Cái gì? Cậu đã làm điều đó" Đầu của Sho và Jun giật mạnh ra cửa.

"Và câu trả lời là đồng ý? Cậu đùa với tớ sao?" Jun nói trong một giọng điệu không thể tin được khi cậu quay sang và nhìn cặp đôi mới.

Nino chỉ cười ngại ngùng đáp lại câu hỏi và Ohno gãi đầu lúng túng.

"Jyaa, Ohchan gặp cậu ngày mai" Nino vẫy tay với bạn trai mới của mình. Nó không hẳn là một ngày tệ hại sau tất cả.

"Đã là Ohchan rồi sao?" Sho và Jun đáp lại cùng một lúc.

"Jyaa, mata ne~" vẫy tay liên tục với một nụ cười chiến thắng trong khi Nino đi khỏi.

"Dù sao đi nữa, sao cậu ta lại ở đây?" Jun hỏi khi dáng của Nino không thể thấy nữa.

"Không biết. Và thôi cười toe toét như một tên ngốc đi Satoshi!"

"Hehehehe... giấc mơ của tớ đã thành sự thật Sho-chan" vẫn cười toe toét.

"Giấc mơ đó là gì?"

"Trở thành bạn trai của Nino" Ohno đã đổ Nino ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Nino nhìn thật đáng yêu với làn da trắng như sữa, nốt ruồi nhỏ trên cằm cậu ấy, đôi mắt xinh đẹp màu hạt dẻ, và nụ cười hay phàn nàn. Cậu cố nói chuyện với Nino nhưng người kia thật khó để bắt chuyện và Ohno bản thân cậu ấy quá bận rộn với công việc của hội học sinh, thời gian rảnh rỗi của họ chẳng bao giờ trùng nhau. Nhưng giờ ông trời đã đứng về phía cậu. Ohno không nhớ hay quan tâm đến trò chơi nữa, cậu đã thắng được sự chú ý của Nino sau tất cả.

"Cậu đi đâu đấy?" Jun hỏi sau khi Ohno lấy túi của mình trên bàn và bắt đầu chạy.

"Đi sắp xếp công việc cho tuần tới, cám ơn các cậu" Ohno cười đầy ý nghĩa.

"Oh, tớ gần như quên mất cuộc hẹn của tớ. Tớ phải đi đây, bye Jun-pon." Sho chạy theo sau Ohno.

"Gì? Thật không công bằng, đừng bỏ tớ~ quay lại đây hai người các cậu~ này~" nữ hoàng bi kịch luôn luôn là Jun.

Và điện thoại của Nino đã bị lãng quên~

---------------------------------------------------------------

Á hà hà, đừng hỏi tại sao mình lại trans cái fic này =))
Vì cái fic này nó chou kawaiiiiiiiiiiii >//////////<
Mà thiệt tình, đọc khúc đầu miêu tả bộ ba đó, sao mình cứ ôm bụng cười như con điên khi vừa đọc vừa nghĩ đến mấy cái mặt bỉ bựa của 3 ông =)))))))))
Nhưng mà nếu suy nghĩ lại thì hồi mấy ổng tầm tuổi học sinh trung học cũng có thể thế lắm chứ 8-> Bư thiệt sự là hoàng tử ha, chỉ là cái mặt cứ ngu ngu ngơ ngơ thôi :"> Sho thì lúc đó sẽ chưa lộ ra cái bản chất bỉ bựa như bây giờ =)) còn Junjun mặc dù hồi đó ổng dễ thương nhiều hơn nhưng cũng có thể làm tan chảy bất kỳ ai hen 8->
Sáng sớm mới ngủ dậy đi đọc 2 cái fic angst cho lắm vô, tới tối ngồi đọc cái fic này cười gần chết, tâm trạng fangirl đúng là thay đổi vì zai mà =))

Mn đọc xong nhớ cm hen :">
Iu mn :">

ohmiya, arashi, [fic] sequel of time, fic-trans

Previous post Next post
Up