Title: A Faraway and Helpless Night
Author:
fighter_of_moonPairing: Akame
Warnings: None as far I know xD (only that it has 2 parts >.<)
Summary: KAT-TUN vẫn duy trì là nhóm nhạc trong khi đó Akanishi Jin có những chuyến lưu diễn solo tại Mỹ. Ít năm sau vụ tan rã này, mọi chuyện dường như đã lắng đi. Cho tới khi … Kamenashi Kazuya gặp nạn trong buổi concert khiến cả Nhật Bản náo động. Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu và tin tức bất ngờ đến từ Mỹ là gì?
Translator: Kasumi ( aka: Ka Ng)
- Đã được sự cho phép của tác giả.
A Faraway and Helpless night
Part One Cậu nhóc tôi yêu đã rời xa tôi. Tôi không thể chạm vào em như trước khi tôi vẫn hay làm, chỉ có thể dõi theo em từ xa. Nhóc biết tôi yêu nhóc và tôi biết mình sẽ trở thành người quan trọng với em. Nhưng đôi khi tôi chỉ muốn hét lên, và như vậy giọng nói của tôi có thể tới được bên em và… Tôi cũng không rõ nữa..
Sẽ là ích kỉ nếu tôi quay về bên em, khi nhóc cùng những thành viên khác trong ban nhạc đang gắn bó thân thiết với nhau. Càng khó tha thứ hơn nếu tôi mở miệng cầu xin em tha thứ vì đã rời bỏ em. Nhưng… có lẽ em sẽ làm thế, trước giờ vẫn luôn như vậy. Em luôn là người bỏ qua và tha thứ dù cho vết thương trong lòng em sẽ càng trở nên sâu hơn. Và tôi luôn yêu em vì điều này.
Anh rời đi, chỉ để lại một mảnh giấy nhắn bé xíu, biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, đến một nơi mà tôi không thể tìm thấy anh. Tôi chưa từng nghĩ chuyện như vậy có thể xảy ra, cũng chưa từng muốn nghĩ tới chuyện thế này. Chỉ là… đó chính là thực tế mà tôi không thể không chấp nhận.
---
Một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại, KAT-TUN đang khủng hoảng. Giọng ca chính của nhóm, Kamenashi Kazuya bị thương trong buổi concert của nhóm. Kame được biết đến với những màn trình diễn bay lượn nhào lộn đầy táo bạo, bị rơi xuống từ độ cao trên 10 m khi những sợi dây bảo hiểm giữ lấy cậu đột nhiên bị đứt. Mặc dù có lưới bảo hộ nhưng cậu vẫn bị thương nặng, lúc này đây, cậu đang được phẫu thuật trong bệnh viện tốt nhất của Tokyo. Liệu cậu có thể sống sót, mọi việc chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình cùng các bác sĩ.
Trong khi đó, ở bên kia đại dương, một ai đó cũng đang gặp tai nạn tương tự, điều khác biệt duy nhất chính là đây là xe anh bị tông bởi một chiếc xe khác, gây ra chấn thương nghiêm trọng cho người điều khiển xe. Sẽ có một cuộc phẫu thuật, tuy nhiên liệu anh có thể sống sót được hay không còn phụ thuộc vào chính bản thân anh cùng các bác sĩ.
---
“Mình đang ở đâu thế này?”
Đó là câu đầu tiên mà Kazuya hỏi. Cậu biết, mới chỉ vừa đây thôi cậu đang buổi diễn một màn bay lộ đầy mạo hiểm trong concert của nhóm và ngay sau đó cậu bị rơi xuống sàn với tốc độ rất nhanh. Cậu còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi, chính xác là lúc đó còn chả đủ thời gian để cho cậu kịp sợ hãi. Cậu nghe thấy những tiếng la thất thanh của fan bên tai…. ừm… trái tim cậu cũng nghe thấy những tiếng la đó…. và sau đó thì hoàn toàn tĩnh lặng. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết. Môi cậu hơi cong lên một chút. Ngay lúc đó ánh sáng trắng loá bao phủ lấy cậu. Cậu vẫn không biết cậu đang ở chốn nào.
“Ai ở đó vậy?” Cậu hỏi, và giống như trong một bộ phim, mọi thứ dần hiện ra trước mắt cậu.
Đó là Jimusho. Có một chiếc xe chuyên dụng ở đó và có 4 người nữa đang vẫy tay với cậu. Cậu chớp mắt vài lần và rồi cậu dần nhìn rõ hơn đường nét trên khuôn mặt của từng người… Đó là những thành viên trong nhóm. Họ muốn cậu đi cùng với họ, họ đang gọi cậu. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm và nhấc chân tiến về phía trước.
“Đừng đi.”
Giọng nói khiến cậu khựng lại. Cậu không muốn quay lại, cậu không muốn đối mặt với người đã không ngừng ám ảnh tâm trí cậu. Lòng tự kiêu của cậu ngăn cản cậu không nghe theo lời nói của người đó. Cậu bước thêm một bước.
“Đừng đi.”
Lần này, cậu dừng lại vì sự hoảng hốt trong giọng nói đó. Ngay cả âm điệu êm dịu cùng trầm ấm cũng bị sự hoang mang đó nuốt chửng. Tuy nhiên cậu vẫn không quay đầu lại.. Cũng không phải cậu muốn. Nhưng cậu phải hỏi.
“Tại sao?”
Cái gì tại sao? Vì sao cậu không nên bước xa hơn nữa? Tại sao cậu phải nghe lời anh chứ? Hoặc vì sao lúc đó lại rời bỏ em? Cậu không biết nữa… có quá nhiều cái “Vì sao” cậu muốn hỏi.
“Vì anh yêu em.”
Kazuya khép mắt lại và thở dài. Cậu cảm thấy mệt mỏi và muốn kết thúc tất cả mọi chuyện. Cũng rất lâu rồi kể từ khi mọi chuyện bắt đầu, có quá nhiều điều khiến cậu cảm thấy mình như tên ngốc và đầy lo lắng … đơn thuần là đã quá sức rồi. Chỉ là, trái tim cậu run lên khi nghe những từ đó, đau nhức cùng mong mỏi nghe thấy chúng. Cậu biết câu hỏi nào của mình đã được hồi đáp. Những lời mà cậu sẽ chả bao giờ nói ra.
“Vậy nên anh đã bỏ em đi?”
Cậu hỏi không để cho anh có một sự lựa chọn nào khác. Anh nên giải thích sao đây, với tất cả những gì anh đã gây ra, và những đau khổ cậu đã phải trải qua? Làm sao để giải thích cho cậu người duy nhất anh từng yêu về điều đó? Anh không tài nào diễn tả nó bằng những lời nói được nên anh thường gửi gắm chúng qua những lời hát anh viết. Lúc này cũng không phải lúc để tranh cãi về chuyện này… Không phải lúc này.
“Tới đây.”
Đó là tất cả những gì anh có thể nói, chỉ vậy thôi.
Tuy nhiên, Kazuya không quay đầu lại và bước về phía anh. Những tiếng gào thét hoảng sợ cùng những tiếng thở dài lo lắng không ngừng bám theo cậu sau đó.
---
Tại Tokyo, tình trạng của Kazuya đột nhiên trở xấu. Sóng não cậu trở nên rối loạn và nhịp tim của cậu đang chậm dần đi. Các bác sĩ bối rối. Bên ngoài các fan hâm mộ không ngừng khóc và cầu nguyện cho sự an toàn của thần tượng. Kazuya, cậu sẽ ổn chứ?
---
Khung cảnh lại thay đổi. Kazuya bối rối. Chuyện gì đã xảy ra cho các bạn của cậu? Chiếc xe chuyên chở biến đâu mất rồi… jimusho? Cậu quay lại nhìn nơi tiếng nói không ngừng theo sau cậu. Chỉ là một mảng xanh biếc mênh mông.
“Mình đang làm gì ở đây?”
Cậu tự hỏi và quay lại nhìn một cách chăm chú. Cậu đang đứng giữa bốn bề là biển, thật giống lần cậu tới thăm Okinawa. Cậu thấy cô đơn, hiu quạnh. Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Vì sao cậu không thể tránh xa được tất cả những thứ có liên quan tới người đó?
“Vì chúng ta đã cùng nhau ở đây.”
Lần này cậu không còn bất ngờ mấy, dù trái tim cậu đập điên cuồng và cậu khép đôi mi dài xuống. Cậu biết điều này có nghĩa là gì rồi - cậu đang mơ - cậu đang mơ một giấc mơ mà trong giấc mơ đó cậu phải đối mặt với những sợ hãi ẩn sâu trong lòng đang dần xơi tái cậu từ trong ra ngoài. Cậu quay lại đối diện với người đang đứng sau lưng mình, cậu thực muốn bỏ chạy. Đôi chân cậu như mọc rễ trong cát.
“Đồ dối trá”
“Cả hai chúng ta.”
“Chỉ anh thôi”
“Chỉ chúng ta thôi.”
“Oh, anh đừng có sến nữa đi!”
Kazuya nói rồi bắt đầu bước đi, vung vẩy đôi tay và lẩm bẩm với chính mình. Cậu dừng lại và chìn chằm chặp vào người đột nhiên cười khúc khíc kia.
“Có gì vui sao?”
“Em đó.”
“Ha ha.”
Điều này thực là ngớ ngẩn. Nó không thể là thực được. Sao cậu có thể ở đây mà tranh cãi với một người hiện đang ở bên kia đại dương, và nghe người đó nói những lời mà cậu vẫn luôn muốn nghe chứ. Nếu chuyện này không được gọi là điên rồ thì cậu cũng không biết nên gọi nó bằng từ nào khác.
“Đừng ngốc thế Kazuya. Em không có mơ đâu. Anh đang ở đây.”
Oh, tuyệt thật. Anh ấy nghe được những suy nghĩ của mình. Đồ ngốc. Thằng đần. Đồ ngớ ngẩn. Tên phản bội. Kẻ lẳng lơ.
“Làm ơn đi, anh đâu phải kẻ lẳng lơ. Đó là đặc trưng của em, không phải của anh.”
Thằng nhóc xấc xược.
“Anh lớn hơn em đó nhé.”
“Anh còn chả bằng một thằng nhóc ấy.” Cậu gào lên giận dữ, xục nắm đấm vào trong túi quần. “Sao anh lại ở đây?” Cậu đột nhiên hỏi, vẻ mặt đầy cảnh giác.
Jin chỉ mỉm cười, và nỗi buồn như xoá mờ đi đôi mắt đen láy của anh. Kazuya không để lỡ điều này, cậu bước lại gần bên anh cùng với ánh mắt đầy lo lắng.
“Sao anh phải cố cười chứ?”
“Em đang tưởng tượng thôi Kazuya.” Chàng trai trả lời, khẽ cười khúc khích. “Em hỏi, vì sao anh ở đây … ừm… hãy coi như đây là buổi tiễn biệt của chúng mình đi.”
“Tiễn biệt?” Kazuya chớp mắt, có vẻ không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
“Ừ. Một buổi tiễn biệt sẽ không bao giờ trở thành thực được.”
Nụ cười trên mặt anh càng khiến Kazuya cảm thấy lo lắng hơn. Sao cậu có thể cười được trong lúc cậu đang giận dữ và … buồn? Cậu sẽ không nói điều đó với anh, nhưng cậu thực sự muốn xoá đi sự u hoài trong đôi mắt kia, trong giọng nói, trong tâm hồn và trái tim anh. Nếu những suy nghĩ đó từng hiện hữu trong cậu, chúng đã bị đè nén bởi lòng tự ái cùng vô số những lý do cậu có thể nghĩ ra. Cậu không cho phép mình bị những cảm xúc nuốt chửng….
“Vậy thì không cần đâu. Anh đã nói trong mảnh tin nhắn “dễ thương” đó rồi.” Kazuya đáp, cậu đẩy anh ra và bước về phía biển.
“Đừng bước tới đó.”
“Vì sao?”
“Em sẽ bị tổn thương.”
“Làm ơn đi…. em bơi khá hơn anh đấy.”
“Em vẫn chưa nhận ra em đang ở chốn nào ư?”
Câu hỏi này khiến cậu chững lại. Một lần nữa, cậu ngước nhìn chung quanh, cảnh vật vẫn như cũ… nhưng dường như có cái gì đó không đúng. Không có tiếng chim hót, không có một tiếng động nào hết. Chỉ có sự tĩnh lặng cùng giọng nói của anh. Đột nhiện cậu thấy sợ rợn xương sống. Đã từ rất lâu rồi cậu không thấy sợ hãi như vậy, vậy tại sao lúc này??? Cậu muốn biết, nhưng cậu cũng sợ phải biết, cảm xúc nào mạnh mẽ hơn, cậu cũng không rõ nữa.
“Chúng ta đang ở đâu vậy?”
Không có tiếng trả lời.
---
Trong bệnh viện, các bác sĩ đã kiểm soát được tình trạng của Kazuya, nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi gắt gao. Các thành viên trong KAT-TUN đang chờ phía ngoài và cực kì lo lắng cho cậu. Chưa ai từng nghĩ rằng Kame - Kame của họ - có thể bị tổn thương nghiêm trọng và thậm chí còn đứng trên bờ vực sống chết như thế này. Tất cả đều mong cậu bình an vượt qua….
---
Một mình trên bờ biển, Kazuya bước ra xa hơn ra và ngồi trên cát. Hai tay ôm chặt lấy gối, vùi mặt vào ngực. Một lần nữa, sự cô đơn lại dâng lên trong cậu cùng với cảm giác mất mát. Cậu không rõ, nhưng cậu cảm thấy cậu sẽ bị mất đi một điều gì đó… một ai đó. Nhưng không phải cậu đã mất rồi sao? Còn gì để mà mất nữa? Cậu không tự trả lời được và điều này khiến cậu thực khó chịu. Cậu ghét việc mình không thể khiểm soát được một chuyện gì đó, cậu cũng ghét phải tự nhìn lại để thấy được cậu yếu đuối đến mức nào… Cậu cảm giác đôi tay quen thuộc đang ôm lấy cậu. Giọng nói khàn khàn vọng sâu trong cậu.
“Nghe anh đi. Đừng đi tới đó.”
“Vì sao?”
Tiếng thút thít vô tình buột ra, bởi một phần nào đó trong cậu dường như trở nên mong manh yếu đuối hơn.
“Tin anh được không. Chỉ lần này thôi.”
“Anh biết là trước giờ em vẫn luôn tin tưởng anh mà.”
Jin mỉm cười dịu dàng và siết chặt hơn nữa vòng tay của mình. Anh biết Kazuya đau khổ vì anh và anh muốn làm một điều gì đó để kết thúc sự đau đớn đó. Anh muốn khiến cậu dễ chịu hơn nhưng có lẽ cuối cùng anh lại khiến cậu tổn thương sâu hơn mà thôi. Jin khẽ chạm môi lên mái tóc nâu, khiến Kazuya run lên.
“Em muốn kết thúc mọi chuyện.”
“Ừ. Anh biết. Nhưng không phải lúc này.”.
“Vậy khi nào?”
“Một ngày xa xôi nào đó, Kazuya. Rất xa….”
Chàng ca sĩ một lần nữa khép mắt lại và gục vào lòng người kia. Cậu cảm thấy mình yếu đuối, cậu thật yếu đuối và cậu cần anh.
“Hãy ngủ yên nhé, mối tình "đắng" của tôi.”
-----
Ở bên kia đại dương, anh đang chiến đấu vì hai sinh mệnh: chính bản thân anh và của người anh thương. Anh có đủ sức để chiến đấu cho cả hai, tuy nhiên đã xuất hiện những dấu hiệu quan trọng đáng lo ngại. Huyết áp của anh đang tụt nhanh chóng và chả bao lâu nữa, tình trạng xuất huyết trong sẽ gây ra những nguy hại cho cơ thể anh.
Xe cứu thương vẫn chưa đến bệnh viện.
Part 2.