Title: Imperfectly Perfect 2/3
Author:
kametoahiruPairing: Ohmiya, Nino/OC
Rating: PG-13
Translator: me
Summary: Nino meets Ohno through his best friend and fall in love so hard.
Note: Đoạn chữ xám là 2 tên này nhắn tin với nhau nha.
Và rồi, chủ nhật đến. Tôi đã dậy hơi sớm, nhưng tôi không phấn khích. Tôi chỉ muốn nói với cô ấy tại sao chúng tôi không thể bên nhau, tôi không có ý định hẹn hò với cô ấy dù chỉ một lần. Tôi chỉ biết với chính bản thân tôi rằng tất cả mọi điều này điều là sai. Nó chắc chắn không phải là điều tốt nhất tôi có thể quyết định.
Tôi đi tắm, mặc áo sơ mi và quần jean. Sau khi mặc đồ, tôi cảm thấy điện thoại của mình rung trong túi. Tôi lấy nó và thấy một tin nhắn.
Ohno: Chào buối sáng! Phấn khích vì buổi hẹn? :P
Nino: Chào buổi sáng. Đúng, phấn khích nó kết thúc.
Ohno: Thật không? Tôi cá là cô ấy rất dễ thương và bên cạnh đó dường như cô ấy thật sự rất thích bạn!
Anh dễ thương hơn... và tôi thật sự rất thích anh.
Nino: Nhưng cảm xúc không dành cho nhau thì chẳng có gì cả. Thật sự.
Ohno: Cậu biết không, cậu nên cảm kích vì cô ấy thích cậu!
Nino: Sao cũng được. Tôi đi đây.
Tôi phải kết thúc nó mặc dù tôi chỉ muốn dành cả ngày nói chuyện với anh ấy. Nhưng tôi cũng biết, rằng tim tôi chỉ sẽ tan vỡ nhiều hơn với mỗi từ anh nói ra.
Tôi ra ngoài và đi đến công viên. Tôi nên gặp cô ấy trước buổi trưa và kết thúc ngay lập tức. Tôi đến công viên và thấy cô ấy với bạn mình, tất cả họ đều đang đợi tôi.
"Ninomiya-san!" Cô ấy gọi tôi, vẫy tay.
Tôi vẫy lại và đi đến hướng cô ấy. "Hey! Chuyện gì với những người đi kèm thế này?"
"Tớ chỉ nghĩ là cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu có nhiều người đi với chúng ta hơn!" Cô ấy nói, cười như thể cô ấy có ý tưởng tốt nhất trên thế giới. Với điều đó, biết rằng sẽ khó khăn hơn để tôi nói với cô ấy.
Chúng tôi đi ăn tối cho một bữa trưa. Họ nói chuyện như thể tôi không ở đó.
"Ninomiya-san, cậu ổn chứ? Cậu hơi yên lặng." Một trong những cô gái hỏi và mọi người gật đầu cùng lúc, đồng ý với cô ấy rằng tôi yên lặng.
"Yep." Tôi nói ngắn gọn với một nụ cười và rồi điện thoại của tôi rung. Tôi lấy nó từ túi mình và thấy tin nhắn.
Ohno: Chào buổi chiều! Buổi hẹn của cậu thế nào? Thích nó chứ?
Môi tôi hình thành một nụ cười và tôi trả lời.
Nino: Không thể nào. Cô ấy đem tất cả bạn mình đến buổi "hẹn" và giờ tôi bị vây quanh các cô gái nói chuyện như thể tôi không ở đây.
Ohno: Đó không phải là tình yêu, phải không?
Nino: Anh đang chế giễu tôi sao??
Ohno: Không, thật sự, tôi chỉ nhận ra cụm từ đó có thể áp dụng cho rất nhiều trường hợp.
Nino: Sao cũng được!
Tôi bắt đầu cười một mình.
Nino: Vậy anh buồn chán đến mức bận tâm đến buổi "hẹn" của người khác.
Ohno: Không, thật sự. Chỉ là không có gì làm và tôi tò mò. Tất cả là vậy :)
Nino: Và nó được dịch là "Tôi buồn chán nên hãy nói chuyện với tôi"
Ohno: Không, thật sự!
Tôi tiếp tục cười với chính mình khi tôi cảm thấy bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình.
"Ninomiya-san, cậu vẫn ở với bọn tớ chứ? Cậu đang cười và cười toe toét hoàn toàn một mình ở đây." Kawaguchi hỏi.
"Oh, phải... Tôi đã ở với các cậu" Tôi không thể giấu nụ cười nữa.
"Ninomiya-san..."
"Được rồi, hãy đi thẳng vào vấn đề." Tôi cố gắng nghiêm túc. "Cậu nói rằng cậu muốn hẹn hò với tôi thậm chí chỉ một lần để khiến tôi thấy rằng tôi nên thích cậu. Tôi cho cậu cơ hội và cậu đem tất cả bạn của cậu theo. Nếu đó là cách cậu chứng mình rằng cậu thích tôi, thì nó chẳng giúp gì cho cậu cả."
"N-Nhưng, Ninomiya-san..." Tôi thấy mắt cô ấy bắt đầu hình thành những giọt nước mắt.
"Kawaguchi-san. Tôi biết cậu nói trước đó rằng cậu đưa họ theo để khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhưng các cậu kết thúc nói chuyện như thể tôi không ở đây." Cô ấy bắt đầu khóc. "Tôi đã nói với cậu rằng tôi không thích cậu, tôi đã có người tôi yêu bây giờ... và tôi sẽ không bao giờ thích một cô gái, không bao giờ..."
Mắt họ mở to với lời tuyên bố của tôi.
"Ninomiya-san... đừng nói với tôi bạn..."
"Những gì tôi nói, nó được dịch là, 'Tôi là gay'."
Tôi đứng dậy, tất cả bọn họ đều ngạc nhiên nhưng tôi thấy hạnh phúc.
Tôi đến buổi chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp hôm sau. Môi người nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh. Tôi có chút giật mình khi họ nhìn tôi, nhưng khi tôi thấy họ thì thầm khi tôi đi qua, tôi biết rằng tin tức đã lan nhanh như lửa.
:Vậy... Cậu cuối cùng nói ra?" Rina nói với tay cô ấy vòng qua vai tôi.
"Ngay từ đầu tớ đã không giấu. Họ không nhận được thông điệp cho lý do 'tôi không hẹn hò'?"
"Nó không được dịch thành 'tôi là gay'. Và không ai dịch thông điệp đó như chúng ta."
"Cậu nói đúng."
"Vậy, cậu và anh tớ thế nào?"
"Chúng tớ thế nào à? Chúng tớ chẳng là gì cả!"
"Đừng chối. Tớ biết hai người nhắn tin cho nhau mỗi khi cả hai rảnh!"
Cô ấy đúng, chúng tôi sẽ nhắn tin cho nhau mỗi khi chúng tôi rảnh. Thậm chí tối qua, tôi nói với anh những điều đã xảy ra với buổi hẹn, ngoài trừ phần 'tôi là gay'.
Ngày kết thúc yên bình, tôi sẽ tốt nghiệp trong vài ngày nữa. Tôi mừng rỡ rằng cuối cùng tôi sẽ thao1t khỏi trường học. Tôi về nhà và thấy mẹ tôi đã ở nhà. Hơi không bình thường khi mẹ ở nhà giờ này.
"Mẹ, mẹ về sớm hôm nay."
"Kazu, mẹ có một số chuyện muốn nói với con..." Tôi thấy nỗi buồn và sợ hãi trong mắt mẹ.
"Có chuyện gì?"
"Kazu, chúng ta phải đi. Càng sớm càng tốt... Đóng gói tất cả quần áo và đồ đạc quan trọng, chúng ta sẽ rời đi."
"Nhưng, mẹ, tại sao? Con sẽ tốt nghiệp trong vài ngày nữa, chúng ta có thể rời đi sau đó nếu chúng ta thật sự phải đi!"
Mẹ tôi bắt đầu khóc, "Nhưng chúng ta phải đi! Ngay bây giờ! Cha của con đến chỗ làm của mẹ và nói rằng, ông ấy sẽ đưa con đi bằng bất cứ giá nào, thậm chí nếu nó nghĩa là giết mẹ. Mẹ không thể để ông ấy đưa con đi... Mẹ sợ rằng ông ấy sẽ đưa con đi khi con ở trường... chúng ta có thể rời đi?" Mẹ rơi xuống sàn nhà. Tôi ôm lấy mẹ và cảm thấy toàn bộ cơ thể của bà run rẩy chống lại tôi và nước mắt bà ướt đẫm đồng phục của tôi.
Với nó, tôi hiểu tại sao. Tôi là tất cả những gì mẹ tôi có. Khi cha tôi bỏ đi hai năm trước, ông ta đem theo mọi thứ và tất cả những gì mẹ tôi còn lại là tôi. Cha tôi bán tất cả từ nhà đến quần áo. Ông ta nghiện ma túy và gặp rắc rối với bọn cho vay nặng lãi. Và giờ, ông ta muốn tôi quay lại và lý do, tôi không biết... Tôi đóng gói quần áo của mình và chúng tôi ra đi. Chúng tôi đi taxi đến trạm xe lửa, lên chuyến xe cuối cùng đến Okinawa, quê hương của mẹ tôi. Ở đó bà sẽ thấy an toàn với chạ mẹ bà và tôi.
Khi chuyến xe bắt đầu di chuyển, tôi cảm thấy buồn nhưng cùng lúc, tôi biết đó là điều duy nhất tôi có thể làm để đáp lại tất cả mọi thứ mẹ làm cho tôi. Tôi là tất cả của bà sau tất cả. Tôi đang suy nghĩ rất nhiều về quá khứ và cách chúng tôi sẽ phấn đấu cùng nhau đến nơi chúng tôi đang đến bây giờ, đến khi suy nghĩ của tôi bị xáo trộn bởi một tin nhắn trên điện thoại của tôi.
Ohno: Chào buổi tối! Hôm nay cậu thế nào?
Nino: Chào buổi tối. Tốt.
Ohno: Thật chứ? Vậy nói với tôi, người cậu yêu thế nào?
Nino: Tôi không biết.
Ohno: Làm thế nào mà cậu không biết chứ?
Nino: Tôi chỉ không biết.
Ohno: Được thôi! Vậy chỉ nói với tôi cô ấy là kiểu người nào?
Nino: Người đó có nụ cười dễ thương nhất trên đời... và đôi mắt nâu đẹp nhất. Tôi chỉ ước, phải chi nó không nhìn buồn ngủ như thế.
Tôi cười. Tôi biết rằng tôi sẽ không mất gì cả, bên cạnh đó, tôi đã rời đi.
Ohno: Nghe có vẻ tốt. Có thể cô ấy bận rộn, đó là lý do vì sao cô ấy nhìn buốn ngủ!
Tôi đang định trả lời khi Rina đột nhiên gọi.
"Nino~ cậu có thể đến trường sớm vào ngày mai không? Tớ có vài thứ muốn cậu thấy!"
"Tớ không thể. Tạm biệt." Tôi nói và gác máy. Tôi cảm thấy nước mắt dâng lên trong mắt mình. Chúng nóng hổi và không ngừng.
Nino: Satoshi-kun... anh chính là người đó... Tôi yêu anh... và tạm biệt.
Đó là cuộc gọi cuối cùng và tin nhắn cuối cùng tôi gửi đi trước khi tôi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của những người tôi yêu quý.
-----------------------------------------------------------
Yay~ xong chap 2, còn 1 chap nữa
Riết sao thấy mình toàn trans để tự sướng, ko ai cm hết *tuki*
Những lúc vầy thiệt mần biếng trans mà *tuki*
Lần sau sẽ trans thử fic angst.....
Một ngày ko xa có thể sẽ thử viết fic.......