Mình ghét người nào đó luôn than thở về cuộc đời của họ với người khác.
Rằng họ rất bất hạnh.
Rất bi kịch.
Rằng họ cô đơn, cô đơn và something.
Rằng không ai hiểu họ cả.
Rằng không ai quan tâm đến họ cả.
Cứ như thể họ là người duy nhất phải chịu đắng cay ấm ức trên đời này.
Vâng, họ mệt mỏi.
Và họ khiến người khác mệt mỏi.
Họ khiến người khác phát điên.
Bởi
(
Read more... )