Title: A Faraway and Helpless Night
Author:
fighter_of_moonPairing: Akame
Warnings: None as far I know xD (only that it has 2 parts >.<)
Summary: KAT-TUN vẫn duy trì là nhóm nhạc trong khi đó Akanishi Jin có những chuyến lưu diễn solo tại Mỹ. Ít năm sau vụ tan rã này, mọi chuyện dường như đã lắng đi. Cho tới khi … Kamenashi Kazuya gặp nạn trong buổi concert khiến cả Nhật Bản náo động. Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu và tin tức bất ngờ đến từ Mỹ là gì?
Translator: Kasumi ( aka: Ka Ng)
- Đã được sự cho phép của tác giả.
Back to Part 1 ^O^~~v A Faraway and Helpless Night
Part Two
Kazuya từ từ mở mắt, tiếng nhạc vang dội của tới khiến cậu nhảy bật lên vì ngạc nhiên. Cậu nhìn quanh và thấy mình đứng ở đâu đó gần một sân khấu.
Cậu nhận ra, cậu đang chứng kiến buổi diễn của ai đó. Trong lòng cậu, một cỗ hoài niệm lan toả, nụ cười thoáng qua trên môi nhưng ngay sau đó cậu thần người ra.
Giri Giri de itsumo ikiteitai kara…
“Không thể nào.”
“Sao lại không cơ chứ?”
Đúng như cậu nghĩ, có vẻ như dù cậu có đi tới đâu chăng nữa, anh vẫn ở bên cậu, dù xa hay gần. Lúc này cậu đã bắt đầu chấp nhận thực tế đó. Và có lẽ, như vậy cũng không tệ.
“Vì sao anh làm điều này?”
Kazuya đã không còn tin rằng cậu đang mơ nữa. Nó quá thực; cảm giác cũng quá rõ ràng thật khó để tin đó không phải là thật. Và dĩ nhiên, cậu phải đổ lỗi cho một ai đó … dù đó là người đã rời cậu mà đi mấy năm trước. Vậy thì, cứ đổ lỗi cho Jin đi.
“Không phải do anh, là em đó.”
“Đừng có cố lừa em một lần nữa!” Kazuya nói một cách tức giận rồi quay qua nhìn anh. “Có chuyện gì vậy?” cậu hỏi ngay lập tức, giận dữ đã chuyển thành lo lắng.
“Không sao cả.” Jin trả lời với một nụ cười lãnh đạm, cố gắng che dấu. Anh biết, thời gian của mình không còn nhiều.
“Đừng có mà vờ vịt với em! Trông anh trắng bệch như giấy rồi ấy!”
Dù Jin vui mừng khi thấy Kazuya lo lắng rối cả lên vì mình, nhưng anh cần phải khiến cậu nhận ra cậu đang ở trong tình trạng xấu tới mức nào và vì sao anh đã tới bên cậu trong khoảnh khắc thế này.
“Kazuya, nghe nào. Hãy nhìn đi.”
Kazuya không thể không làm tho lời anh nói. Trông thấy anh nhợt nhạt vậy khiến cậu thấy hơi tội lỗi và cực kì lo lắng. Cậu không muốn nghe hay xem lại một buổi concert đã qua, nhưng cậu càng không muốn trông thấy Jin buồn bã và chán nản như lúc này. Là vì cậu sao? Kazuya đứng sát gần hơn với Jin, cậu như sẵn sàng để đỡ lấy anh nếu anh khuỵu ngã hoặc tương tự. Cậu nhìn về phía sân khấu, dường như có thay đổi gì đó nên ở khán đài lhieens toàn bộ fan chấn động. Cậu không rõ, đây là buổi diễn nào của nhóm (KAT-TUN), nhưng cậu biết chắc chắc chắn đây là một buổi diễn của cả 6 người.
Minna-san, tadaima!
Và … cậu nhận ra. Đó là Sendai. Đó là buổi diễn đánh dấu sự trở lại của cả 6 người. Lúc đó dường như tất cả mọi người, ai cũng gần gũi như người một nhà, cùng hát vang. Kazuya thấy bản thân cùng Jin đang cười hạnh phúc và hát với cả tâm hồn mình. Cậu nhận ra mình đang ôm chặt lấy bản thân…..
“Jin.”
Đây là lần đầu tiên Kazuya gọi tên anh. Có cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu gọi tên anh. Cậu thấy mình như bị nghẹt thở, giống như có cái gì đó thít chặt lấy họng cổ cậu khiến cậu không thở được. Và như vậy …cậu đã hiểu nguyên do cậu không gọi tên anh cho tới tận lúc này.
“… đau lắm.”
“hửm?”
“Nghĩ về anh.” Yên tĩnh giăng bốn bề; trong ánh sáng mờ nhạt; chỉ có hai người hiện hữu trong bóng tối đó. “Nói về anh.” Tất cả như thật nhạt nhoà và quẫn bách. “Gọi tên anh.”
Jin thu gọn khoảng cách giữa cả hai rồi ôm Kazuya thật chặt trong vòng tay mình. Anh biết và anh cảm nhận được sự đau khổ của cậu; nhưng anh không thể làm gì để làm dịu nó đi. Anh đã không còn cơ hội nữa rồi.
“Jin.”
Kazuya níu chặt áo Jin, không ngừng thì thầm gọi tên anh. Cậu cảm thấy tuyệt vọng đau đớn; Cậu thấy không khí dường như cũng trở nên độc hại không thể thở, tất cả những gì cậu muốn lúc này và cả sau này nữa, chỉ là vòng tay của anh. Cậu cảm thấy thực an toàn, thật êm đềm và mọi thứ như đều ổn, giống như là mọi điều xấu xa đều đã được quét sạch khỏi tâm trí cậu.
“Em xin lỗi.”
“Vì điều gì?”
“Vì em thật ích kỉ, chỉ muốn anh mãi ở bên em.”
“Anh cũng vậy mà.”
“Không. Em đã không muốn anh thành công. Em đã mong anh thất bại … Em đã muốn anh trở về.”
Jin khẽ cười khúc khích rồi hôn lên mái tóc cậu. Con rùa nhỏ của anh đôi lúc thiệt ngốc nghếch và ích kỉ khiến anh không thể không yêu mến hơn.Và anh hiểu được những mong muốn đó của cậu, khi rất nhiều trong số đó chính là những khát khao của anh.
“Em yêu anh chứ?”
Kazuya nao núng khi nghe thấy từ “yêu” nhưng cậu không phản ứng quá. Cậu sẽ không nói ra đâu vì cậu không tin cậu thực sự yêu anh. Làm gì có ai yêu một người mà lại không ngừng mong muốn trông thấy người đó thất bại hay tuyệt vọng cùng cô đơnchứ?
Như vậy sao có thể gọi là yêu được chứ?
“Không, Kazuya… Em đừng nghĩ như vậy.” Jin thì thầm, siết chặt hơn nữa vòng ôm.
“Jin,… Em muốn…”
“Ừm.. anh biết. Anh cũng muốn như vậy.”
Khi hai cơ thể tách ra, Kazuya có thể thấy điều gì đang diễn ra với Jin. Thay vì khuôn mặt xinh đẹp và đnags yêu; cậu trông thấy những vết thương đẫm máu xuất hiện. Mái tóc đen mềm của anh lúc này sũng máu, tương tự với phần còn lại của cơ thể anh.
Cánh tay Jin trượt dần xuống khỏi người Kazuya và anh lặng lẽ ngã xuống. Kazuya cố bắt lấy tay anh khi anh ngã nhưng …
“Jin!”
“Kazuya.”
Tên cậu vang lên như lời thì thầm trong căn phòng tối đen vô tận.
Và rồi mọi thứ trở nên trắng xoá.
-------
Quay lại trong bệnh viện, tình trạng của Kazuya lại trở xấu. Tất cả các bác sĩ chung quanh cậu đều không thể xác định được nguyên nhân của sự biến hoá đột ngột này sau khi họ đã khẳng định rằngtình trạng của chàng ca sĩ đã ổn định và vượt qua được giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, một điều gì đó đã xảy ra với cậu và không ai có thể trả lời được điều này. Họ chỉ còn biết cố gắng hết sức giành giật cậu với tử thần mà thôi.
Trong khi đó, T-TUN đang cảm thấy lo lắng muốn chết. Dù các bác sĩ đã trấn an họ rằng mọi chuyện đã ổn, nhưng thấy vẻ tất bật của họ trong phòng bệnh của Kame, tất cả biết có điều gì đó không ổn.
“Ai đó nên gọi cho Jin đi.”
3 đôi mắt còn lại nhìn chằm chặp vào Maru. Mỗi người mang một biểu tình khác nhau. Aphản ứng dữ dội thì chỉ có một người.
“Sao bọn mình phải gọi cho cậu ta chứ?” Koki hỏi, ánh mắt đầy tức giận.
“Koki, … không phải lúc này….” Maru đáp lại một cách mệt mỏi, giống như đây là cuộc nói chuyện diễn ra thường xuyên giữa họ.
“Vậy thì anh nhắc tới cậu ta làm gì?” Giọng Koki dần to lên; bầu không khí giữa cả hai căng như bom hẹn giờ vậy.
Hai người còn lại chuẩn bị sẵn tinh thần can gián cả hai. Ueda dường như căng thẳng còn Junno thì như đồng ý với Maru.
“Vì cậu ấy là người duy nhất mà Kame cho phép gần gũi với cậu ấy.”
Cuối cùng những lời này đã được thốt ra. Kể từ khi Jin bỏ KAT-TUN mà đi, chỉ có Kame và Koki là phản ứng xấu với tin này. Khi những người còn lại cố gắng để hiểu nguyên do cùng động cơ Jin rời đi thì hai người này từ chối tiếp nhận bất kì một thứ gì có dính dáng đến Jin. Điều khác biệt duy nhất chính là Koki vui vẻ chiếm lấy vị trí của Jin trong khi Kame tiếp tục giữ im lặng, nỗ lực vờ câm vờ điếc với chủ đề có tên “Jin”.
“Người duy nhất thì cũng đã sao chứ?” Koki đáp lại, siết chặt hơn nắm đấm. “Cậu ta cũng đâu cứu được Kame hay khiến nhóc đó cảm thấy dễ chịu hơn đâu, không phải sao?” Cậu mỉa mai.
“Cậu ấy có quyền được biết.” Junno chen ngang vào, hi vọng Koki hiểu được điều này.
“Cậu ta đã mất quyền đó cái ngày cậu ta rũ bỏ chúng ta mà đi.”
Sau lời bình xét này, cả bốn người tiếp tục yên lặng. Bầu không khí như cứng lại, ai cũng cảm nhận được điều này.
Ở một khía cạnh nào đó, Koki đúng….
--------------------------------
Kazuya lại rơi một lần nữa. Lần này cậu sợ hãi, cậu cảm thấy không khí như cứa vào da mình, giống như muốn lột bỏ nó vậy. Cậu nghe thấy tiếng la hét đau đớn cùng tuyệt vọng và cậu sợ phải thừa nhận rằng trong những tiếng la hét đó, có cả tiếng của cậu. Cậu cố gắng bám níu vào một thứ gì đó; cậu cố ngăn mình không bị rơi. Bởi lẽ… bởi cậu biết sau cùng mọi thứ sẽ hỏng hết. Cậu sẽ không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa, không thể cười đùa với các thành viên trong ban nhạc, cậu sẽ chả bao giờ có thể ôm mọi người trong nhà, cậu sẽ… không còn được nghe thấy hay chạm vào người cậu yêu mếm nhất nữa.
“Không!”
Đột nhiên, mọi chuyện kết thúc.
Kazuya rơi xuống giữa biển người, không ai phát hiện ra sự hiển diện của cậu. Khi cậu mở mắt ra, cậu cảm thấy trái tim mình đang hạnh phúc đập rộn rã. Cậu đứng dậy và nhìn chung quanh. Cảnh vật lúc này dù khác biệt so với ban nãy, nhưng vẫn có liên quan tới cuộc sống của cậu. Cậu đang đứng giữa studio, mọi người dều đang tất bật làm việc của mình, có buổi diễn nào đó sắp diễn ra. Tiếng cười, nói, trêu chọc vang lên… Kazuya bước gần hơn tới nơi phát ra tiếng nói.
<>
<>
Kazuya như ngừng thở trong khoảnh khắc.
<>
Khoẽ môi Kazuya khẽ cong lên khi cậu nhận ra cái gì đnag diễn ra và cậu đang ở chốn nào. Đó là một tập trong Cartoon KAT-TUN; trong tập này họ đã gặp gỡ Horikita Maki và có một cuộc thi nấu ăn nhỏ. Cậu nhớ cảm giác bồn chồn khi cậu nấu ăn. Tất nhiên cậu cũng nhớ những lời chọc ghẹo đầy phiền nhiễu của những người bạn này. Lúc đó thật khôi hài và hạnh phúc, khi đó cả bọn thật gần gũi, thật thân nhau. Hay là chỉ có cậu thấy vậy?
Một giọng nói vang lên đã kéo tư tưởng cậu quay lại với cuộc thi.
<>
<>
Kazuya cười vào trò đùa của Jin, lúc này cậu vẫn cảm thấy như muốn ném cái chảo vào mặt anh. Cậu nhớ lại cảm xúc trong thời điểm đó và thắc mắc vì sao cậu lại ở đây và chứng kiến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
<>
<>
<<Đừng có nói là anh không thái được rau chứ! Em đâu thể một mình làm hết mọi thứ được chứ’’’’’!!!>>
Cậu tiếp tục cười vang, thật khó tin, cậu đang xem CTKT và có cảm giác như đang được xem shown của người khác vậy. Mọi thứ giữa họ đã từng thật yên bình. Koki trêu chọc, Maru dẫn chương trình, Ueda vô dụng, Junno nhảm cùng những câu nói đùa nhạt nhẽo… Jin bình luận. Mọi chuyện có vẻ…..
“Hết rồi à?”
Kazuya quay qua và thấy Jin đang đứng cạnh cậu. Lúc này trông anh có vẻ ổn, những vết thương đáng sợ cùng máu đã biến mất không còn dấu tích. Cậu sờ khắp người anh và nhìn anh một cách chăm chú, giống như cố tìm kiếm dấu tích của thương tích. Jin chỉ cười.
“Nói cho em biết, ban nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?” Kazuya yêu cầu, đôi mắt xoáy sâu vào Jin.
“Không thể.”
“Vì sao?”
“Vì em biết cậu trả lời.”
“Chết tiệt. Anh khiến em tôi thật lo lắng và sợ hãi nhưng anh thì chỉ đang đùa giỡn với tôi! Sao anh không thể nói chứ? Cũng đâu phải nói ra thì sẽ tận thế đâu???!” Kazuya bắt đầu la lên, móng tay cậu găm tay Jin. Nhưng anh vẫn không có phản ứng lại.
“Nói cho anh biết, vì sao em ở đây?”
“Em không biết … Em chỉ … tự nhiên đã ở đây.” Cậu nhóc trả lời, quay lại nhìn khung cảnh đằng sau mình. “Đó là sau khi anh trở lại.”
“Anh nhớ.”
“… em cũng vậy.”
“Argh, Anh ghét Koki vì cậu ta thật gần gũi với em, trêu chọc em như kiểu cậu ta là…..” Jin bắt đầu nhìn vô Koki đang giúp đỡ một Kazuya bận rộn, trong khi tất cả những gì anh có thể làm khi đó chỉ là đi đi lại lại phía sau họ và giả bộ phớt lờ đi.
Kazuya cười khúc khích nhưng không nói gì cả. Cậu nhớ khi đó đôi lúc Jin đã nhìn chằm chặp thẳng cậu, cũng đôi khi anh trừng trừng nhìn Koki. Thật lạ, cậu chưa từng nhận ra điều đó và bây giờ chứng kiến thế này, cậu thấy … hạnh phúc.
“Hãy nhìn coi, cậu ta cố gắng giành lấy sự chú ý của em kìa!” Jin làu bàu, với ánh mắt không hề kiêng nể chi sất.
“Jin, anh ấy chỉ giúp em thôi mà.” Kazuya trả lời, cố kiềm chế để không khúc khích cười. “ Không giống như anh.” Cậu nói thêm, trừng mắt nhìn anh.
“Không phải lúc này!” Jin cười nham nhở khi anh chỉ ra sự phiền phức của Koki.
Kazuya không trả lời vì lúc này Koki khiến cậu cảm thấy phiền nhiễu, nhưng cậu sẽ không nói với Jin điều này đâu.
<>
“Trông biểu hiện của em dễ thương chưa kìa!” Jin khen phản ứng dễ thương của Kazuya.
“Im đi.” Cậu trai trẻ gắt gỏng.
<>
“Em thực sự rất dễ thương đó!” Jin nói, dõi theo Kazuya đãng trí.
“Anh muốn ăn đập lắm à?” Kazuya lườm Jin, hơi phụng phịu. Cậu ghét bị nói là dễ thương, đáng yêu … hay bất kì từ nào đầy nữ tính như vậy.
“Em không thể chấp nhận sự thật sao?” Jin đáp và tránh nắm đấm của Kazuya đập tới. “Rùa nhỏ dễ thương, rùa dễ thương, dùa dáng yêu!” Anh véo von hát và tỏ ra thích thú với khuôn mặt khó chịu của Kazuya.
Hai người thực giống những đứa trẻ thích đâm thọc và trêu ghẹo nhau. Đã từ rất lâu rồi cả hai đã lãng quên đi cái cảm giác này. Thật nhớ. Sao họ lại hồi tưởng lại những điều này trong mơ chư? Sao họ không thể một lần nữa trở nên giống vậy trong đời thực? Sao họ không thể thực sự ở cạnh nhau?
Kazuya bị vấp và ngã lên Jin. Anh sử dụng cơ thể mình để giảm nhẹ lực cho cú ngã của Kazuya. Không một ai trong studio chú ý điều này. Kazuya thấy Jin đang nhìn cậu và cười. Đôi mắt đen thẳm của anh đang sáng lấp lánh đầy hàm ý. Kazuya nuốt khan và cố đứng dậy, nhưng đôi tay đang giữ chặp hông cậu của anh không muốn buông ra. Câu nhìn anh với ánh mắt cầu xin nhưng Jin lơ đi. Anh cần cậu nhận ra vì sao cậu lại ở chốn này cũng như vì sao Jin đã tới bên cậu.
<< Thật tốt! >>
<< Thật vậy sao? >>
Không ai nghe ra câu hỏi đầy hi vọng và tán dương đó. Họ đang ở trong thế giới riêng của họ, bỏ lại quá khứ, tương lai…. cả hai chỉ sống trong khoảnh khắc hiện tại, Khi mà cả hai vẫn còn bên nhau. Đó là điều mà Kazuya yêu thích hơn cả mức cậu đã mong đợi.
“Jin…” Cậu thì thầm, cố đứng dậy một lần nữa.
“Em không thấy gì sao Kazuya?”
Cậu thấy. Cậu thấy Jin và chỉ anh mà thôi, nếu đó là điều anh muốn cậu thấy.
“Gì cơ?”
“Nghĩ đi Kazuya. Em luôn giỏi khoản này mà.”
Cậu có thể nghĩ được gì chứ khi mà cậu đang nằm phía trên Jin? Cậu có thể làm gì sao khi cậu đang cảm nhận được mọi thứ thuộc về Jin? Dù có muốn cậu cũng không thể, đã rất lâu rồi cậu không được gặp anh, không thể chạm vào anh. Và lúc này cậu có thể cảm được hơi ấm của Jin, ngửi được mùi vị riêng biệt của anh, thậm chí chạm vào anh … Cậu có thể nghĩ gì chư?
“Kazuya, anh yêu em.”
Tuyệt thật! Giờ thì cậu có thể nghĩ rồi đó.
“Buông em ra.”
“Em thực muốn vậy sao?” Jin hỏi, đôi mắt anh trở nên nghiêm túc hơn.
Cậu muốn nói “Không”, nhưng lòng tự kiêu của cậu ngăn cản cậu. Cậu muốn nói “Yes” nhưng trái tim cậu lại phản đối.
“Trái tim cậu?”
Kazuya bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, cậu thắc mắc vì sao cậu có thể nghĩ tới yêu đương vào thời điểm như thế này.
Yêu?
Lúc này cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu yêu ai cơ chứ?
Jin?
Cậu nhún vai và sau cùng cậu cũng có thể đứng dậy. Jin nhìn cậu, mỉm cười. Cuối cùng Kazuya cũng nhận ra cái cảm giác cậu vẫn luôn không ngừng chối bỏ. Mặc dù anh biết, điều này sẽ doạ cậu nhưng anh sẽ giúp cậu vượt qua điều đó. Anh sẽ giúp cậu chấp nhận chính bản thân mình và người cậu yêu mếm. Anh nhỏm dậy rồi đứng lên, cẩn thận quan sát sắc mặt Kazuya. Cậu đang run rẩy.
“Em không sao chư?” Jin hỏi, bước lại gần hơn bên cậu. Kazuya lùi lại.
“Vì sao anh lại tới đây?” Kazuya hỏi với vẻ hoảng hốt.
“Hỏi chính em xem.” Jin đáp.
Cậu bị ngã… đúng, cậu đã bị ngã từ độ cao trên 10 m xuống trong buổi diễn của KAT-TUN. Cậu chắc chắn rằng mình đã bị ngất ở thời điểm đó, bởi cậu không thể nhớ thêm được gì khác ngoài giấc mơ này. Trong giấc mơ, Jin đã xuất hiện bên cạnh cậu. Nhưng vì sao anh lại xuất hiện? Không phải anh đang ở Mỹ sau khi rời bỏ KAT-TUN đó sao, vậy tai sao???? Sao Jin lại ở trong giấc mơ của cậu khi mà cả hai đã không còn liên lạc rất nhiều năm rồi? Vì đâu cậu từ chối không muốn nghe bất kì một điều gì về anh hay trông thấy anh???
Vì….
“Không!” Kazuya nói lớn, nhìn Jin một cách khiếp sợ.
“Em nhận ra chứ???” Anh hỏi cậu đầy hi vọng.
“Không thể nào Jin, em không thể....”
“Hửm??? Yêu tôi?” Jin lặng lẽ cười buồn.
Kazuya không nói gì hết. Cậu không thể nói gì, cậu không thể tin được! Điều đó thật … bất thường?
“Vì sao?” Jin hỏi, trông có vẻ buồn hơn bao giờ hết.
“Jin…. anh là…!”
“Sao cơ? Một gã trai? Và điều này khiến em ngừng yêu tôi?!” Lần đầu tiên Jin gào lên, cảm thấy thất vọng với tình cảm của cậu. “Điều đó thật sự quan trọng với em sao?”
“Không… Jin… là….” Kazuya cố gắng tự lý giải, cảm nhận niềm đau không phải của cậu.
“Là gì?”
Cậu không biết nên lý giải ra sao những gì cậu đang cảm nhận vì chúng hoàn toàn trái ngược với những gì cậu vẫn luôn tin tưởng. Và niềm tin của cậu vẫn luôn cắm rễ vào sâu trong tiềm thức của cậu. Chối bỏ chúng giống như chối bỏ đi một phần của chính bản thân mình vậy. Nhưng chối bỏ đi một phần cái tôi khác, phần vẫn luôn dành tình yêu của mình cho một người đàn ông khác, sẽ thật đáng xấu hổ. Cậu nên làm gì đây??? Nên làm thế nào đây???/
“Đừng có tự vấn bản thân nữa! Hãy chấp nhận cảm giác của mình, hãy là.. chính em.” Jin nói, giữ chặt lấy bả vai của Kazuya và hơi lắc cậu. “ Khi anh nói “ Anh yêu em”, anh không nói giống với tình cảm của một người bạn, tên ngốc! Cho đến tận lúc này, em chưa từng để ý sao?!” Anh nói hơi chút cáu giận, anh muốn Kazuya hiểu và chấp nhận mọi chuyện mà không hỏi chi hết.
“Vậy, hôn em đi.” Kazuya đáp lại một cách cường ngạnh. Cậu muốn xác nhận tất cả những gì cậu cảm nhận.
Jin như đần mặt ra. Anh chưa từng kì vọng điều này, dù chỉ một lần trong suốt cuộc đời mình. Anh đã thích cậu từ rất lâu rồi, ngay từ hồi cậu nhóc Kazuya vẫn còn bám dính lấy anh, anh đã thích cậu rồi. Anh thấy hạnh phúc khi có cậu cạnh bên và buồn bã khi cậu không còn bên. Ngay sau lần đầu tiên rời đến LA anh đã nhận ra điều đó và anh chấp nhận tình cảm của mình với cậu. Đã thật khó khăn và cũng thật mất thời gian để “tiêu hoá” điều đó, nhưng anh đã chuẩn bị để đối mặt với tất cả khi anh quay lại Nhật, về bên cậu. Chỉ là anh đã không tính đến sự thay đổi của cậu trong thời gian anh rời đi nhưng rồi một cách chậm rãi anh đã phá vỡ được cái vỏ bọc mà “con rùa” đã rúc vô. Và … một lần nữa anh phải rời đi. Anh chắc chắn cậu có cảm tình đối với anh dù nhóc chưa bao giờ thừa nhận. Dù sao định mệnh luôn có cách để mỗi người tự đối mặt với cảm xúc của chính mình.
Một cách kiên nhẫn, Kazuya chờ Jin hôn cậu. Cậu không rõ vì sao cậu đòi hỏi điều này, có điều gì đó nói với cậu đó là cách duy nhất để cậu khẳng định chắc chắn được những cảm xúc cùng lòng tin của chính mình. Kazuya run rẩy, dù cảm thấy căng thẳng khi đây là nụ hôn đầu của mình, cậu vẫn muốn điều đó.
Khi hơi thở của Jin chạm đến làn môi cậu, Kazuya khép mắt lại. Sự ấm áp từ đôi môi anh đang bao phủ lấy cậu, chạm lên một cách êm ái như nài xin cậu đừng chối từ anh. Kazuya đáp lại nụ hôn, cậu hé môi để lưỡi anh trượt vào trong miệng mình. Cảm giác này thật khó miêu tả, giống như không gì khác, cậu biết đó chính là camrxucs của mình dành cho anh.
Jin khiến nụ hôn trở nên sâu hơn, anh kéo Kazuya gại gần, cảm nhận nhiều hơn nữa những điều thuộc về cậu. Hơi ấm của cậu cùng chiếc lưỡi ấm ướt đang quấn lấy lưỡi anh. Đây là nụ hôn đầu của cả hai và nó hoàn hảo.
Khi cả hai tách ra, Kazuya run rẩy mãnh liệt hơn, cậu nhận ra, cậu không run vì sợ mà bởi Jin đang ở bên cậu. Cậu thấy mình thật ngốc khi suốt bao năm qua cậu đã không nhận ra tình cảm của mình với anh. Bây giờ thì cả hai đã chả còn bên nhau….
“Jin… em muốn gặp anh.” Kazuya nói, thu mình trong vòng tay của anh.
“Không phải anh đang ở đây đó sao?” Jin trả lời khi vuốt ve mái tóc của cậu.
“Ngoài đời thực. Em muốn gặp anh trong đời thực cơ.”
Trái tim Jin như ngừng đập trong chốc lát và anh có thể cảm nhận được vị máu đang lấp đầy khoang miệng. Thật không công bằng.
“Vậy thì, Kazuya … em phải sống.”
“Vâng.”
“Em phải sống rồi tới gặp anh. Nói với anh cảm xúc của em và cho anh biết em đã nhớ anh ra sao.”
“Em sẽ làm vậy.”
“Kazuya … đó là một lời hứa.”
“Em hứa.”
Ánh mặt trời rạng rỡ của ngày mới phủ lên đôi bóng đang ôm nhau. Một lần nữa, trên bờ biển mà cả hai đều biết đó là đâu --- Okinawa.
Đôi tay siết chặt vào nhau cùng chào đón ánh mặt trời với nụ cười rạng rỡ.
Tình yêu thật tuyệt diệu, không phải vậy sao?
----------
Tại bệnh viện, các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Tình trạng của Kazuya đã ổn định và đã vượt qua giai đoạn hiểm nghèo nhất. Tất cả những gì mọi người có thể làm lúc này chỉ là đợi cậu tỉnh lại.
Mấy tiếng sau, Kazuya tỉnh lại với tiếng ai đó lùng bùng quanh tai. Cậu nhận ra đó là tiếng của các thành viên trong nhóm.
“Nhỏ giọng đi. Đừng có đánh thức cậu ấy dậy.” Maru đang khiển trách ba thành viên khác trong nhóm, những người dường như đang bàn cãi về một chuyện gì đó.
“Nè các cậu….” Kazuya nói, đôi mắt mở to.
“Kame!!” mọi người vây lấy cậu, khuộn mặt vui sướng của họ nói cho cậu biết họ đã chừng nào lo lắng cho cậu.
“Sao các anh không ở concert??” Kazuya mỉm cười, biết rõ phản ứng của mọi người.
“Cậu có điên không đó, bọn này sẽ không hát mà không có cậu đâu!” Koki mở lời nhưng bị gián đoạn bởi Ueda.
“Bọn này muốn chắc chắn là cậu ỔN.”
“Cậu doạ chết bọn này luôn, Kame à. Ai còn tâm trí đâu mà hát nữa chứ!” Junno nhìn cậu chằm chằm rồi lắc đầu.
“Thật mừng cậu đã khổn bỏ tụi này mà đi.” Maru khẽ vỗ nhẹ lên vai Kazuya.
Kazuya không thể ngừng cười. Có thể gặp lại mọi người khiến cậu thật hạnh phúc. Cậu chưa từng nghĩ điều này có thể hạnh phúc đến vậy. Vẫn là, dường như vẫn còn thiếu thiếu điều gì đó. Cậu cần phải hỏi.
“Mọi người trong nhà cậu vừa mới trở về nhà. Mẹ cậu lo cho cậu lắm đấy, bọn này đã sợ rằng bác ấy cũng sẽ nhập viện luôn cùng cậu!”Câu nói của Koki khiến mọi người cười rộ lên. “Thật tốt là….” Anh không thể nói hết câu. Tất cả mọi người đều đã lo sợ chuyện Kazuya sẽ không còn trên đời này nữa.
“…ưm… em muốn nhờ mọi người một chuyện.” Kazuya băn khoan có nên nói tiếp. Cậu biết như vậy thật ích kỉ, nhưng khi cậu đã hiểu rõ cảm xúc của chính mình, cậu không muốn kìm nén thêm nữa.
“Gì vậy?” Tất cả cùng tò mò.
“Mua cho em vé máy bay qua Mỹ.”
Cả phòng rơi vào yên lặng , ai cũng hành động thật kì lạ.
“Tại sao?” Koki hỏi, cảm thấy khó chịu. “ Cậu vẫn chưa thể rời khỏi bệnh viện được đâu.”
“Em biết. Em biết.” Kazuya ngay lập tức đáp lại. “ Nhưng mọi người có thể giúp em mà, nhé!?” Giọng cậu ngập mong chờ. “ Mọi người có thể mang em ra khỏi bệnh viện sau đó đưa em tới sân bay và…|
“Cậu muốn gặp Jin?” Maru đột ngột hỏi khiến Kazuya đỏ mặt một chút.
“À…umm, vâng.” Cậu trả lời, không nhìn vào bất kì ai.
“Bọn này không giúp cậu được, Kame.” Ueda nghiêm mặt trả lời.
“Tại sao không thể?” Kazuya hỏi với vẻ mặt hoang mang. “Vì những gì đã xảy ra ư? Chúng ta đều đã vượt qua rồi không phải sao? Em cũng vượt qua rồi mà, thật đấy.” Kazuya tiếp tục nói và nhìn những người bạn của mình với ánh mắt thiết tha.
“Bọn này thực sự không thể, Kame….” Junno nói và bị cắt ngang bởi Koki.
“Jin sắp trở về.”
“Thật không?!” Kazuya hỏi với giọng đầy hi vọng và sau đó cậu tiếp tục hỏi với ánh mắt trách cứ. “ Không phải là anh gọi điện nói với Jin em bị tai nạn đấy chứ?”
Cả bốn người đều có vẻ căng thẳng. Không ai nói lời nào hết chỉ trầm mặc nhìn nhau.
“Gì vậy?” Kazuya hỏi đầy lo lắng.
Maru và Koki liếc nhìn nhau. Koki gật đầu rồi Maru bước vào.
“Kazuya … Jin, cậu ấy…”
… mất rồi.
------------------------
Tôi phát hiện ra, khi tôi ở trong bệnh viện, Jin đã gặp tai nạn ô tô và chiếc xe cứu thương chở anh không kịp tới bệnh viện. Anh mất trên đường, không có ai thân quên ở bên cạnh anh hết.
Tôi cũng chẳng bao giờ có cơ hội để nói với anh điều mà cả hai đã hứa. Tôi chưa từng nói cho anh biets xúc cảm thực sự của mình. Tôi không thể bảo vệ được lời hứa với anh. Bởi lúc này tôi biết đó không phải trạng thái mơ hồ do hôn mê gây ra, đó chính là sự thật và Jin đã đến bên tôi, giúp tôi nhận ra.
Tôi là người cuối cùng mà anh nhớ đến. Cũng giống như anh là người tôi luôn nghĩ về.
Chúng ta quả thực là những tên đại ngốc..
Anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh. Và chúng tôi đã không bao giờ còn cơ hội chứng khiến tình yêu trọn vẹn, viêm mãn của cả hai nữa.
Bởi tình yêu của chúng tôi chỉ có một đêm bơ vơ vời vợi.
Em yêu anh
Em nhớ anh
Tạm biệt nhé.