Hôm qua mưa vào giữa trưa, mình quen chân ghé vào quán chị Thảo. Dường như chỉ có nơi này không bao giờ khước từ mình, chị cũng vậy, chưa một lần từ chối mình.
Mình không phải loại người dễ dung nạp lắm đâu. Có lẽ vì mình đa đoan, nên luôn thấy lạc lõng. Gọi một ly chanh muối, ngửa đầu ra sau ghế, vài hạt nước hắt nhẹ lên mặt, mình giống như một thứ
(
Read more... )