Author: Phương (aka
phuong_rong0735)
Fandom: KAT-TUN
Pairing: Akanishi Jin/Kamenashi Kazuya
Disclaimers: only the story belongs to me.
Genres: Romance. Angst. Comfort/Hurt. Lime
Rating: M (PG-15)
Warning: OOC (maybe)
Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII Part IX X.
Sáng ngày hôm sau, lúc tôi đang dùng điểm tâm ở khu nhà hàng, một nhân viên của nhà nghỉ báo với tôi rằng có một người đến tìm, đang đợi tôi ở đại sảnh.
Đó là một cô gái trạc khoảng 27, 28 tuổi, tóc vấn cao, mặc một chiếc kimono đỏ khá cầu kỳ và sang trọng. Trong gian đại sảnh vắng lặng của khách sạn, sự hiện diện của cô như một đám lửa đỏ đập ngay vào mắt người xung quanh. Cô ngồi giữa chiếc trường kỷ dài, lơ đãng ngắm những bức tranh treo trên tường, khuôn mặt nhìn nghiêng có những nét quen thuộc mà trong nhất thời tôi không sao nhớ ra được.
Tôi đi về phía cô, cố lục tìm một ấn tượng nào đó rõ ràng hơn trong số những người quen biết của mình. Ngay lúc đó, trông thấy tôi, cô gái đứng dậy, khẽ cúi đầu chào.
“Akanishi-san có phải không ạ?”
Tôi gật đầu chào đáp lại. “Chị là…?”
“Tôi là Keiko. Kamenashi-san nhờ tôi đến đây đón anh đi gặp cậu ấy”. Giọng cô gái ngân cao khi nói ra điều này. Có một vẻ gì đó rất kiêu hãnh khi cô nhắc về Kame. Sự kiêu hãnh đó dễ khiến cho người nghe nghĩ rằng giữa hai người họ có một quan hệ thân thiết hơn mức bình thường. Vừa quan sát một cách kín đáo nét mặt của tôi, cô vừa nói thêm. “Hẳn là anh cũng đã biết, cậu ấy có vài điều bất tiện trong việc đi đứng”.
“À, vâng, tôi có biết. Rất cám ơn và xin lỗi vì đã làm phiền chị phải đến tận đây như thế này. Nếu như biết nơi Kame đang ở hiện giờ, tôi đã có thể tự mình đến thăm cậu ấy”. Tôi trả lời bằng giọng hoà nhã, và không hỏi gì thêm.
“Cũng không phiền gì lắm”. Nói đến đây, Keiko đột nhiên mỉm cười. “Từ khi Kazuya đến đây, đây là lần đầu tiên tôi thấy có bạn bè đến thăm cậu ấy. Chuyện vui như thế có nhọc công một chút tôi cũng chẳng ngại gì”
Thay đổi một cách đột ngột trong cách xưng hô đối với Kame, rõ ràng cô gái này đang muốn dò xét phản ứng của tôi.
“Chúng ta có thể đi ngay bây giờ không?”. Tôi cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt cô. “Tôi nhớ cậu ấy lắm rồi, chỉ muốn ngay bây giờ có thể gặp mặt cậu ấy ngay thôi”
“À, dĩ nhiên. Mời anh theo tôi”.
Vừa nói Keiko vừa đi về phía cửa lớn. Tư thế của cô hết sức đúng mực và trang nghiêm. Màu áo đỏ khiến cô trông giống như một ngọn lửa biết di chuyển. Tôi đi theo phía sau cô, nghe rõ tiếng động do đôi guốc gỗ của cô gây ra cũng như nhìn thấy hoàn toàn chiếc gáy trắng của cô bên dưới mái tóc đen nhánh đã được vấn cao. Điều này thật ra còn dễ chịu hơn rất nhiều so với lúc nhìn thẳng vào gương mặt trang điểm sắc sảo của cô. Kazuya à? Tôi thật sự muốn biết cô ta là quan hệ thế nào với Kame.
Một chiếc xe taxi đã chờ sẵn bên ngoài khách sạn. Đường phố buổi sáng không tất bật cho lắm. Xe chạy qua những con phố hẹp, hai bên đường đầy những cửa hiệu bày bán sản vật và quà lưu niệm của địa phương. Một số trà quán nằm dọc theo con dốc cao, bên ngoài treo lồng đèn đỏ, bên trong là những không gian tối trầm đầy thoang thoảng thứ hương vị dễ chịu của trà đang pha.
Keiko ngồi ở cửa sổ bên kia, còn tôi ngồi gần cửa sổ bên này. Khoảng cách giữa hai chúng tôi đủ chỗ cho một người thứ ba. Cô gái không nói gì thêm kể từ lên xe, chỉ chăm chú ngắm cảnh đường phố bên ngoài. Tôi cũng không cưỡng lại được vẻ đẹp của cố đô, dù đôi lúc vẫn mơ hồ cảm thấy một ánh mắt ai đó đang kín đáo quan sát mình. Những thắc mắc trong lòng, tôi cố gắng dằn xuống. Đêm qua, Kame bảo rằng sẽ gặp tôi, nhưng lại không hề nói đến việc có một cô gái đang ở cùng cậu, thậm chí còn đủ thân thiết và tin cậy đến mức cậu nhờ cô ta đến khách sạn đón tôi. Thật ra thì, trong bốn tháng vừa qua, cậu ấy đã sống như thế nào chứ?
Xe chạy một lúc, qua một chiếc cầu nhỏ, rồi dừng lại trước một trà quán lớn. Tôi ra khỏi xe, ngẩng nhìn biển hiệu. Tấm bảng gỗ màu hổ phách đã lên nước bóng loáng có khắc một dòng chữ đỏ. Neko neko. Một lối đi trải sỏi dẫn sâu vào bên trong. Cánh cửa chính của gian nhà lớn bên dưới vẫn còn đóng kín.
Trong lúc tôi còn đang mải nhìn mọi thứ trước mắt mình, cô gái đi đến gần, đến mức vai cô chạm vào cả vai tôi.
“Akanishi-san, anh không thể biết được là tôi thương Kamenashi-san nhiều như thế nào đâu”
Câu thì thầm khẽ khàng nhưng rõ ràng từng tiếng một. Gương mặt sắc sảo của Keiko nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt cô ngay thẳng và đầy vẻ kiên định. Nhưng ngay sau đó, vẫn như lúc ở khách sạn, cô nghiêng người, nhã nhặn mời tôi đi theo cô.
---
Chúng tôi tiếp tục đi lên một cầu thang gỗ. Rồi Keiko để tôi ở lại một mình trước một gian phòng nhỏ cửa đóng kín. Cô bảo Kame đang ở bên trong đợi tôi. Cô phải đi chuẩn bị trà, vì là thời điểm gần cuối năm nên nhân viên trong trà quán cũng không còn được bao nhiêu người.
Lớp giấy mờ che khuất quang cảnh trong phòng khỏi tầm nhìn của tôi. Có âm thanh như là tiếng nước chảy róc rách vang lên từ mảnh sân nhỏ bên dưới. Bầu trời Kyoto nhìn từ nơi đây chỉ là một mảng sáng màu trắng, chếch nghiêng theo độ cong của mái ngói. Tôi hít thở một hơi sâu, gõ nhẹ lên cánh cửa.
“Keiko-san, chị về rồi sao? Có gặp được người đó không?”
Kame vẫn nghĩ rằng cô gái sẽ dẫn tôi vào tận nơi để gặp cậu.
Không trả lời, tôi đẩy nhẹ cửa, lách mình bước vào bên trong. Căn phòng rộng khoảng sáu chiếu tatami, hai bên đều có cửa sổ. Kame ngồi một mình, bên cạnh chiếc bàn thấp ở giữa phòng, đang nhìn chăm chú về phía cửa ra vào.
Tôi đi lại gần cậu, ngồi xuống ở phía đối diện. Mặt sàn ấm sực, hẳn là có một lò sưởi hầm bên dưới. Tôi để ý thấy hai tay cậu cầm lấy tách trà, xoay nó qua lại một cách bối rối.
“Keiko-san?”.
“Cô ấy đã đi pha trà rồi, Kame”. Tôi nói, có chút thích thú khi quan sát sự bối rối và ngạc nhiên đang hiện dần lên mặt cậu. “Cô ấy bỏ tôi ở trước cửa, bảo tôi tự vào, rằng thì là Kazuya đang chờ tôi ở nơi đây”
“Ra là Jin”. Cậu cắn nhẹ môi dưới, sau đó thì chỉ cười mà không nói gì thêm.
“Cái gì mà Kazuya cơ chứ? Sao cậu lại dễ dàng để cho người khác gọi tên mình như thế hả? Lại còn là một quý cô xinh đẹp như thế”. Tôi nói, tỏ ra đầy trách móc.
“Được một quý cô xinh đẹp như thế đến tận nơi đón đi, anh còn phàn nàn cái gì hả Jin?”. Kame nói, ngữ điệu tuy đã tự nhiên hơn nhiều nhưng vẫn không làm sao hết được cái vẻ bối rối khi bất ngờ gặp lại tôi. Cậu chỉ nhìn đâu đó xuống tay mình, liên tục kéo lại cổ áo và mỉm cười rất thường xuyên. Tôi chợt nhận ra mình có thể nhìn không biết chán dáng vẻ đó của cậu.
“Xin lỗi vì tối qua đã gọi điện muộn như vậy”. Tôi chắp hai tay trước ngực. “Chắc là cậu đã chẳng ngủ được bao nhiêu nhỉ?”
“Ừm, làm sao anh biết được số điện thoại đó?”.
“Hnm…”
“Là Tatchan, neh? Chỉ mình anh ấy là có thể thôi”
“Đúng rồi. Nhưng là tự cậu đoán ra đó nhé, không phải do tôi nói ra đâu đấy”.
“Anh sợ bị mắng à?”
“Ueda Tatsuya đáng sợ lắm. Cậu cũng biết mà”. Tôi cười.
“Anh ấy vẫn khoẻ chứ? Cả Maru, Koki và Junno nữa. Mọi người vẫn khoẻ cả chứ?”
“Ai, bọn họ đều tốt cả. Koki đang yêu, lần này có vẻ quyết tâm ghê lắm. Không chừng sẽ là tên đầu tiên lấy vợ đấy”
“Ồ, không thể tin được, chỉ có mấy tháng thôi mà đã…”. Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng khi Kame cúi xuống sửa lại tấm chăn quàng trên chân cậu.
Tôi cũng vờ như mình bận rộn, cởi áo khoác ngoài, gấp nó lại ngay ngắn và đặt bên cạnh chỗ ngồi của mình.
Đột nhiên, một sự yên lặng rất bối rối hiện ra giữa căn phòng.
Tôi còn đang không biết nên nói gì tiếp theo thì cửa phòng mở ra một lần nữa và Keiko đi vào. Trên tay cô là một khay trà vừa mới pha xong, làn khói trắng mờ mang theo mùi thơm dễ chịu bốc lên nhè nhẹ từ miệng ấm. Ánh nắng của buổi sáng tháng mười hai giống với một buổi hoàng hôn hơn cả. Tôi xoa nhẹ hai tay, cúi đầu cám ơn lúc Keiko châm trà cho mình.
“Keiko-san”. Kame nói khẽ, có lẽ cậu nhận ra sự có mặt của cô gái bởi tiếng bước chân, hay nói đúng hơn là tiếng loạt soạt của vải áo kimono. Cô gái quay về phía cậu mỉm cười nhưng không nói một lời nào. Sau khi xong việc của mình, cô biến mất sau tấm rèm mỏng phía sau lưng Kame.
Tôi ngẩng lên nhìn Kame.
“Chị ấy là họ hàng của cậu ư?”
“Không phải”. Kame lắc nhẹ đầu. “Keiko-san là người yêu đầu tiên của anh cả tôi. Nhưng đó cũng đã là chuyện cách đây hơn năm năm rồi, giờ thì gọi họ là người tri kỷ của nhau có lẽ sẽ đúng hơn”
“Anh cả cậu? Ngạc nhiên thật đấy. Hnm, anh ấy không phải đang sống ở Okinawa sao?”
“Ừm, nhưng người đưa tôi từ Tokyo đến đây là anh ấy đấy. Tôi cũng không hiểu rõ lắm sự giao tình giữa họ, nhưng dường như nó đủ thân thiết để anh cả cảm thấy yên tâm khi nhờ cậy Keiko-san việc chăm sóc tôi.”
“Có vẻ như là thế”. Tôi nói, bỗng dưng nhớ lại câu nói kỳ lạ khi nãy của Keiko lúc chúng tôi vừa đến nơi. Dựa vào thái độ đó, tôi tin rằng chị ta không phải hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ giữa tôi và Kame.
“Chỉ là anh cả đã quá lo lắng mà thôi. Anh ấy cứ nghĩ là tôi còn bé. Thật ra tôi đã lớn lắm rồi, làm phiền người khác như thế này cũng không phải chuyện nên kéo dài lâu”.
Tôi rót thêm trà vào chén của mình. Dòng nước màu thẫm vừa ra khỏi miệng bình, một mùi hương ngan ngát ngay lập tức dậy lên. Tiếng nước róc rách khi nãy cũng hiện ra rõ hơn trong sự yên tĩnh của căn phòng. Kame không đụng tay đến chén trà của mình. Tư thế ngồi của cậu từ lúc tôi bước vào vẫn không thay đổi. Một tấm chăn dày phủ kín đùi cậu, tóc cậu dài hơn so với lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Gương mặt cũng có vẻ nhợt nhạt hơn trước, cũng có thể ấn tượng ‘nhợt nhạt’ ấy chỉ là do ánh sáng ở nơi đây gây ra. Thỉnh thoảng cậu cố nhìn về phía tôi khi nói nhưng phần lớn thời gian cậu chỉ cúi mặt hoặc nhìn mông lung đâu đó ở xung quanh. Tôi cố nén lại ý muốn nhìn thẳng vào mắt cậu. Điều chờ đón ở đôi mắt ấy khiến tôi thấy buồn. Tôi sợ khi nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy sợ hãi khi đối diện với đôi mắt chứa đầy bóng tối của cậu, như đã từng một lần trước đây.
Buổi sáng lơ đãng trôi qua. Màu vàng của nắng đậm hơn. Tiếng ồn bên ngoài phố cũng lớn dần hơn. Nhưng bên trong trà quán vẫn yên tĩnh như thế. Có lúc, khi mắt bắt gặp chiếc điện thoại màu mận chín nằm ở một góc trên của phản, tôi chợt nhớ về cuộc gọi tối qua. Những lời cậu đã nói. Nước mắt tôi đã rơi ra. Chúng dường như chỉ tồn tại trong đêm tối, đã biến mất dưới ánh mặt trời này. Giây phút xúc động đó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Kamenashi Kazuya ngồi trước mặt tôi giờ đây lại là con người điềm tĩnh hơn ai hết.
Keiko quay trở lại một lần nữa, lần này mang theo một ít bánh ngọt và kẹo đậu phộng đặc sản của địa phương. Đặt chúng xuống bàn, cô đến bên cạnh Kame, thì thầm điều gì đó vào tai cậu ấy trước khi một lần nữa lại ra ngoài theo lối đi tắt phía sau tấm rèm cửa.
Ngay sau khi cô đi khỏi, tôi bỗng dưng lâm vào một trạng thái lạc lõng rất khó chịu. Nơi đây là một trà quán, là một nơi xa lạ, không phải những không gian tôi và cậu đã từng ở qua cùng nhau, như phòng tập ở JE, những căn hộ riêng của cậu, hoặc quán mì ế khách trong con phố San gatsu. Hay thậm chí cả Kyoto này, nó cổ kính và trang nghiêm quá mực, nó không có sự thân quen tuỳ tiện như Tokyo. Nó chẳng chứa đựng bất cứ ký ức chung nào giữa hai chúng tôi.
“Kame, cũng đã trễ rồi. Tôi có lẽ nên quay về khách sạn thôi”
Chuông vừa điểm qua số 11 một chút, tôi đứng lên, nói lời cáo từ với cậu ấy.
“Khi nào anh về lại Tokyo?”
“Có lẽ là sáng ngày mai”. Tôi nói, chậm chạp mặc lại áo khoác của mình.
“Vội thế sao?”. Tôi nghĩ, Kame có chút thất vọng khi nói câu ra câu này.
“Tôi không chuẩn bị gì nhiều cho lần đến Kyoto này, Kame. Ngoài bộ quần áo trên người thì chỉ có mỗi số điện thoại của cậu mà thôi”.
Nói xong, tôi mới nhận ra mình lỡ lời. Để tránh đi, tôi đổi sang câu hỏi khác.
“Khi nào thì cậu về lại Tokyo?”
Kame không đáp, chỉ quay mặt đi nơi khác. Thái độ đó… Tôi buồn đến mức không thể nói thêm gì khác để tạm biệt cậu. Cứ đứng như thế, hết cài vào rồi lại gỡ ra những khuy áo của mình.
“Chiều nay đi dạo cùng tôi một lúc, có được không Jin?”. Khi tôi ra đến cửa, Kame chợt nói.
Tôi ngoái nhìn lại gian phòng vắng. Ánh nắng xuyên qua những ô cửa giấy, in những khối hình hộp xuống mặt sàn. Cửa sổ bên tay trái đối diện với bàn uống trà của Kame. Luồng sáng màu vàng nhạt chứa đầy những hạt bụi nhỏ li ti chiếu thẳng vào nửa thân trên của cậu. Ánh mắt cậu vẫn hướng về phía cửa ra vào, chờ đợi câu trả lời của tôi.
“Được, Kame. Chiều nay tôi chờ cậu.”
---
Buổi chiều hôm đó, Kame đến nhà nghỉ Momiji bằng taxi. Cậu đợi tôi ở phòng khách, ngồi đúng chiếc ghế trường kỷ lúc ban sáng Keiko đã ngồi. Nhưng lần này, tôi phải đến tận nơi và đánh thức vị khách của mình. Kame ngủ gật trong hơn hai mươi phút đợi tôi. Khi tỉnh dậy, cậu bảo rằng có một giấc mơ ngắn, về một ngọn núi trong mưa. Thế là từ gợi ý đó, chúng tôi quyết định đi đến một nơi có thể nhìn thấy núi Arashi.
Xuống xe ở chân cầu Togetsu, chúng tôi bắt đầu đi về phía những ngọn đồi. Chúng tôi đi chậm. Kame luôn cần sự giúp đỡ ở những quãng đường khó. Cậu vịn chặt tay tôi, tin tưởng đi ở phía sau tôi, thỉnh thoảng lại bảo, “Jin giống như một cây gậy dò đường ấy nhỉ?”
Đáp lại, tôi chỉ cười. Tiết trời tháng mười hai ở Kyoto quả thực rất đẹp. Trong lành, sạch sẽ và còn có phần đáng yêu. Thời tiết thích hợp cho những cuộc đi dạo trong yên tĩnh. Cả hai chúng tôi đột nhiên chẳng ai còn hứng thú chuyện trò cho lắm.
Đi mãi, cũng đến được những thiền viện phía bên kia những quả đồi. Trước đó, phải băng qua một cây cầu khác tên gọi Shoga. Hai bên chân cầu lác đác những quán ăn xây cất ở độ cao dăm mười bậc thang. Mùa đông biến mọi thứ ở nơi đây trở nên tĩnh lặng. Và chúng tôi có thể nghe được tiếng những súc gỗ được đưa vào bờ ở hạ lưu con sống.
“Nơi đây yên lặng quá”. Tôi nói với Kame.
“Tôi nghe thấy có tiếng người nói chuyện ở bên kia sông”. Vừa nói cậu vừa quay mặt về phía đó, như cố xác định rõ ràng hơn nội dung câu chuyện mình nghe được.
Những con sông đào cắt vùng ngoại ô thành hai khu gần như riêng biệt. Trong nắng chiều, Arashi trở thành ngọn núi cô đơn đến lạ. Tôi từng đọc được trên một tạp chí du lịch rằng sau Fuji, Arashi là ngọn núi có lượt người đến thăm nhiều nhất vào những dịp nghỉ lễ. Thế núi vững vàng, đứng chắn sau một dãy đồi thoai thoải, soi bóng xuống mặt sông. Nếu là trong một cơn mưa xuân, từ chân cầu Shoga nhìn lên, bạn sẽ có cảm giác quả núi đang lơ lửng trôi. Khung cảnh nhoà nhạt khiến cho dáng núi mềm đi, gương mặt núi hiền hoà hơn, không còn quá thô cứng và sừng sững như khi nhìn ngắm nó trong những buổi trời quang.
Dù đến Kyoto đã hơn bốn tháng nhưng đây là lần đầu tiên Kame đi đến nơi này. Trước đó, trà quán của Keiko là nơi duy nhất cậu trải nghiệm sự yên tĩnh mới lạ của bản thân mình. Mất đi thị giác, khứu giác và thính giác của cậu bỗng trở nên nhạy bén bất ngờ. Cậu có thể ngửi thấy hơi nước trong không khí, cảm nhận rõ sự thay đổi trong những cơn gió, và đôi khi dự đoán một cách chính xác sự đến gần của một cơn mưa. Bản thân cậu đã từng rất thích biển, nhưng từ khi mất đi ánh sáng, âm thanh khiến cậu cảm thấy bất an. Vì thế, trong những câu chuyện phím với Keiko, cả hai vẫn thường xuyên nói về núi. Nhưng công việc ở trà quán quá bận rộn, cùng với việc quá lo lắng cho tình trạng của Kame, Keiko vẫn lần hồi khất lại lời hẹn dẫn cậu đến thăm nơi này.
“Nhưng hôm nay có Jin, Keiko-san không còn lý do nào để mà không cho phép”
“Thế ư?”
“Vì chị ấy biết tôi thích Jin nhiều như thế nào. Cả việc đi cùng Jin thì tôi sẽ không có việc gì.”
“Làm sao mà Keiko biết?”
“Tôi nói. Tôi có thể nói chuyện về Jin với người đó. Một cách khác mà tôi dùng để nhớ đến Jin, để không mau chóng và dễ dàng quên Jin đi”
Tôi cúi xuống nhặt lấy một viên đá rồi dùng hết sức ném ra xa. Sau khi nảy trên mặt nước hai lần, nó chìm hẳn xuống đáy sông. Nhìn theo cho đến khi những vòng tròn gợn sóng trên mặt nước tan biến hẳn, tôi lội qua bãi cỏ ướt đẫm về chỗ Kame đang đứng. Nắm lấy tay cậu, tôi tiếp tục đi về phía trước. Kame không ngạc nhiên, cũng không hỏi bất cứ điều gì, chỉ yên lặng đi theo phía sau tôi. Lòng bàn tay cậu ẩm, những ngón tay run khẽ mỗi khi tôi siết chặt tay mình hơn.
Ngày hôm đó, chuyến đi của chúng tôi dường như chỉ trở về khi trời đã sẫm tối. Phần lớn thiền viện ở nơi đây từ lâu đã bị bỏ hoang, một số khác đã được cải tạo lại thành khu nhà nghỉ chuyên phục vụ tuần trăng mật cho những cặp vợ chồng mới cưới. Đó đều là những kiến trúc có riêng lịch sử của bản thân mình. Tôi không quá quan tâm đến những điều đó. Nhưng Kame đã bắt đầu hỏi tôi về cảnh quan những nơi chúng tôi đang đi đến. Cậu muốn biết về màu sắc, cảnh vật, nước, kiến trúc nhà cửa, cây cối, thậm chí là những con người có mặt trong cùng một cảnh quan đó cũng giống như chúng tôi. Và mỗi lần như thế, tôi lại lâm vào một tình thế khó khăn nhất định. Tôi không ngại việc trở thành đôi mắt của cậu, giúp cậu nhìn thấy mọi vật xung quanh. Tôi vẫn luôn ước gì mình có thể làm việc đó mãi mãi. Tôi chỉ phiền lòng mỗi một điều. Thế giới này xinh đẹp như thế, một kẻ có đôi mắt vụng về như tôi, làm sao có thể thay cậu nhìn rõ sự xinh đẹp của nó?
Kame ngồi trên băng ghế giữa khu vườn rộng của thiền viện. Sân vườn phủ đầy rêu. Vài khối đá tạc hình thú vật sau ngần ấy thời gian đã lên nước xanh bóng. Những vòm cây phong tuế đung đưa phía trên cậu. Nắng màu vàng nhợt của buổi chiều theo kẽ hở bò xuống những thớ gạch xanh rêu. Khung cảnh đẹp đẽ nhuốm màu thần thoại bởi thời gian và lối kiến trúc thời Mamamura. Ở một nơi như thế, thứ duy nhất cậu có thể bám víu vào vẫn chỉ là giọng nói của tôi.
Nếu là lần đầu tiên, một cảm giác tự hào và vui sướng rất xuẩn ngốc sẽ xuất hiện bên trong tôi. Sự tin cậy của Kame bằng một cách nào đó khiến tôi cảm thấy sự tồn tại của bản thân mình được nâng lên rõ rệt.
Nếu là lần thứ hai, đôi mắt nhìn thiền viện của tôi sẽ khác đi. Tôi sẽ cố tìm kiếm những điểm đặc biệt nhất và diễn tả lại bằng lời cho cậu ấy nghe. Hoặc cũng có thể tôi sẽ trơ ra như một thằng ngốc, chỉ nhìn mãi cái bóng trải dài của chúng tôi trên rêu mà nói về thời tiết của buổi chiều hay niềm hạnh phúc bé mọn bên trong tôi, về sự tồn tại của giây phút này.
Lần thứ ba, tôi vẫn sẽ nói, tôi sẽ nói mà không dám nhìn Kame. Tôi không còn đủ tự tin để nhìn vào mắt cậu ấy nữa. Nếu cứ cố nhìn, sẽ có một Akanishi Jin đang khóc trong mắt của cậu ấy mất thôi. Và không cần ai nói, Kame cũng sẽ rất nhanh đoán biết được điều đó. Hình ảnh ấy cũng chẳng có gì đẹp đẽ cả, thế nên tôi không muốn cho cậu ấy biết.
Nhưng khi buổi chiều hôm ấy diễn ra, thời gian đã đi quá xa khỏi những con số thứ tự đó, trong ký ức của mình, tôi không còn nhớ nổi đã bao lần chúng tôi cùng nhau ngồi như thế. Đó là buổi chiều thiền viện cử hành một nghi lễ nhỏ, khách trong vùng đến trẩy hội cũng đông hơn ngày thường. Họ đi qua rồi đi lại trước mặt chúng tôi. Màu sắc trên áo họ sặc sỡ và tươi vui, chẳng bao lâu đã hoà làm một với những gam màu trầm lạnh của khu vườn. Mùi nhang thơm lan toả trong không khí. Những hồi chuông nhỏ thả trầm mặc bên tai chúng tôi. Kame vẫn im lặng nhưng bàn tay cậu ấy run lên từng chặp. Tôi hiểu điều đó có ý nghĩa là gì. Đám đông ở nơi này toát ra một sự hấp dẫn khó cưỡng lại với người thanh niên ngồi cạnh bên tôi. Trong sâu thẳm, bản năng của con người vẫn là hướng về phía ánh sáng, hơi ấm và âm thanh. Kame không hay biết rằng việc tôi đang làm trong lúc đó chỉ là nhìn cậu.
Ngày hôm đó, chỉ mỗi việc nhìn cậu thôi tôi đã không đủ sức.
Đây là con người khiến tôi không sao khống chế nổi nhục tâm trong cơ thể mình. Đã từng có những giấc mơ về cậu vào lúc 3 giờ sáng của cái tuổi mười chín đôi mươi khiến tôi thở dốc trong khi ngủ và thức dậy cùng với đũng quần sooc ẩm ướt. Đã từng có những lúc vì cậu mà tôi ngủ trong những khách sạn xa lạ, qua đêm với bất cứ cô nàng nào tôi bắt gặp, chỉ vì muốn tin rằng cơ thể êm mềm của những người nữ vẫn nên là mong muốn lớn nhất của một người đàn ông.
Nhưng có những lúc, chính vì cậu mà tôi mơ đến một cuộc sống bình thường nhất. Không sân khấu, không đèn tụ, không ánh mắt dõi theo, không hàng nghìn tiếng pháo tay cổ vũ. Trong cuộc sống bình thường đó, tôi và cậu có thể đi dạo bên nhau trên đường phố, ăn món okononiyaki chán chê ở những quán vỉa hè, đến bar uống say khướt và tìm đến hơi ấm của cơ thể nhau trong xe taxi mà chẳng phải ngại ngần gì.
Trong cuộc sống đời thường đó, chúng tôi sống đơn giản và bình dị yêu thương nhau.
~*~
Cuối năm đó, qua sự giới thiệu của một người bạn, một bác sĩ nhãn khoa uy tín đã đồng ý khám và tiến hành phẫu thuật cho Kame. Tỉ lệ thành công của ca mổ là 50/50. Hoặc sẽ khỏi hẳn. Hoặc tình trạng mù loà sẽ kéo dài vĩnh viễn. Một tia hy vọng đã xuất hiện, nhưng ánh sáng toả ra từ nó lại không hoàn toàn dành hẳn cho chúng tôi.
Từ Tokyo, tôi gọi về Kyoto báo tin cho cậu ấy biết.
Ngần ngừ một lúc lâu, Kame vẫn bảo rằng cậu cần suy nghĩ thêm về việc đó.
Tôi đồng ý, kiên nhẫn chờ cậu ấy suy nghĩ trong ba ngày.
Sau ba ngày vẫn chưa có cuộc gọi lại. Sáng ngày thứ tư, tôi đáp chuyến tàu tốc hành đầu tiên trong ngày, một lần nữa lên đường xuống Kyoto.
Đến nơi, đứng chờ hơn hai tiếng đến giờ trà quán Neko neko mở cửa, tôi được Keiko dẫn lên phòng. Kame ngồi một mình trong góc, không ngủ suốt đêm qua, bên cạnh chiếc túi xách to đã dùng để đựng tất cả đồ đạc của cậu lúc từ Tokyo về đây. Chiếc túi căng phồng nhưng khoá kéo vẫn còn để mở. Nó giống như một dấu hiệu ngầm bảo, bên trong cậu vẫn chưa hết lo sợ và bất an.
Không nhắc gì đến ông bác sĩ nhãn khoa và ca phẫu thuật tỉ lệ may rủi ngang nhau đó, tôi bước đến gần cậu, nói một cách rõ ràng và đơn giản, “Kame, chúng ta về nhà thôi. Hôm nay tôi đến là để mang cậu về đây.”
Khi ngẩng lên, dù Kame cố làm ra vẻ không có gì thì tôi vẫn nhận ra khoé mắt cậu ửng đỏ và đâu đó trên vai áo cậu vẫn còn vệt ướt chưa kịp khô của nước mắt. Tuy nhiên, vì biết rõ Kamenashi là một kẻ cố chấp và kiêu hãnh như thế nào, nên tôi vờ như mình không biết gì cả.
Keiko tiễn chúng tôi ra ga. Khác hẳn với lần đầu tiên gặp nhau, ngày hôm ấy cô mặc một bộ kimono đơn giản màu xanh nhạt. Đứng giữa sân ga, dáng vẻ cô gây ra một cảm giác thanh thản và nhẹ nhàng. Trong cái ôm nhẹ sau cùng cô dành cho Kame, tôi cảm thấy có một niềm âu yếm không sao nói rõ ra được.
Điều quan trọng nhất vẫn là chỗ ngồi bên cạnh tôi trên chuyến tàu trở về đã không trống. Kame ở nơi đó, là một thực thể thật sự chứ không phải một hơi ấm mơ hồ nào đó như tôi đã từng tưởng tượng ra.
Núi Fuji ngàn lần như một, khiến người ta không sao nén được ý muốn ngắm nhìn. Vẫn ở khúc quanh đó, hành khách rùng rùng kéo nhau rời đi, lên toa vãn cảnh để chiêm ngưỡng ở góc độ gần nhất vẻ đẹp của ngọn núi kiêu hãnh. Tôi ngồi yên tại chỗ, quan sát dãy lối đi vắng bóng người và những lưng ghế cao hoàn toàn che khuất kẻ ngồi bên trong chúng. Bên cạnh tôi, Kame vẫn đang ngủ. Và nhân cơ hội vài phút có được sự riêng tư ngắn ngủi, tôi áp tai mình trên ngực cậu, lắng nghe nhịp đập đều đặn của quả tim ở bên trong.
Lẫn trong tiếng động vô cùng khẽ của con tàu đang lao đi vùn vụt, âm thanh đó nghe thật hay.
Nó khiến tôi vô cớ cứ mỉm cười mãi, cho đến tận khi về đến ga xa lửa Tokyo.
---
Cũng thời gian đó, lấy lý do tập trung cho liveshow cá nhân sẽ diễn ra vào đầu năm sau, tôi từ chối một vai diễn trong bộ phim giả tưởng hứa hẹn sẽ gây nhiều chú ý được dự định công chiếu vào khoảng thời gian cuối năm sau. Bỗng nhiên tôi thấy hết hứng thú với việc trở thành một người khác và sống thay cuộc đời của họ. Mỗi sáng đứng nhìn mình trong gương, tôi luôn tự biết rằng ánh mắt của tôi không ổn. Cảm xúc của tôi hiện ra ở nơi đó, có lúc chao đảo, có lúc rõ ràng, nhưng có thế nào đó vẫn là những cảm xúc rất thật. Tôi nghĩ mình đang bước vào giai đoạn đánh mất dần khả năng phòng vệ của bản thân. Một yếu tố khá quan trọng đối với những kẻ kiếm ăn trong giới nghệ thuật, tiếp xúc với nhiều người, có nhiều mối quan hệ.
Bên cạnh đó, người quản lý cũng thay mặt tôi từ chối khá nhiều lời mời phỏng vấn cũng như các buổi chụp ảnh cho những trang tạp chí phù phiếm. Tôi cũng cắt một kiểu tóc khác và dành thời gian lui tới Jimusho nhiều hơn trước.
Kame vẫn sống ở căn hộ vùng Kukamura lúc trước. Hai ngày sau khi cậu ấy trở về, chúng tôi cùng nhau đến gặp vị bác sĩ nhãn khoa nọ. Sau khi xem xét cẩn thận tình trạng của cậu ấy, ông cho một cái hẹn phẫu thuật. Cuối tháng hai, chỉ trước đợt nở hoa đầu tiên của anh đào trong mùa xuân này vài ngày. Trên đường trở về, dù không nói ra nhưng cả hai chúng tôi đều cùng lúc nghĩ đến cái tỷ lệ may rủi 50/50 nọ. ‘Cậu từng nói dám thay đổi là dấu hiệu của sự can đảm, có đúng không?”. Tôi muốn hỏi cậu ấy như thế, như một cách động viên âm thầm nào đó. Nhưng trước khi kịp nói ra bất cứ điều gì, Kame đã nhặt lấy bàn tay tôi, áp nó lên môi, thì thầm một câu nói qua khoé môi nóng ẩm. “Chúng ta sẽ cùng nhau sống đến già. Như thế có được không?”. Tôi im sững, chẳng thể nói thêm gì khác.
Nhiều lần, trong thời gian chỉ có một mình, tôi tự gặng hỏi bản thân mình về ý nghĩa của mối quan hệ với Kame, lý do tôi yêu thương cậu, vì sao chỉ cần nhìn thấy một người nào đó thôi, chúng ta lại có thể cảm thấy đủ đầy đến thế, vì sao chỉ cần sự hiện diện của một ai đó thôi, chúng ta lại tin rằng mình sẽ có thể sống hết cuộc đời này, một cách can đảm.
Có lúc, tôi cảm thấy sự uỷ mị từ trong trái tim đã dần phủ lấy mắt tôi, và trong ánh mắt đó, Kame ít nhiều đã trở nên yếu đuối đi, ngoan ngoãn hơn, đau buồn hơn. Đó là một cảm nhận ích kỷ, tôi biết, nhưng cũng không phủ nhận rằng tôi đã từng rất hạnh phúc vì nó. Cái ý nghĩ rằng, cậu cần tôi ở bên, thế giới của cậu chỉ còn chứa mỗi tôi, vừa ngọt ngào vừa đắng chát. Đến khi phải lựa chọn một cách tỉnh táo nhất, tôi biết mình vẫn luôn mong muốn điều tốt nhất cho Kame.
Ngay từ lúc bắt đầu, đó đã là cách tôi chọn lựa để yêu cậu.
---
Chúng tôi cũng đã thực hiện được kế hoạch của mình vào đêm trăng rằm đầu tiên của năm. Cùng nhau uống trà và ăn món okonomiyaki của cửa hàng Aminoya ở Shikihara. Đêm ấy, khu vườn ngập ánh trăng. Một đoá hoa đỗ quyên đỏ rực nở trái mùa lẻ loi giữa thảm cỏ trắng bạc. Tuyết đã ngừng rơi một tuần trước đó. Tiết trời tuy lạnh buốt nhưng thỉnh thoảng vẫn có nắng. Lúc 11h đêm, chúng tôi cùng nghe thấy tiếng động lạ từ bụi dạ hương lý ở cuối vườn. Âm thanh như tiếng kêu của một loại chim ăn đêm nào đó. Thế nhưng Kame lại quả quyết đó là một con ve sầu còn sót lại từ mùa hè. Và rồi, chúng tôi rơi vào một trận cãi nhau ngớ ngẩn về điều kiện sống còn cần thiết của những loài côn trùng.
Sau cùng, nhận ra sự vô lý của mình, cậu giảng hoà bằng cách bảo rằng vẫn muốn cùng tôi đến Hokkaido vào một lúc nào đó. Lần đầu tiên, đề tài đi du lịch trở lại trong những câu chuyện giữa chúng tôi. Giống như một quy ước ngầm, kể từ sau vụ tai nạn đó, cả hai chúng tôi chưa một lần nào nhắc về nó. Trong một thời gian dài, ánh sáng lạnh của nắp khoá chiếc valise ngày hôm ấy vẫn thường xuyên quay trở lại trong tâm trí tôi. Nó như ánh mặt trời chói chang đột ngột loé lên giữa đường hầm đen thẫm. Bóng tối dù êm dịu đến mấy, tia sáng ấy vẫn đã hiện ra và đọng lại vĩnh viễn trong tâm thức của tôi. Tôi đổi sang sử dụng túi xách du lịch mỗi khi buộc phải đi xa. Phần lớn những chiếc valise đều vô tội, nhưng một người anh em của chúng đã trở thành biểu tượng của điều không tốt lành đối với riêng tôi.
“Hokkaido…”. Kame bỏ lửng câu nói ngay sau cái tên đó, giống như đang nghiền ngẫm hết sức cẩn thận những lời tiếp theo trong đầu mình. Tôi để ý thấy tối hôm đó thay vì pyjama như thường lệ, cậu lại mặc một bộ yukata đã cũ. Nó có những hoa văn giống như cánh hoa rẽ quạt trên nền áo màu tím nhạt. Và khi tình cờ nhìn một lúc lâu vào bàn tay cậu, tôi có cảm giác dễ chịu kỳ lạ với những đầu móng tay cắt ngắn, có màu hồng nhạt rất tự nhiên. Có thể là vì khí trời mùa đông mà tôi ngửi thấy mùi tươi mát từ trong giọng nói và hơi thở của Kame. Điều đó thật tuyệt, tôi lơ mơ nghĩ, nhớ ra rằng đã rất lâu rồi tôi không còn khả năng để ý đến những dấu hiệu bình phục nho nhỏ trong lối sinh hoạt thường ngày của cậu.
“…Anh biết không, Jin, lúc trước ở phòng thu tôi có quen một người kia chuyên phụ trách về bản tin du lịch nội địa. Sawada-san, anh ấy đã đến Hokkaido bốn lần cả thảy trong năm nay. Cứ mỗi mùa lại đi một bận. Chương trình của họ sắp có một kỳ phát sóng đặc biệt mừng hai năm lên sóng, đó là món quà đặc biệt Sawada-san dự định tặng cho thính giả của anh ấy”
Tôi thật không biết phải nói gì.
“Khi nghe Sawada-san nói về Hokkaido, tôi quả thật rất muốn đi đến đó. Đó là nơi bất cứ người Nhật nào cũng nên đến thăm một lần trong đời mình, anh ấy bảo thế. Anh thấy có đáng ghen tỵ không? Cho nên, tôi đã từng rất muốn đi đến đó”
“Chúng ta sẽ lại đi cùng nhau chứ? Một lúc nào đó.”. Tôi nói khẽ.
“Ô…tôi cũng mong thế, nhưng Jin thường rất bận”. Kame thở dài. “Và tôi vẫn còn mơ thấy những chiếc máy bay với hình thù rất dị dạng và đen ngòm. Chúng còn thở ra những hơi thở màu xám và không thể nào bay nổi lên khỏi đường băng.”
“Điều đó thật không công bằng”. Tôi nói ngay lập tức.
“Hnmm, Jin, tôi không hiểu.”
“Cả triệu người trên trái đất này đều đi máy bay, sao chỉ mỗi mình cậu mơ thấy như thế?”
“Vì tôi là một kẻ lòng dạ nhỏ nhen. Vì máy bay là nơi tôi mất đi thị giác của mình nên giờ tôi chỉ còn nhìn nó bằng một màu đen như thế”. Nói rồi cậu cúi đầu, hai tay chắp trước ngực và lầm thầm câu “Gomennasai” với những chiếc phi cơ vô hình.
Tôi ngắm Kame trong lúc đó, và tôi tưởng như mình đang nhìn thấy những quang cảnh đẹp nhất của Hokkaido trong thời gian hòn đảo ấy đẹp nhất trong năm qua những cánh hoa rẽ quạt trên vải áo yukata của cậu.
“Đừng nói như thế, Kazuya”. Tôi gọi tên cậu, im lặng lắng nghe những âm sắc riêng tư đó vang lên từ môi mình. Mi mắt cậu giật nhẹ, một sự xúc động mơ hồ hiện ra trong cái cách cậu ngẩng lên và chậm chạp nhìn về phía tôi. Hẳn đã lâu lắm rồi không ai gọi cậu như thế.
“Lần sau, khi lên máy bay, chỉ cần nắm chặt tay tôi”. Tôi nói tiếp một cách đơn giản.
“Và rồi, chúng ta sẽ đến Hokkaido”. Cậu tiếp lời sau một lúc lâu im lặng.
“Tôi sẽ thay cậu ngắm mây ngoài cửa sổ---“
Kame đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho tôi đừng nói nữa.
“Điều đó không còn quan trọng nữa rồi Jin”. Cậu nói, rồi chỉ mỉm cười. “Thật sự đã không còn quan trọng nữa”
Trăng đã lên cao tới đỉnh. Cả khu vườn bên dưới hàng hiên tắm mình trong ánh trăng màu trắng lạnh. Đoá hoa đỏ của bụi đỗ quyên lung lay nhè nhẹ trong gió. Vài con đom đóm bay ra từ tàng cây rậm cuối vườn, ánh sáng xanh chập chờn như ngọn lửa trong đêm.
Kame lần tìm chén trà hạt mít Arita của cậu, đưa lên môi uống một ngụm nhỏ.
Suốt trong lúc đó và cho đến khi cùng nhau vào giường, nằm ôm chặt cậu ấy trong tay, tôi vẫn không hỏi thêm gì khác.
Tôi tin vào điều đó.
Mọi thứ khác, ngay vào lúc này đây, thật sự, đều đã không còn quan trọng nữa.
End.