Warning: Nghiêm cấm những thành phần yếu tim và hay tự kỷ như mình :)...Ai đọc thêm buồn ráng chịu, mình không biết đâu nhé :))
Lần đầu viết gen fic, trong một tâm trạng khá là bất ổn, mong mn rộng lòng tha thứ. Cũng chả biết nói gì đâu, vì cái này không biết có gọi nổi là fic không nữa :)
(
Ngày xưa...Rạn vỡ...Hối tiếc... )
Comments 9
:(((((((((((((((((((((((((((((((
huhuhuhuhuhuhu
trời ơi
:(((((((((((((((((
đồ giết người
Reply
Reply
Có lẽ em sống thiên về tình cảm một cách thái quá nên hay để cho con người trong fic mình bi lụy như vậy. Nhưng có một thứ cảm giác nào đó trong em tin rằng, nhất định sẽ có lúc chúng nó cảm thấy hối hận và hối tiếc :)
Jin ra đi, rồi đến một lúc nào đó, từng người một trong nhóm cũng sẽ ra đi, cứ chầm chậm rồi KAT-TUN cũng chỉ còn là dĩ vãng, ước mơ của tuổi 17, 18 ngày xưa cũng không còn nữa. Chúng nó cũng thể, cứ dần dần thay đổi, không còn là cái tuổi mộng mơ bồng bột 9 năm về trước, cũng chắc còn cái khát khao mãnh liệt như 4 năm về trước. Trưởng thành rồi, con người cũng bắt đầu khác đi...Đến một ngày nào đó... :)
Reply
Chị hy vọng là họ có 1 cách nào đó liên kết với nhau và chỉ mình họ hiểu, và họ hạnh phúc với điều đó. Chị không muốn bi lụy nên chỉ có thể để những suy nghĩ tích cực như vậy trong đầu thôi. Hiện giờ đang cố optimist hết sức có thể :)
Reply
Reply
Reply
Reply
đọc
(I___I)
không biết nói gì
muốn khóc nhưng không khóc được
tự nhiên lại nghĩ vẩn vơ
bỗng thấy "tương lai" cũng thật đáng sợ
Reply
Reply
Leave a comment