[K-T] Chỗ chỉ có một người - Part V

Jan 27, 2010 22:08

Author: Phương (aka phuong_rong0735)
Fandom: KAT-TUN
Pairing: Akanishi Jin/Kamenashi Kazuya
Disclaimers: only the story belongs to me.
Genres: Romance. Angst. Comfort/Hurt. Lime
Rating: M (PG-15)
Warning: OOC (maybe)

A Vietnamese fanfic.

A/N: 'x' 'x' 'x' 'x' 'x' 'x' 'x'

Part I

Part II

Part III

Part IV



V.

Sân bay về đêm giống như một bãi đất trống bị bao bọc bởi những sợi tơ ánh sáng. Chúng nhuyễn mịn và mỏng tang, đan phủ vào nhau, biến những kẻ qua lại bên trong thành những chấm nhỏ bất lực, cứ không ngừng di chuyển và kiếm tìm.

Cách quãng tiếng loa thông báo trên trần cao lại đều đặn vang lên, thông báo về những chuyến bay sắp hạ cánh, cũng như hối thúc những vị khách trễ nãi nhanh chóng đi vào khu vực lên máy bay.

Mưa xuống đúng lúc chúng tôi đến được sân bay. Thời tiết một lần nữa lại bất thường vô lối. Đài dự đoán rằng ảnh hưởng từ cơn giông tuần trước vẫn chưa hoàn toàn hết hẳn. Và trong những ngày vừa qua, thi thoảng Tokyo vẫn phải hứng chịu những trận mưa bất thường dai dẳng.

Trước đó bốn mươi phút, chúng tôi vẫn còn ở hậu trường của sân khấu Arimasu. Tiết mục của nhóm xếp thứ bảy trên mười ba, sau khi kết thúc, chỉ còn vừa vặn đúng mười lăm phút để đi từ trung tâm thành phố đến sân bay Narita. Và vào lúc 11h 5 phút của đêm nay, chuyến bay cuối cùng trong ngày đến Đức sẽ cất cánh. Một chuyến chụp hình ngoại cảnh cho số ra kỷ niệm mười lăm năm thành lập của J-Wave, một trong những tạp chí hàng đầu trong giới showbiz Nhật, đồng thời kết hợp quay CF quảng cáo cho dòng xe mới nhất của một hãng ô tô nội địa đang có kế hoạch tấn công vào thị trường Châu Âu. Đó là kế hoạch cho tuần lễ vàng năm nay của chúng tôi. Và cả nhóm chỉ được biết về nó khi đã bước qua ngày đầu tiên của kỳ nghỉ. Một chút bất mãn nhen lên trong ánh mắt của vài người, vài cái thở ra mệt mỏi được kín đáo che giấu, và vài cái vỗ vai động viên lẫn nhau. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Sau đó thì mọi sự chuẩn bị đều được tập trung cho chuyến bay vào ngày hai tháng năm. Và giờ thì chúng tôi có mặt ở đây, lang thang quanh quẩn ở sảnh chờ sân bay Narita để chờ đến lượt chuyến bay của mình cất cánh.

Sau khi ký gửi mọi hành lý và các dụng cụ máy móc cần thiết ở quầy ký gửi, người quản lý quay lại chỗ chúng tôi. Anh ta nhìn nhanh qua cả bọn, hài lòng với sự im lặng ngoan ngoãn hiếm thấy của cả nhóm, rồi đi về phía khu vực nhà vệ sinh gần đó.

Koki ngáp một cái rõ to, dựa đầu vào vai Junno ở bên cạnh và nhắm mắt lại. Maru và Ueda đang xem một tờ báo vừa mới ra lò vào đầu buổi tối, với bản tin nổi bật về dự đoán trong vòng 30 năm nữa núi Fuji có thể sẽ lại phun trào.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Kame. Cậu đang hướng cái nhìn ra bên ngoài. Những tấm kính sáng bóng phản chiếu gương mặt đôi chút bất an của cậu. Ở phương trời đằng xa rực lên đám mây màu xám bạc. Mưa rơi xiên dữ dội ở khu vực đường băng, xô nghiêng những cụm nhà ở phía xa và xoá nhoà những ánh đèn màu nhấp nháy.

“Sao không ký gửi cả cái này?”. Dưới gầm băng ghế, một chiếc valise nhỏ màu đen đặt ngay ngắn bên chân Kame. Nghe tiếng tôi, cậu hơi giật mình, quay lại. Khi hiểu ra tôi đang muốn nói đến điều gì, cậu so nhẹ vai, đáp khẽ. “Sách, máy ảnh, ống nhòm, cả laptop, tôi không muốn có chuyện xảy ra với chúng. Đôi lúc không thể tin được hệ thống vận chuyển hành lý ở các sân bay”

Có một chút ngạc nhiên khi tôi nghe đến cái ống nhòm màu bạc 100 dollars của cậu. Tôi không có thiện cảm với nó. Ngay từ lần đầu tiên trông thấy, thậm chí là cả khi Kame đã một mình quay trở lại Cửa hàng 100 yên đó và mang nó về chỉ ba ngày sau đó. Ra khỏi chiếc tủ kính với lớp vải bọc nhung sang trọng, nó chỉ còn là một chiếc ống nhòm đời cũ dành cho dân nghiệp dư. Chức năng chụp ảnh tuy được thiết kế kèm theo nhưng chất lượng hình sau đó lại tệ đến mức nếu rửa ra chỉ phí phim và thuốc tráng. Chỉ duy nhất một điều lạ lùng. Sau ngần ấy thời gian nằm trong góc khuất của tiệm đồ cũ, những mối nối ghép giữa các chi tiết trên thân nó vẫn hoạt động một cách trơn tru và hoàn hảo.

Những giờ nghỉ giải lao, Kame thường dùng nó để quan sát đường phố bên dưới từ cửa sổ của phòng tập. Cũng có khi cậu hướng cái nhìn về phía đám đông tụ tập trong công viên ngắm hoa, những tốp viên chức âu phục chỉnh chu, bước đi nhanh như thể rượt đuổi nhau trong giờ cao điểm, hoặc chiếc thang máy hình trụ lắp kính trong suốt của toà nhà thương mại hai mươi tầng phía đối diện. Chẳng rõ hình ảnh hiện ra trong hai chiếc thấu kính ánh tím ấy là gì. Nhưng đôi lúc chúng khiến cho thái độ của người chủ mới thay đổi. Trầm tư hơn và tỏ ra nghĩ suy còn nhiều hơn cả những lúc bình thường.

Một lần tôi thử hỏi, thay cho câu trả lời, Kame đặt chiếc ống nhòm vào tay tôi rồi bước ra khỏi bệ cửa. Tôi đi đến gần, đặt chiếc máy lên ngang tầm mắt. Khoảng cách được thu hẹp đột ngột cùng sự nảy nở về kích thước của những khối nhà khiến tôi trong một thoáng giật nảy. Từ việc chỉ là những dấu chấm nhỏ mơ hồ không ngừng di chuyển bên trong khối hình trụ trống rỗng, gương mặt những con người xa lạ tiến đến gần, phơi ra mọi trạng thái tình cảm có trên đời. Có khi là một nhóm đông người chen chúc nhau trong khoảng không gian chật hẹp. Một đôi tình nhân hoặc lớn tiếng cãi vã hoặc ôm hôn nhau say đắm. Lúc khác, là một kẻ đơn độc trôi nổi ngồi trên chiếc valise to của chính mình. Thậm chí, xuyên sâu qua những vách chắn thuỷ tinh trong suốt, kết cấu vô cảm của toà nhà thương mại cũng hiện ra. Sự tinh tế và ráp nối phù hợp trong từng chi tiết làm nên vẻ đẹp được chiêm ngưỡng nhưng cũng khô cứng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Nó toát ra một sức mạnh có tính áp đảo và ngự trị trên bề mặt cảm xúc của chúng ta. Chiếc ống nhòm giống như một mũi dao sắc nhọn, rạch tung mảnh da mỏng vẫn bao phủ mọi thứ trong ngày thường, để lộ ra một đời sống khác, không thật sự yên ổn và an toàn như chúng ta vẫn tưởng.

Đó là thế giới chúng tôi đang thuộc về. Kết luận ấy lờ mờ hiện ra, sau dần rõ ràng hơn, giống như một bức chân dung từ trường phái siêu thực biến chuyển sang hiện thực, giống như một cú đấm, thẳng và mạnh, vào chính diện gương mặt chúng ta. Cảm giác lạnh ngắt từ những chi tiết kim loại trên thân chiếc máy lan dần khắp cơ thể tôi. Tất cả những điều này có ý nghĩa là gì? Chẳng gì cả, đúng không? Tôi vững tin mình có thể làm chủ mọi thứ: cuộc sống, tình cảm, sự nghiệp, gia đình,…Nhưng một khe nứt đã xuất hiện ở đâu đó, dấu hiệu báo trước của một hố sâu rỗng toác. Chẳng cách nào để mà tìm ra. Kame bước lại gần, chạm nhẹ vào khuỷu tay tôi. Buổi sáng ngày hôm đó, ánh mắt cậu tĩnh lặng. Hơi thở cậu thoát ra như một làn khói xanh, nó lẩn khuất và một lúc nào đó chui tọt vào trong não tôi.

Chúng tôi ôm lấy nhau.

Suốt lúc đó, chiếc ống nhòm nằm im lặng trên bệ cửa, giữa một vũng nắng đầu ngày, phát ra ánh sáng trắng lạnh hệt như cái nhìn xoáy thẳng chế nhạo.

...

Đến 11h, giữa tiếng mưa ồn ã, tiếng loa thông báo hành khách đáp chuyến đi Đức vào cửa lên máy bay vang lên. Chúng tôi đứng dậy, theo chân người quản lý di chuyển nhanh trong dòng người. Kéo chiếc valise nhỏ của mình, Kame bình thản bước đi. Cậu không ngoảnh nhìn xung quanh hay tìm kiếm bất cứ điều gì khác ở nơi đây. Chỉ một lúc đứng hẳn lại chờ tôi giữa lối đi. Tôi bước vội đến, kéo nhẹ tay áo cậu, rồi cả hai cùng đi.

Máy bay chạy đà rồi cất cánh. Hơi lạnh bay là là ở giữa lối đi bên trong cỗ máy màu trắng biếc. Tôi cất chiếc valise của Kame vào ngăn đựng đồ phía trên, nhường cho cậu chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Phía bên kia, những người còn lại cũng vừa sắp xếp xong chỗ ngồi và đã bắt đầu bật mở màn hình LCD trước mặt để xem những bộ phim tự chọn có sẵn trong danh sách.

Sau lời nhắc nhở về việc thắt dây an toàn bằng giọng Đức khá nặng của một nữ tiếp viên giấu mặt, khoang máy rơi vào một sự im lặng dễ chịu. Suốt thời gian đó, những tiếng rì rầm trò chuyện của hai nhân vật trong bộ phim 3D trên màn hình loáng thoáng vang lên bên tai tôi. Chỉnh hạ lưng ghế, tôi thả lỏng người hơn. Ở bên cạnh, Kame xem một tờ tạp chí giới thiệu về các thắng cảnh nổi tiếng của Đức nhưng không thật sự chú tâm. Cứ cách phút, cậu lại xoay người trong ghế, chăm chú nhìn mãi một cái gì đó bên ngoài cửa sổ. Trời vẫn cứ mưa, những tia chớp thi thoảng loé lên ở phía cuối trời, rạch bóng tối làm đôi và sau đó mọi thứ lại trở nên sâu thẳm đến mức ngọn đèn rực rỡ trên đỉnh tháp Tokyo chỉ còn là một ngọn hải đăng cô độc trong đêm. Chỉ một chút nữa thôi, sẽ chẳng còn nhận ra đâu là Tokyo nữa. Những hành khách xung quanh vặn nhỏ đèn, đắp chăn, chìm dần vào giấc ngủ.

“Cậu nên ngủ một chút đi”. Tôi quay sang Kame, trong lúc thì thầm đã cố ý chạm môi mình vào tai cậu.

“Có cái gì đó ở ngoài kia, Jin”. Giọng cậu nhuốm chút căng thẳng. Những ánh sét thi thoảng vẫn loé sáng sau những bóng mây dày đặc.

“Chẳng có gì cả. Ở đây không thể trông thấy gì đâu”

“Tôi thấy bất an”. Giọng cậu trầm hẳn đi.

“Bởi vậy mới nói, cậu nên ngủ một chút đi, Kazu-chan”. Tôi nói, đổi chỗ ngồi cho cậu. Lợi dụng bóng tối, tôi cắn nhẹ vào những ngón tay của cậu. Đáp lại, Kame chỉ nhìn tôi chăm chú. Trong ánh sáng vàng nhạt của khoang máy, cái nhìn của cậu mãnh liệt, rát bỏng và nhiều ý nghĩa đến mức tôi phải quay mặt đi, đắp kín chăn, và vờ như mình sắp ngủ. Sau đó ít phút, tôi nghe thấy tiếng cậu chỉnh hạ ghế, tiếng lật giấy sột soạt ngừng lại, tiếng cậu thở ra một hơi dài. Sau cùng, chỉ còn một âm thanh rì rầm của động cơ vẫn kiên nhẫn truyền đến từ thân máy bay.

Khoảng giữa đêm, máy bay bỗng rung lắc mạnh. Nhiều hành khách choàng tỉnh từ giấc ngủ lơ mơ, ồn ào hỏi nhau bằng đủ thứ ngôn ngữ khác biệt. Đèn bật sáng đột ngột, cùng lúc các nữ tiếp viên túa ra từ buồng lái. Họ tản ra và liên tục nhắc nhở hành khách giữ bình tĩnh. Nhưng, tô đậm thêm cảm giác hoảng loạn, đúng lúc đó, đèn trong khoang bắt đầu chớp nháy liên tục. Tiếng ồn vỡ ra từ khắp nơi.

Tôi chặn đường một nữ tiếp viên. “Có chuyện gì thế?”. Cô ta lắc đầu, cố mỉm cười khi trả lời. “Không có gì nghiêm trọng đâu thưa ông. Xin hãy thắt chặt dây an toàn và ở yên ở chỗ ngồi. Chỉ là máy bay vừa rơi vào một luồng khí bất ổn mà thôi”. Tôi muốn lờ đi xem như không nghe thấy, nhưng khi phát âm từ turbulence, giọng cô ta đã nghẹn lại. Khoé mắt cô ướt nước nhưng ngay sau đó lại làm như không có chuyện gì, hối hả chạy đến ngăn cản một hành khách ở phía trên, kẻ đang cố đứng lên để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Jin”. Kame gọi tôi, cậu nhìn chăm chăm vào tôi. Sự bình thản trong ánh mắt thoáng chốc lay động khi cậu nói, “chúng ta có thể sẽ rơi xuống, phải không?”

“Mọi thứ sẽ nhanh chóng qua thôi. Chỉ là một cơn giông nhỏ”. Tôi trấn an, bóp nhẹ tay cậu.

“Nếu rơi xuống ngay trên Hokkaido thì hay biết mấy”. Một nụ cười chợt nở rộng trên gương mặt cậu. Tôi thở nhẹ ra. Như một thoả thuận ngầm không cần thiết phải nói ra, Hokkaido đã không được nhắc đến kể từ khi người quản lý thông báo cho cả nhóm về chuyến bay  năm ngày sang Đức. Nhưng không nhắc đến không có nghĩa là đã quên lãng. Cả hai chúng tôi đều hiểu rất rõ điều này.

Im lặng một lúc rồi tôi cười theo cậu. “Baka. Chúng ta sẽ lội qua biển để đến Hokka---“

Đèn tắt phụt khi câu nói của tôi còn chưa kết thúc. Tiếng kêu hoảng loạn nổi lên khắp máy bay. Lại thêm một đợt rung lắc mạnh khác, và có lúc tôi cảm giác được máy bay nghiêng hẳn một bên cánh, chúc ngang giữa lưng trời. Tôi bám chặt vào tay ghế, cố nhìn xem chuyện gì đang xảy ra trong khoang máy bay. Có tiếng khóc, tiếng người ngã trong bóng tối, tiếng rên xiết, tiếng cầu nguyện… Tôi cố nhìn xung quanh. Gương mặt của Kame hiện ra bất chợt trong ánh sáng của một tia chớp rồi vụt biến mất. Còn chưa kịp nói gì với cậu, tai tôi thốt nhiên ù đi. Một luồng âm thanh như tiếng gió thổi xoáy thẳng vào bên trong màng nhĩ, thốn sâu vào tận bên trong đầu. Lồng ngực tôi bị ép chặt. Cảm giác nặng nề đột ngột xuất hiện và nhanh chóng gia tăng. Giống như một kẻ nào đó đang liên tục chất từng tảng đá nặng lên ngực, thít chặt đường trao đổi khí của tôi. Không khí trong khoang máy bay đang từ từ biến mất. Mặt nạ dưỡng khí tự động bung xuống. Nhưng một ngón tay tôi cũng không thể nhúc nhích được. Tôi không thể thở được.

Cảm giác khủng khiếp duy nhất không biến mất hay thay đổi gì chính là tổ hợp âm thanh bên tai tôi. Sự hoảng loạn bao phủ lên mọi ngôn từ. Tiếng khóc đã vượt mặt tiếng Anh để trở thành thứ ngôn ngữ có ý nghĩa nhất trong những lúc tính mạng con người cận kề bên bờ hiểm nguy. Có bao nhiêu người đang khóc, có bao nhiêu người đang gọi tên Chúa, có bao nhiêu người đang an ủi lẫn nhau, đang cố gắng trấn an lẫn nhau bằng niềm tin tuyệt vọng của mình? Tôi không biết. Tôi chỉ ước gì họ có thể im lặng đi, cho tôi vài giây yên tĩnh ngắn ngủi. Tôi muốn được nghe câu nói cuối cùng Kame sẽ nói với tôi, tôi biết, cậu ấy chắc chắn sẽ nói một điều gì đó, nếu như chiếc máy bay này quả thật từ chối không trung và một lòng đắm đuối yêu đương mặt đất bên dưới.

Có ai đó đang gọi tên tôi. Họ nói gì thế? Là giọng của ai thế? Từ đâu mà gọi tôi thế? Tôi vẫn bị ù tai. Cái quái gì đang xảy ra thế này! Ngay cả khi sắp ngạt thở mà chết thì tôi vẫn đang bị ù tai. Ánh chớp liên tục nhá lên rồi vụt tắt trước mắt tôi. Bầu trời như đống hỗn độn đang trong quá trình tái tạo lại, một đám đất sét bị bọn trẻ con chơi chán rồi vứt đó mà bỏ đi. Nhưng ánh sáng hiếm hoi từ ánh chớp quả thật là quà tặng quý giá trong thời điểm này. Mỗi một lần như thế tôi lại mở căng hai mắt cố tìm kiếm cậu thanh niên ngồi bên cạnh mình. Nhưng ngay cả một tiếng thở khẽ nhất của Kame, tôi cũng không thể nghe thấy.

Rồi đèn bỗng bật sáng. Trạng thái cân bằng dần trở lại. Không khí trong phổi sau khi tắt ngấm bỗng nhiên bùng lên như ngọn lửa từ đống tro tàn, tươi mới và đầy sinh khí, chảy tràn qua những huyết quản bên trong cơ thể tôi. Tạ ơn Chúa, một ai đó khóc oà lên vui sướng. Từ giữa những lối đi, đội ngũ tiếp viên nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nét hoan hỉ hiện rõ trong nụ cười, xăng xái tản đi kiểm tra tình trạng của tất cả hành khách trên máy bay.

“Hey, hey, các cậu ổn chứ???”. Từ dãy ghế bên kia, Koki bắt tay làm loa hỏi vọng sang. Không khí vui tươi thoáng chốc lại đổ đầy các dãy ghế. Tôi gật đầu trả lời cậu ta, rồi nhanh chóng quay sang phía Kame.

Một tiếng rắc nhẹ vang lên vừa lúc mắt chúng tôi chạm nhau. Chốt khoá ngăn đựng hành lý gãy lìa và nắp khoá chiếc valise đen loé lên ánh sáng lạnh khi nó rơi thẳng xuống, phía bên trên đỉnh đầu Kame. Điều duy nhất tôi còn nhớ khi đó là một sự ngạc nhiên dâng lên trong mắt cậu, trước khi thân người quen thuộc đó lịm dần đi trong tay tôi.

...

Máy bay quá cảnh ở Singapore. Năm người chúng tôi và một nhân viên sân bay đưa Kame vào thẳng phòng cấp cứu. Trong thời gian đó, người quản lý thực hiện cuộc gọi đường dài sang Đức, thông báo vắn tắt lý do chậm trễ của chuyến bay cho kẻ đại diện bên phía đối tác.

Tám tiếng đồng hồ sau đó, Kame đã tỉnh dậy. Ngoại trừ nét mặt hơi xanh xao, không một dấu hiệu gì khác cho thấy cậu đang là một người bệnh. Việc đầu tiên cậu làm sau đó là muốn uống nước và thậm chí còn hỏi cô y tá trong phòng xem hôm nay đã là thứ mấy trong tuần, cậu đã thiếp đi trong bao lâu, và liệu nơi cậu đang nằm có phải là một bệnh viện ở Hokkaido hay không.

Sau cùng, với một thái độ ngạc nhiên và không thể kiên nhẫn hơn được nữa, Kame yêu cầu được gỡ giùm dải băng quấn quanh mắt cậu.

Vấn đề ở đây chỉ là, không có dải băng nào cả.

---tbc

akame fanfic | multichapter

Previous post Next post
Up