Mùa hè năm hai mươi bảy tuổi, tôi bắc ghế ngồi trước cửa ban công tầng năm, dưới là con hẻm vắng. Tôi nhìn lên bầu trời cao lồng lộng, thấy lòng trống rỗng như một ráng chiều. Tôi không còn rõ cảm xúc của mình khi đó, đến bây giờ nghĩ lại chỉ nhớ được mấy chữ "thật đáng buồn". Có lẽ đó là những
(
Read more... )