Buổi sáng, khi em còn chập chờn giữa những cơn tỉnh tỉnh mơ mơ, em đã nhìn thấy anh. Anh vẫn ở đó, như mọi giấc mơ khác mà em đã từng thấy - không vui, cũng không buồn, không gần, cũng chẳng xa... Anh không bỏ em thật xa, cũng không níu tay em lại...
Em thấy một em thật mơ hồ.
Em thấy một em lạc giữa những yêu thương và hờn dỗi. Em không có quyền yêu
(
Read more... )