Author: xxLove812
Translated by me
Pairing: YulSic, TaeNy
Genre: drama, romance
Chapter 01 Chapter 02 Chapter 03 Chapter 04 Chapter 05 Chapter 06 Chapter 07 Chapter 08 Chapter 09Chapter 10
Bất cứ khi nào cậu thấy cô đơn, tớ muốn cậu nhìn tấm ảnh bên trong mặt dây chuyền này và mỉm cười...
Ngay cả khi tớ không ở bên cạnh, tớ muốn cậu mỉm cười mỗi khi nhìn vào đó...
Như có tớ ngay bên cạnh cậu, trao cho cậu những nụ hôn và sự ấm áp tớ vẫn làm hàng ngày khi chúng ta ở bên nhau…
"Yuri!!!!!"
Jessica giật mình bật dậy khỏi cái gối, mặt cô tái xanh lại và ướt đẫm mồ hôi, người cô vẫn còn run rẩy bởi giấc mơ vừa rồi. Bị đánh thức bởi tiếng kêu tên cô thất thanh, Yuri nhanh chóng ngồi dậy bên cạnh Jessica.
"Cậu sao thế?"
Cô lo lắng hỏi, ôm lấy cô gái đang sợ hãi trong cánh tay cô. Khi Jessica không trả lời và nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trong ánh mắt của Jessica, cô biết cái gì có thể làm cho Jessica có thêm một đêm mất ngủ nữa.
"Lại là giấc mơ đó à?"
Jessica gật đầu và ngay lập tức, nước mắt trào ra khỏi mắt cô. Yuri ôm chặt Jessica, để cho những giọt nước mắt ấy rơi trên vai cô, suy cho cùng, đó là lỗi của cô vì đã khiến Jessica cảm thấy thế này. Cô càng trì hoãn không nói cho Jessica biết chuyện bao nhiêu, cô lại càng cảm thấy có lỗi bấy nhiêu. Những cơn mơ cứ lặp lại với Jessica mấy hôm nay là một trong những lý do cô nên nói với Jessica sớm.
Jessica tiếp tục nức nở. Áo Yuri ướt đẫm những giọt nước mắt nóng hổi của cô thậm chí một số tràn xuống cổ Yuri. Ngay cả khi Yuri kéo cả hai nằm xuống và đắp chăn lại, cô vẫn khóc và tất cả Yuri có thể làm để an ủi cô gái bé nhỏ ấy là những cái vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng. Cô hôn những giọt nước mắt ấy đi và thỉnh thoảng Yuri lại dỗ Jessica bằng giọng nói trầm ấm của mình.
Dần dần, những tiếng thổn thức ấy chỉ còn là những tiếng nấc; và rồi chìm hẳn trong im lặng.
Yuri nới lỏng tay và thấy Jessica đã yên giấc trong vòng tay cô, nỗi buồn vẫn đọng lại trên khuôn mặt cô ấy.
Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt trái của Jessica để lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Cô khẽ nói thầm.
"Tớ sẽ sớm nói cho cậu biết… Tớ hứa.."
Một vài phút sau đó, mọi vật trở lại yên tĩnh khi mắt cô từ từ nhắm lại và trôi dạt vào giấc ngủ với một Jessica đang yên giấc trong vòng tay cô.
***
Yuri uống một ngụm nước lạnh trước khi tiếp tục bữa ăn của mình. Cô nhìn qua bàn và lắng nghe câu hỏi.
"Chuyện giữa con và Jessica thế nào rồi?"
"Dạ vẫn đang tiến triển tốt ạ"
"Con đã nói cho cô ấy biết chưa?"
Cô nuốt thức ăn đang nhai trong miệng
"Sẽ sớm thôi ạ."
Ông Kwon lấy cái khăn ăn trên đùi lên lau miệng. Ông nhìn Yuri với ánh mắt hiền từ và ánh mắt của cô cũng thế.
"Ta vẫn không hiểu tại sao con lại muốn có mối quan hệ tình cảm với một ai đó, Yuri ah. Một khi cô ấy biết được thì cô ấy sẽ rất đau lòng..."
"Con biết, thưa cha. Giờ đây, con có hơi hối tiếc... Cô ấy là một người tuyệt vời và con ghét phải thấy nụ cười của cô ấy vì con mà biến mất ... Nhưng như thế thì con sẽ mãi không biết tình yêu là gì. Con sẽ không hiểu tại sao cha và mẹ luôn luôn mỉm cười với nhau hàng ngày…" - Cô đau đớn thổ lộ với cha mẹ của mình.
"Và con có cảm giác là cô ấy cũng nghĩ như thế…"
Bà Kwon mỉm cười với cô con gái của bà.
"Ừ, mẹ cũng muốn gặp cô ấy nếu có thể. Mẹ muốn biết thêm về người mà con gái của mẹ đã yêu..." Bà nói.
"Con cũng muốn cha và mẹ sớm gặp cô ấy." - Cô nói với mẹ, thỉnh thoảng nhìn vào mắt ông và bà Kwon đầy tự hào với một nụ cười trên môi của cô.
"Con sẽ giới thiệu cô ấy với cha mẹ một ngày gần đây và cha mẹ sẽ thấy cô ấy tuyệt vời đến mức nào…."
***
"Này, hôm nay Yuri có đến làm việc không?"
"Không. Cậu ấy không được khỏe nên sẽ làm việc tại nhà."
"Tớ hiểu rồi ..."
Không được khỏe... Cậu ấy vẫn ổn trước khi mình đi và giọng nói của cậu ấy vẫn bình thường khi nói chuyện với mình mà ...
Gương mặt Jessica lộ rõ vẻ lo lắng, cô vẫn cầm chắc cái điện thoại bên tai cô. Cô đã cố gắng liên lạc với Yuri sau khi nói chuyện với cô ấy lần cuối cùng trong thời gian nghỉ trưa của cô, cô muốn thông báo cho cô ấy biết rằng cô sẽ phải về nhà trễ. Tuy nhiên, đó không chỉ đơn thuần là báo cho Yuri biết cô phải làm việc tới khuya mà để đảm bảo rằng Yuri vẫn ổn. Sau những giấc mơ gần đây, cô có quyền lo lắng về cô ấy chứ.
Sau bao cú điện thoại gọi đến điện thoại di động của Yuri và điện thoại nhà, không có cuộc gọi nào của Jessica được nhận cả. Mỗi khi cuộc gọi của cô đi thẳng vào hộp thư thoại, cô càng trở nên khó chịu nhưng nó sao sánh được với cảm giác bồn chồn của tim cô.
"Jess, cậu có đó không?" - Tiffany hỏi qua điện thoại khi Jessica đã không nói bất cứ điều gì cho ít nhất hai phút kể từ lần cuối.
"Yeah ... Chỉ là, cậu có thể thử liên lạc với cậu ấy và báo cho cậu ấy biết là tớ sẽ về trễ được không? Tớ không muốn cậu ấy làm cơm tối rồi lại đóng hộp bỏ vào tủ lạnh."
"Được rồi, tớ sẽ báo lại khi liên lạc được."
"Cảm ơn, Tiff."
"Không thành vấn đề ."
Jessica đặt điện thoại lại và tựa mình vào ghế. Cô bực tức thở dài và nhắm nghiền mắt lại, hy vọng rằng sự lo lắng về Yuri sẽ biến mất khi cô quay lại với một núi hồ sơ bên trên bàn làm việc của cô. Đầu óc cô phải tỉnh táo nếu cô muốn làm xong những thứ này vào lúc cuối tuần. Nhưng khi ai đó đã có gần một tuần mất ngủ do mấy cơn ác mộng về người mình yêu thì sao mà tránh khỏi việc lo lắng hơn cho người ấy, nói chi là có thể tập trung vào công việc.
Jessica hoàn toàn kiệt sức và stress nặng nề.
Jessica đã rất lo lắng sợ rằng những giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thực.
Cô lần ngón tay trên sợi dây chuyền, cảm nhận chữ cái đầu tiên của tên cô và tên Yuri. Cô lại buông một tiếng thở dài, ngồi thẳng người dậy, cô kéo ghế lại gần bàn làm việc hơn và tiếp tục công việc của mình. Cô hy vọng đến khi cô làm đến tập hồ sơ cuối cùng Tiffany sẽ liên lạc được với Yuri, nhắn lại với cô ấy những gì cô đã nói.
Và quan trọng nhất, cô hy vọng khi cô về nhà sẽ bắt gặp một Yuri khỏe mạnh đang ngồi đợi của cô trên ghế sofa, thưởng thức một bộ phim truyền hình nào đó...