Author: xxLove812
Translated by me
Pairing: YulSic, TaeNy
Genre: drama, romance
Chapter 01 Chapter 02 Chapter 03Chapter 04
Hai cánh cửa mở ra và Taeyeon bước vào. Cô lắc đầu và đi về phía ghế, tay cầm một trái bóng mềm ở trên bàn. Cô nhắm vào mục tiêu của mình và ném mạnh, làm cho mục tiêu vừa nói phải ngước lên từ bể bơi.
"Yah, cậu không gọi tên tớ được à?"
Yuri cầm trái bóng đang nổi lềnh bềnh và ra khỏi hồ bơi. Taeyeon ném cho Yuri một cái khăn đang được treo trên thành ghế trước khi ngồi xuống.Cô chụp lấy, mỉm cười với Taeyeon trước khi ném trái banh lại chỗ cô.
"Bác sĩ của cậu đâu rồi? Sao ông ấy không xem chừng cậu vậy??"
"Tớ đã bảo với ông ấy là tớ muốn được ở một mình rồi" - Yuri trả lời khi cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Taeyeon.
"Cái đồ ngốc này! Chuyện gì mà xảy ra thì chỉ thấy xác cậu nổi lềnh bềnh ở đây đấy nhé!" - Taeyeon cười.
"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Tớ làm thế này gần một tháng nay rồi còn gì..."
Taeyeon giễu - "Uh huh, chắc chắn rồi.."
"Này, tớ đang còn sống đây, không phải sao?"
"Tớ chỉ lo lắng thôi."
"Cậu không cần phải thế đâu."
"Tại sao? Có chuyện gì tốt xảy ra thế này? Oh! Hôm cậu hẹn hò với Jessica sao rồi??" - Taeyeon nghiêng người về phía cái bàn, rất quan tâm và háo hức để biết chi tiết. Cô toe toét cười khi thấy môi Yuri từ từ giãn ra.
"Tớ nghĩ là…" - Yuri bắt đầu, mắt cô nhìn chăm chăm ra phía trước.
"…Tớ cũng cảm thấy dễ bị tổn thương khi ở quanh cô ấy.. Không… Tớ biết tớ sẽ như thế!" - Cô kết thúc khi cô di chuyển ánh nhìn chằm chằm sang cái mặt toe toét của Taeyeon.
"Tớ không thể tin được rằng tớ thực sự bị hạ gục quá nhanh. Tớ chỉ ..."
"Chỉ gì?"
Yuri hít một hơi thở sâu và những nụ cười ban nãy của cô giờ đã trở nên buồn bã.
"Tớ chỉ hy vọng cô ấy sẽ tha thứ cho tớ khi tớ ra đi ..."
***
"Wow, Jessi. Cậu nhanh quá ta!"
Thay vì khó chịu với cách Tiffany lao vào nhà cô sau giờ làm việc, Jessica không thể. Cô không thể vì nếu không có Tiffany thì việc phải nói ra những lời đó với Yuri sẽ không bao giờ xảy ra cả.Thay vì bóp cổ cô ấy, Jessica quyết định cảm ơn Tiffany bằng cách không làm như thế.
"Yeah ..."
"Tại sao nhìn cậu chán nản vậy? Đừng có nói với tớ là ... Cậu ta cũng không cảm thấy như thế nhé! Không thể thế được?! Tớ thề là tớ cảm thấy có mối liên hệ giữa hai cậu mà! Ối giời ơi là giời, lần sau tớ mà gặp cậu ấy, tớ thề sẽ-"
"Yah, nếu cậu muốn phát điên lên thì tớ muốn cậu làm thế ở ngoài đường đi nhé! Và tớ không có nói rằng cậu ấy cũng không có cảm giác gì với tớ... Cậu ấy có đấy... Tớ biết chắc như thế."
"Tớ cảm thấy điều đó khi cậu ấy sải tay trên bàn và nắm lấy tay tớ ... Chỉ là ..."
"Là gì?"
Jessica ôm gối gần hơn trong khi cô hơi chau mày lại.
"Chỉ là tớ cảm thấy như chúng tớ không còn nhiều thời gian ở bên nhau ..."