[K-T] Chỗ chỉ có một người - Part I

Jan 02, 2010 17:42

Author: Phương (aka phuong_rong0735 )
Fandom: KAT-TUN
Pairing: Akanishi Jin/Kamenashi Kazuya
Disclaimers: only the story belongs to me.
Genres: Romance. Angst. Comfort/Hurt
Rating: M
Warning: OOC (maybe)

A Vietnamese fanfic.


Chỗ chỉ có một người
I.

Giữa tháng tư, Kame gọi điện cho tôi, thông báo rằng cậu ấy vừa dọn đến căn hộ mới gần ga tàu hoả Ashiya.

Trước đó, khu chung cư cậu ta sống nằm ở một quận trung tâm Tokyo, ra khỏi nhà đi năm phút sẽ tới rạp chiếu phim gần nhất, băng qua đường thì đến ngay một dãy cửa hàng tiện lợi mở cửa suốt 24 giờ trong ngày. Nếu muốn khuây khoả chút ít thì đã có quán bar ở ngay đại lộ bên cạnh. Thậm chí, từ cửa sổ phòng riêng ở tầng mười một nhìn ra còn thấy ngay con sông Sumiya trông như dải lụa màu xanh lam luôn luôn uốn lượn.

Nếu bạn coi thường chi tiết về sông ngòi này, bạn sẽ phải hối hận. Cái quang cảnh ấy đáng giá một hai năm mươi ngàn yên tiền thuê nhà mỗi tháng. Và nếu may mắn hơn nữa, chỉ cần hớ ra cho một tay khảo sát thị trường nào đó, cái bọn vẫn luôn nhan nhản trên đường phố Tokyo bất kể ngày đêm, rằng bạn đang sống ở một cái chung cư trung tâm có cửa sổ nhìn ra sông, trong vòng năm giây, bạn sẽ nghiễm nhiên thấy mình trở thành kẻ hạnh phúc nhất trên đời. Ảnh cận mặt bạn trong nụ cười toe toét ngớ ngẩn nào đó sẽ được trưng lên, cùng một bài phỏng vấn không dưới hai mươi dòng trong chuyên mục “đời sống quanh ta” ngay lập tức. Thế đấy! Khủng long đã tuyệt chủng có sống lại tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên bằng việc tự nhiên Kame lại nghĩ đến việc chuyển nhà. Một tên con trai 23 tuổi đời có cuộc sống độc thân sung túc khiến bao người ghen tỵ như thế thì còn có thể không hài lòng ở điều gì nhỉ?

Tuy thế, tháng năm năm đó, Kame thật sự đã dọn đi. Tôi là kẻ may mắn duy nhất được cậu ta báo tin cho biết. Ha, nếu cuộc gọi thật sự chỉ có như thế thì đời này quả thật quá lành.

“Jin, chủ nhật tuần sau nếu rảnh rang thì mong anh vui lòng hạ cố đến giúp tôi một tay thu dọn đồ đạc”. Tiếng Kame vang lồng lộng trong ống nghe, tạo cảm giác cậu ta đang trong giai đoạn hoặc hứng khởi nhất hoặc lêu lổng nhất của cuộc đời mình. Cậu ta sử dụng kiểu nói kính ngữ nhà quê đặc trưng của người Tokyo với tôi. Thế nên, tôi có quyền nghi ngờ rằng cậu ta đã nhớ tôi đến độ dù có phải chọc giận tôi cũng mong tôi đến gặp?

“Ra đó là lý do cậu gọi cho tôi?”. Tôi hỏi lại, cố tình ngáp lớn thành tiếng trong ống nghe.

“Suỵt, bí mật nhé. Đừng nói cho ai biết đấy. Đặc biệt là Maru-san”.

“Tại sao nào?”

“Anh ấy sẽ đòi tôi tổ chức tiệc tân gia hay một kiểu tiệc tùng gì đấy đại loại thế và cả bọn sẽ nhậu nhẹt một trận bét nhè ở nơi đó cho coi”. Tôi đoan chắc Kame đang vừa nhún vai vừa nói câu này. Mắt cậu ta sẽ liếc nhìn đi đâu đó nơi cùi chỏ bên tay trái, còn tay phải thì kéo quấy quá mấy nếp gấp trên áo như thể nó đang bám bụi tới nơi. Tôi chẳng lạ gì với cái kiểu lâu lâu lại cư xử như một thằng em út đầy nhạy cảm của cậu ta nữa.

“Tôi hiểu rồi, ra cậu là cái đồ keo kiệt? Cậu tiếc với anh em một bữa tiệc tân gia chứ gì?”

“Nhớ đến nhé Jin. Không cần mang ô tô đâu. Tất cả đồ đạc lớn tôi đã nhờ bên công ty vận chuyển cả rồi. Chỉ còn lại mấy thứ lặt vặt dành phần cho anh mà thôi”. Cậu ta nói, rồi cười một cách rất đắc ý trước khi gác máy. Tôi nghĩ mình nên cảm thấy hân hạnh vì đã được Kamenashi Kazuya ưu ái nhớ đến mà dành phần cho một chân sai vặt trong công cuộc dọn nhà của cậu ta.

Ga Ashiya dường như nằm ở phía Đông Tokyo, là nơi xuất phát của những chuyến tàu xuôi về miền Nam. Trên bản đồ thành phố, nó là một điểm son đỏ chói bị bao vây bởi những dấu hiệu hình hộp đặc trưng của siêu thị, chung cư cho thuê và hàng hàng đường thẳng nhấp nhô chạy dài tượng trưng cho đồi núi hoặc những khu dân cư sinh sống.

Các trang rao vặt trên báo không mấy mặn mà với khu vực này. Nhưng giá cả cho thuê vẫn đắt một cách đáng ngạc nhiên. Hơn ba trăm ngàn yên tiền cọc cho ba tháng thuê và giá thuê hàng tháng không dưới một trăm năm mươi ngàn. Tôi không biết Kame hứng thú với ga Ashiya ở điểm nào. Những chuyến tàu luôn đến và rời đi trong mớ âm thanh va nhau rầm rập giữa đường ray và bánh xe sắt. Chưa kể, sống gần một nơi mà sự ra đi luôn cận kề bên cạnh như vậy, bạn sẽ rất dễ mất phương hướng và không hiểu rõ bản thân đang tìm kiếm điều gì. Một kẻ nhạy cảm như Kame lẽ ra càng nên hiểu rõ đó không phải là nơi dành cho cậu ta.

Năm phút sau khi gác máy, tôi thôi suy nghĩ, bỏ một đĩa nhạc vào máy rồi đi vào bếp, tự tay chế biến một món sinh tố trái cây tươi cho mình. Ánh thép từ lưỡi dao toả ra trắng lạnh, khi chạm vào mặt thớt lại phát ra âm thanh cạch cạch rất giống tiếng đặt quân bài mạt chược. Ngậm một cái thìa inox đậm mùi dưa hấu trong miệng, tôi ngó lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Mây trắng xếp thành những lớp dày, nằm yên lặng bên nhau trên bầu trời của thành phố. Dãy toà cao ốc xa xa trông như những mô hình xếp tay bằng giấy, nhô gương mặt buồn thảm của chúng về phía tôi. Máy xay vẫn chuyển động trong im lặng, từ tốn nghiền nát từng mẩu nhỏ nguyên liệu lúc đầu.

Ở Shinjuku, hình như có chỗ bán máy ảnh chỉ với giá 500 yên.

~*~

Tôi nhớ rõ những căn hộ của Kamenashi. Cậu ta từ sau khi ra ở riêng, thoát khỏi sự ràng buộc và gò bó của gia đình, đã chuyển qua tất cả ba căn hộ.

Căn đầu tiên là do Ueda giới thiệu. Chủ nhà là bạn học thời cao trung của Tatchan. Vì nể tình bạn cũ mà lấy giá rẻ như bèo, chỉ ba mươi lăm ngàn yên một tháng, còn khuyến mãi cho một bộ bàn ghế ăn cơm làm bằng gỗ. Trên mặt bàn đầy những vết cứa của dao rọc giấy, tạo thành hình những cánh buồm, mái nhà, diều gió, cả tháp Tokyo với tỉ lệ bé teo. Căn hộ chỉ có một phòng ngủ với chiếc giường đôi có ga trải màu trắng lác đác những cánh hoa sakura. Hình ảnh nữ tính đó có căn nguyên từ cô em họ của chủ nhà, lúc trước từng sống qua ở nơi đây, sau đã chuyển đi Osaka vì một chàng trai nào đó. Bộ nhún lò xo của chiếc giường không tốt lắm. Chỉ một mình Kame và những cử động nhẹ nhàng của cậu ta thì chẳng việc gì. Nhưng thêm tôi vào, và những cuồng nhiệt không tên gọi xuất phát từ cả hai phía thì e rằng nó khó lòng trụ nổi. Tôi biết bạn hiểu tôi đang nói gì. Những kẻ yêu nhau trên Trái Đất này nhiều vô số. Chúng tôi chỉ là hai trong số đó. Và như mọi kẻ yêu nhau khác, chúng tôi không dừng lại ở những nụ hôn thông thường. Trong mắt chúng tôi, cơ thể đối phương chính là bí ẩn lớn nhất của tạo hoá. Phải tìm đường đập tan cái bí ẩn đó, lôi mọi thứ ra ngoài ánh sáng. Nói thế hình như hơi to tát, thôi thì, bạn hiểu đấy. Mọi việc ngoài thế ra còn có gì khó hiểu hơn nữa đâu.

Ở một khu phố yên tĩnh và văn minh khác, điểm cộng lớn nhất chính là những người láng giềng cực kỳ lịch sự và biết điều, cũng như ban công ở tầng hai nhìn thẳng về hướng Mặt Trời mọc, và sàn nhà lát bằng loại gỗ có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo mùa. Nhả nhiệt trong mùa hè và toả ấm trong mùa đông. Nhờ thế mà những chiếc giường bốn chân cầu kỳ với bộ ra gối chăn hoàn chỉnh đều có thể vứt xó không cần dùng đến, chúng ta trở về với độ phẳng và mỏng tuyệt đối của chiếu tatami.

Đó còn là một cảm giác bâng khuâng khó nói khi lưng ta cọ xát với sàn trong từng centimet, và trong mắt ta không gì khác hơn độ cao vừa phải của trần nhà ẩn hiện trong ánh sáng đùng đục của những buổi chiều áp thấp đe doạ bầu trời thành phố. Cũng như một kẻ khác đang ở trên tôi, mải mê tìm kiếm môi tôi. Một khoảnh khắc nào đó, vào lúc chân cậu ta miết một đường dài vô tình mà hữu ý từ những ngón chân lên tận khoảng giữa đùi tôi, mặt trời cuối ngày sẽ đột nhiên toả sáng huy hoàng. Khoảnh khắc ấy gợi nhớ nhiều đến lần đầu tiên tôi đi đến một lễ hội pháo hoa và ngẩn ngơ trước sự diệu kỳ của ánh sáng.

Trong lúc đó, sự chuyển động liên tục nhưng chậm rãi và nhịp nhàng của những ngón tay, của mái tóc xoã, của khuôn ngực mà sự săn chắc và mềm mại bằng cách nào đó tồn tại song song và hoà quyện với nhau một cách tuyệt đối, vẫn diễn ra liên tục trên một bề mặt không phẳng là cơ thể tôi. Mắt tôi vẫn mở to, nhìn thấy một hoàng hôn đang xuống qua cửa sổ quên không khép, nơi chiếc chuông gió hoặc treo yên lặng hoặc loảng xoảng ngân nga trong sự vuốt ve của gió. Và rồi căn phòng dần dần tối đi. Chúng tôi ở bên trong nhau thời khắc đó. Kame luôn thở dốc, và cắn chặt môi dưới một cách đầy tội lỗi mỗi khi điều đó xảy ra. Đó là cách cậu ấy tỏ ra sự bất lực của bản thân mình. Nó cũng tựa như chúng ta cứ không ngừng làm dấu thánh giá và nguyện xin ơn Chúa tha thứ trước khi bắt đầu làm một điều gì đó phạm vào mười điều răn hoặc bảy sự cấm.

Khi Kame dọn về căn hộ chung cư cao cấp ở khu trung tâm đó, trong một mùa hạ nhiều mưa và buồn chán nào đó, cũng là lúc thời gian của chúng tôi không còn nhiều. Cách nói như thế sẽ gây ra những nhầm lẫn hết sức nghiêm trọng về khái niệm thời gian đối với một số người nhạy cảm và hay lo âu vớ vẩn. Cứ như một trong hai chúng tôi đã đến khám bác sĩ tuần trước và phát hiện ra mình mắc phải một căn bệnh mãn tính quái ác nào đó. Và rằng thì là không còn sống được bao lâu nữa, phải kiêng cữ những việc nặng, phải học cách trấn tĩnh tinh thần, nên hoà mình vào thiên nhiên. Tóm lại một tiếng, nếu có núi hãy lên núi tu thân, nếu có thiền hãy chuyên tâm dưỡng tính. Bắt đầu từ một căn bệnh nan nguy, khi kết thúc lại trở thành một đạo nhân miễn nhiễm hỉ nộ ái ố ở đời.

Không phải như vậy. Chỉ đơn thuần trực cảm cho tôi biết, thời gian chúng tôi dành cho nhau đã quá nhiều. Đã vét sạch khoản thời gian dự trữ của mình để cho nhau, hòng mong tìm thấy một điều gì đó bền vững và trấn an được chính mình. Chúng ta cứ không ngừng tìm kiếm một ai đó thật sự dành cho mình. Tìm kiếm trên những con đường, tìm kiếm trong những cuộc hẹn, trong những chuyến tàu điện ngầm ngược xuôi trong thành phố. Tìm kiếm cả bằng thân thể của mình và bên trong cơ thể của nhau. Nếu điều vững bền đó không xuất hiện trước khi cả hai chúng tôi bắt đầu cảm thấy kiệt sức và rã rời đi, thì sẽ có thể rời khỏi nhau rất dễ dàng. Từ lúc bắt đầu, luật của cuộc chơi đã là như thế.

Vì thế, ga Ashiya, nơi những chuyến tàu xuôi về Nam, nơi những ý muốn thật tâm đan nhau lẫn lộn, nơi có sẵn mọi điều kiện để một kẻ nào đó ra đi và biến mất, có lẽ mọi thứ cũng không khác gì.

~*~

“Đây. Nhờ anh hết đấy”.

Sau khi tắt hết đèn, bóng tối nhanh chóng tràn vào. Căn phòng trống toác lập tức biến thành một tiêu bản khó coi của hình ảnh con cá mập đang há to mồm chờ ngoạm lấy những con mồi xấu số dưới đáy sâu đại dương.

Tôi ôm cái thùng cactong quấn chằng chịt băng dán trên tay, bước vào thang máy phía sau Kame. Bên trong buồng thang máy, cậu ta đứng cách tôi một khoảng độ chiều dài một cánh tay, mặc một chiếc áo khoác màu vàng đất nhàn nhạt, bên trong là áo sơ mi cổ cao cùng một chiếc quần bò đơn giản bụi bặm. Hai tay cậu ta đút sâu vào trong túi áo, ngón tay giữa đeo một chiếc nhẫn mặt trơn ấn vào nút thang máy. Tôi để ý thấy chiếc móng của ngón tay đó có màu hồng và thoang thoảng mùi mát lạnh đặc trưng của nước tẩy. Khi thang máy bắt đầu đi xuống, Kame quay sang tôi, mỉm cười.

Dĩ nhiên là tôi có thể nhìn thấy Tokyo ở bên dưới. Thành phố sáng rực trong ánh đèn và nhộn nhịp bởi vô số hình khối cao thấp khác nhau của các toà kiến trúc cũng như công trình giao thông công cộng. Khi tôi đến nơi này, đã gần 12h đêm. Tôi nhớ ra cuộc hẹn trước đó ba mươi phút. Khi Pi đột nhiên quàng lấy vai tôi, trong cái vị say ngần ngật của bia Larger mà hỏi tôi rằng, “Shuuji-kun dạo này thế nào? Akira nhớ cậu ấy.”

“Cậu ta đang chuyển nhà…”. Tôi thuận miệng đáp, đẩy đầu thằng bạn ra. Đầu lưỡi của nó gần như chạm vào mặt tôi và cái cách những tia sáng trong mắt cậu ta xoáy vào tôi một cách đầy khoái trá khiến tôi không ưa cho lắm.

“Ô ô, chuyển nhà à?”. Pi đập đập hai tay lên quầy bar, lè nhè lặp lại, như thể Shuuji-kun của cậu ta sắp đi lên cung trăng không bằng. “Ở đâu thế?”

“Tokyo”. Tôi đáp, phá ra cười.

“Ở đâu thế, ở đâu thế, Jin-kun?”. Giọng Pi dài ra. Tôi nhìn cậu ta trong năm giây, quyết định chốc nữa sẽ đẩy từ phía sau cho cậu ta té cầu thang rồi hô hoán lên rằng đó là một tai nạn do say xỉn.

“Câm đi, Yama Pi, không được gọi tôi như thế!”.

“Haha, Shuuji-kun chuyển nhà, chuyển nhà, chuyển nhà đến Tokyo, haha”.

Khi cậu ta lải nhải câu đó đến lần thứ ba thì tôi mới nhớ ra rằng, mình đã có một cuộc hẹn với Kame.

“Tôi đã uống bia, dĩ nhiên rồi, vì đi bar mà, nhưng không nhiều lắm”. Tôi quay sang Kame, vẫn ôm cái thùng ngu ngốc trước mặt, nói một cách nghiêm túc nhất tôi có thể. Sau vài giây yên lặng, chân mày Kame nhướn nhẹ, khoé miệng từ từ giãn ra một nụ cười, kiểu như, “tuyệt đấy Jin, cứ uống bia và quên phứt thằng này đi”

“Không phải thế, tôi không quên phứt cậu, tôi vẫn nhớ rõ cậu đang chuyển nhà, bằng chứng là khi Pi hỏi tôi đã trả lời ngay mà không cần phải suy nghĩ giây nào”. Tôi vẫn ôn tồn nói.

Giờ thì Kame hơi nghiêng đầu tuy vẫn chưa quay mặt hẳn về phía tôi. Tay cậu ấy thọc sâu hơn vào túi áo. Mi mắt khẽ động đậy, và bặm chặt môi dưới như thể đang suy nghĩ điều gì lung lắm. Tôi đọc được ý nghĩa của toàn bộ những hành động đó. “Akanishi Jin quả nhiên là con người của đám đông và tiệc tùng?”.

Có một cái dấu chấm hỏi to tướng đầy ý khẳng định nằm ở cuối dòng suy nghĩ của cậu ta.

“Không phải thế, chỉ vì Akanishi Jin là kẻ không chịu nổi buồn chán và cô đơn mà thôi. Cậu ta thích cái cảm giác ở giữa đám đông, núp giữa sự vui vẻ của họ, xem sự huyên náo đó cũng như của chính mình. Không phải ai cũng hiểu được điều này. Đó giống như cậu là fan của đội Chicago Bulls nhưng tình cờ sao đó, hoặc do nhầm lẫn chẳng hạn, lại ngồi lẫn trong khán đài của fan đội Orlando Magic trong trận đấu quan trọng giữa hai bên. Khi đội Orlando Magic ghi điểm, cả đám người xung quanh cậu ồ ạt reo hò và sướng ngất ngây. Ống kính màn hình thấy nơi đó xôm tụ quá, liền lia vào, thế là khán giả xem qua màn ảnh sẽ vừa trầm trồ vừa chia vui với những con người đó. Và dù cho cậu có buồn bã cách mấy, nhưng vì ngồi ở nơi đó, nên người ta vẫn sẽ nghĩ cậu đang sung sướng ngất ngây. Cậu được mặc nhiên gán cho trạng thái của bọn fan đội Orlando Magic. Cậu được mặc nhiên công nhận là một con người sung sướng. Vậy đó, Kame. Chỉ khác ở chỗ, tôi ngồi trong quán bar chứ không phải sân vận động”

Thang máy vẫn đang trôi xuống. Tôi cũng đã khá say, nên tự dưng sinh ra cảm tưởng thang máy ở toà nhà này có khả năng lắc lư. Mặt sàn hơi chao đảo một chút nhưng lớp kính vẫn sáng bóng lên qua mỗi giây một, như mũi một chiếc giày Tây vừa đánh xong loại xi cao cấp nhất, bởi bàn tay tài ba nhất. Giải bóng rổ NBA tôi xem trên ti vi hôm tuần trước quả là một trận đấu loại trực tiếp giữa Chicago Bulls và Orlando Magic. Đến giờ ấn tượng về nó vẫn còn đọng lại trong đầu tôi. Những pha tung người bắt bóng bật bảng trên không, những cú lật tay trong tích tắc đưa bóng vào rổ, những cú ném xa ăn ba điểm cực gọn, rồi còn cả màn nhồi bóng sấm sét của những gã khổng lổ ngoại hạng làm bảng rổ thiếu điều muốn đổ sập. Mọi chi tiết đều hoàn hảo, chỉ duy nhất một điểm, Kamenashi, cậu ta là một fan cứng cựa của bóng chày!

Sau tất cả những gì tôi vừa nói, Kame không phản ứng gì. Cậu ta vờ như không nghe thấy, vẫn chỉ chăm chú nhìn lên bảng số chỉ tầng của thang máy.

“Kame, Kame, Kame-chan!”. Đời nào tôi lại chịu bị lờ đi như thế.

“Ôi không…”. Cậu ta hơi nhăn mặt, rồi cứ lẩm bẩm cái gì đó trong miệng mình.

“Kazu-channnnnnn…”. Tôi học theo cái giọng điệu ngân nga của YamaPi. “Cậu bỏ mặc tôi!”

Im lặng một lúc, rồi Kame bật ra cái cười nho nhỏ, kiểu cười người ta chỉ tỏ ra khi buộc phải chịu thua một gã gàn dở ương bướng khó chìu nào đó. Hai tay vẫn đút sâu vào túi áo khoác, cậu ấy chậm rãi bước lại trước mặt tôi. Cách tôi một bước chân, cậu ấy ngừng lại. Mắt cậu ấy nhìn qua phải, rồi rất nhanh lại nhìn qua trái. Ngón tay cậu ấy động đậy khe khẽ trong túi áo. Tôi phát hiện ra sơ mi trắng không cài đến hai nút ở ngực. Màn hình đã hiện lên con số 5, thang máy sắp chạm đất, thời gian của cậu ta sắp hết rồi.

“Này, hnm…”. Tôi gọi Kame, tựa mặt trên cái thùng cactong nhìn chăm chăm vào cậu ấy. Phải làm cái gì đó đi chứ nhỉ, đúng không? Nhanh nhanh lên nào.

“…!”.

Kame vẫn chỉ nhìn tôi. Bộ dạng sao mà nghiêm túc quá đi mất. Đêm nay cả hai chúng tôi sẽ đứng trong cái thang máy này, hết đi lên lại đi xuống, chỉ để nhìn nhau như thế? Nhưng hai tay cậu ta đã rất nhanh rút ra khỏi túi áo. Và chiếc thùng cáctong trên tay tôi tự nhiên không cánh mà bay theo một phương xiên 45 độ xuống sàn, hạ đất trong tư thế lăn lốc cùng một tràng âm thanh lạch cạch như thể một mê cung Domino vừa bị đổ sập. Mùi mát lạnh của nước tẩy lập tức áp sát tôi, tấn công trực tiếp khu vực khứu giác nhạy cảm, cực kỳ nhạy cảm của tôi. Tôi đảo mắt nhìn xuống để thấy gương mặt kề sát của Kame. Mũi chúng tôi chỉ cách nhau duy nhất hai centimet. Trong một tình cảnh như thế, con người đó vẫn biết cách chứng tỏ sự cầu toàn khó ưa của mình. Nhất định chỉ chịu hôn tôi sau khi đã cười xong cái điệu khiêu khích quen thuộc của mình.

Tiếng rên rỉ đầu tiên thoát ra khỏi cổ họng tôi, thoạt tiên là vì đôi chút sợ hãi, nhưng rồi ngay sau đó chính là vì chiếc lưỡi mềm mại và khéo léo của Kame. Sự tích cực của cậu ấy luôn gây cho bạn cảm giác được coi trọng, rằng nụ hôn với bạn là niềm mong muốn của cậu ấy. Và khi cậu ấy gia tăng sức ép cho khoang miệng của bạn bằng răng và lưỡi của mình, bạn sẽ nghĩ điều đó thật tự nhiên. Bạn sẽ nghĩ như thế mà không phát hiện ra rằng có một luồng hơi nóng đang dần được sinh ra và luân chuyển tự nhiên trong cơ thể bạn. Mọi tế bào bên trong bạn bắt đầu được đánh thức và chúng, với vẻ ngây thơ chân thành nhất, đòi hỏi được chạm vào và được ve vuốt bởi cậu ấy. Trong khi đó thì bạn vẫn đang hôn cậu ấy, mê say như vậy, đắm đuối đáng ngờ như vậy, hoặc là, tôi nên nói, bạn bị đặt vào trong trạng thái chủ động một cách bị động. Kết thúc sau cùng chỉ có một, bạn muốn cậu ấy, vì mọi thứ chẳng bao giờ chịu dừng lại ở một nụ hôn.

Tokyo bay lên rồi.

“Tôi cũng dọn đến ga Ashiya nhé”. Tôi mê mẩn nhìn gương mặt của cậu ấy sau khi hôn, thì thầm một cách dịu dàng.

“Tại sao?”. Kame ngẩng lên ngạc nhiên. Tay cậu ấy vẫn vờn vã cổ tôi.

“Tôi có tiền này, cả con dấu inkan cũng mang theo đây, tôi đi thuê nhà được mà”. Tôi cứ nói.

“Hết nhà trống rồi”. Kame nói rất nhanh.

“Ai mà thèm quan tâm đến nhà trống? Tôi ở cùng cậu”.

“Jin, không”.

Tôi ghét như thế. Câu trả lời bật ra nhanh như thể Kame chẳng phải tốn đến một giây nào để nghĩ về nó. Và cái cách cậu ấy để cho tên tôi thoát ra qua môi dưới của mình, dù chỉ trong một khoảnh khắc lơ đãng sau nụ hôn, vẫn chính xác là một tiếng thì thầm với cái kiểu cách của một kẻ quá nhạy cảm khiến tôi luôn luôn phải im bặt.

“Anh đang say đấy, nhớ không?”. Sau câu nói đó, chúng tôi chính thức buông nhau ra. Kame đứng thần người một lúc, rồi cúi xuống nhặt chiếc thùng cactong, lắc lắc nó mấy lượt trước khi nhét nó lại vào tay tôi. Cậu ấy không nhìn tôi, chỉ chùi mạnh môi mình trước khi quay mặt đi.

Sau đó, cửa thang máy mở, chúng tôi ra khỏi nó, băng qua đại lộ vắng tanh phía trước chung cư, xuống ga tàu điện, bắt chuyến cuối cùng trong ngày về ga Ashiya.

Khoang tàu chỉ có năm người khách tất cả, nhưng cả hai chúng tôi đều không ngồi. Tôi đứng đó, ôm chiếc thùng cactong của Kame trước ngực, còn cậu ấy thì đứng tựa vào tôi, quay lưng về phía tôi. Sức nặng của tấm lưng đó, khiến tôi trong cơn say mà nghĩ đến hình ảnh cuối cùng của bức tường Berlin trước khi sụp đổ.

---tbc

Part II

akame fanfic | multichapter

Previous post Next post
Up