Author: xxLove812
Translated by me
Pairing: YulSic, TaeNy
Genre: drama, romance
Chapter 01 Chapter 02 Chapter 03 Chapter 04 Chapter 05 Chapter 06 Chapter 07 Chapter 08 Chapter 09 Chapter 10 Chapter 11Chapter 12
Cái bàn bình thường nằm ở giữa phòng khách bây giờ đã bị đẩy đến gần tivi. Căn phòng khách tối mịt, chỉ còn ánh sáng của cái tivi thắp sáng căn phòng và có hai cô gái đang nằm trên tấm thảm trắng mờ, chỗ của cái bàn trước đó.
Tấm chăn nhỏ họ hay dùng mỗi khi xem phim bao bọc lấy cơ thể trần trụi của họ và Jessica nằm yên trong vòng tay của Yuri. Tuy họ đã nhắm mắt nhưng không có ai ngủ cả. Dẫu sao, Yuri biết rằng cô gái trong vòng tay cô đã yên giấc nhờ nghe thấy nhịp tim đập nhẹ nhàng bên ngực cô. Ngón tay cô dịu dàng lướt trên cánh tay của Jessica trong khi cô suy nghĩ về những gì sắp nói. Những từ đáng lẽ sẽ không ai nghe thấy thấy nhưng chúng đã đến tai của cô gái bên cạnh cô.
"Jessica, mình cần phải nói cho cậu biết một điều..."
Jessica không động đậy, mắt cô vẫn nhắm, cố gắng để che giấu trái tim đang hồi hộp chờ đợi những gì Yuri sắp nói.
"... Mình bị bệnh nặng."
Những từ cô không muốn nghe. Những từ mà cô đã cố gắng ngăn Yuri đừng nói.
"…Mình không còn nhiều thời gian nữa..."
Cả những từ đó nữa.
"Khi tớ ra đi ... Tớ hy vọng cậu có thể tha thứ cho tớ ... Tớ hy vọng một ai đó có thể thay thế tớ bởi vì ... tình yêu to lớn của cậu không thể không được đáp lại... "
Cô vô tình để một giọt nước mắt rơi xuống, và Yuri chỉ biết ôm chặt lấy cô trong vòng tay.
"Yuri ... Mình..." Cô âm thầm nức nở.
"…Mình không thể mất cậu ..."
Yuri ôm Jessica và bắt gặp ánh mắt của cô ấy, họ nhìn thấy nước mắt đong đầy trong đôi mắt của nhau. Đó là lần đầu tiên Jessica nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt đen láy của Yuri.
"Chúng ta sẽ tìm thấy nhau một lần nữa. Mình nhất định sẽ đi tìm cậu ...."
"Hứa với mình đi ..."
"Mình hứa..."
*****
Jessica nheo mắt tỉnh dậy, cô bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang xuyên qua màn cửa. Cô có thể thấy mặt trời đã lên cao trên bầu trời xanh thẫm, bây giờ đã là ban trưa và cô biết cô đã lỡ mất bữa ăn sáng. Không chỉ vậy, người đã bế cô về giường tối hôm qua cũng không còn bên cạnh cô nữa.
"Yuri?"
Cô gọi to, hy vọng rằng tiếng gọi của cô sẽ được trả lời. Không có một tiếng gì hết. Vì vậy, cô đi đến tủ áo và nhanh chóng mặc một cái áo rộng và đi tìm người ấy. Cô cảm thấy không thoải mái với mỗi bước chân đi. Có cái gì đó không ổn. Căn hộ quá tĩnh lặng, cô chỉ nghe được duy nhất nhịp thở mình. Nó quá yên tĩnh khi có hai người ở nơi này. Và sau đó, bước chân của cô dừng lại, mắt cô mở to, nước mắt như muốn vỡ ra và trái tim của cô như thắt lại.
"YURI!!!"
Cô hét lên trước khi chạy đến bên cơ thể đang nằm bất động trong nhà bếp. Những mảnh kính vỡ từ cái ly thủy tinh vương vãi quanh cô ấy cùng một lọ thuốc, những viên thuốc trộn lẫn với đám kính ấy.
Tất cả những hình ảnh ấy quá quen thuộc với cô. Giống như cô đã từng nhìn thấy trước đó.
Đúng rồi!
Giấc mơ của cô ... hay nói khác hơn...
"Không, không, không ..."
Cô lắc đầu không tin vào cảnh tượng trước mắt.
Cô vội lấy điện thoại trong bếp và gọi 119. Cô nhẹ nhàng quay người Yuri lại, nước mắt cô tuôn rơi ngay khi cô thấy máu trên môi cô gái ấy. Mỗi từ cô nói qua điện thoại cho thấy sự sợ hãi của cô. Cô càng ôm Yuri chặt hơn trong tay mình . Cho đến khi cô cảm thấy có nhịp tim đập yếu ớt trên tay mình đã cho cô niềm hy vọng.
"Làm ơn đi Yuri ... hãy ở lại với mình ... đừng bỏ rơi tớ..."
*****
Đã ba tiếng trôi qua mà vẫn không có tin tức gì từ các bác sĩ.
Đã ba tiếng trôi qua mà ông và bà Kwon vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì về con gái của họ.
Đã ba tiếng trôi qua Taeyeon và Tiffany vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì về người bạn của họ.
Đã ba tiếng trôi qua từ lúc Jessica nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Yuri.
Đã ba tiếng cô nắm chặt sợi dây chuyền quanh cổ của cô.
Ba tiếng khóc hết nước mắt.
Ba tiếng cầu nguyện cho Yuri được bình an.
Tất cả mọi người ngồi ở phòng chờ, khuôn mặt của họ mang đầy sự lo âu lẫn hy vọng. May mà Jessica đã gọi cho họ ngay khi cô đến bệnh viện không thì, cô sẽ phải khóc mà không có ai bên cạnh mình hiểu được một phần nỗi đau của cô.
"Hẳn cháu là Jessica..."
Jessica rời khỏi ánh nhìn xa xăm, cô ngẩng lên và thấy mẹ của Yuri mỉm cười với cô. Mặc dù cả hai người đều mệt mỏi và lo lắng, cô mỉm cười trở lại và mời bà ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô.
"Cháu ạ, ta cứ nghĩ sẽ được gặp mặt người mà con gái mình yêu tại một nhà hàng nào đó hoặc tại phòng khách nhà ta, ai mà nghĩ được chúng ta lại được gặp nhau như thế này..."
Jessica chỉ có thể mỉm cười một cách miễn cưỡng.
"Cháu có vẻ khá ổn khi biết chuyện này. Nó đã nói với cháu rồi à?"
Jessica gật đầu. "Cô ấy đã nói với cháu đêm qua. Nhưng dù rằng trước đó ... cháu đã biết có điều gì đó không ổn...."
Bà Kwon thấy mắt Jessica lập tức ngập đầy nỗi buồn. Bà tự hỏi làm thế nào Jessica không nghĩ đến một tình huống xấu hơn và họ cùng cầu nguyện cho sức khỏe của Yuri. Bà đã hiểu được lý do tại sao con gái bà đã đem lòng yêu cô. Tuy nhiên, bà vẫn có thể nhìn thấy trong đôi mắt buồn bã của Jessica rằng cô yêu con gái của bà xiết bao.
"Có bà Kwon ở đây không?"
Jessica và bà Kwon ngay lập tức ngước lên. Những người khác đang ngồi xung quanh cũng nhanh chóng đi đến và đứng bên họ.
"Bác sĩ Park, con gái của tôi thế nào rồi?" Ông Kwon không phí thời gian và nói thẳng vào vấn đề.
Tiến sĩ Park nhìn xung quanh và thấy có những khuôn mặt không quen thuộc. Nhưng trước khi ông có thể hỏi nếu họ là thân nhân, bà Kwon cất tiếng nói.
"Ông có thể cho tất cả mọi người ở đây biết." Bác sĩ Park gật đầu và bắt đầu nói với họ về tình trạng hiện tại của Yuri.
Jessica chăm chú lắng nghe từng từ được nói ra. Nước mắt đã ngập tràn trên mi và cô cố gắng kìm nén lại. Mặc dù sức khỏe của Yuri đã ổn định, ông nói rằng từ giờ trở đi sẽ không dễ dàng cho cô ấy. Cơ thể của Jessica run lên, Tiffany nhận thấy điều đó. Vì vậy, khi bác sĩ đã rời khỏi, cô đỡ Jessica ngã quỵ xuống trong cánh tay của mình và cùng khóc với cô ấy.
Đối với người khác, tình trạng sức khỏe của Yuri không mới nhưng họ vẫn cảm thấy nhói buốt mỗi khi họ nhớ rằng con gái của họ hay bạn thân nhất của họ đã ở giai đoạn không thể chữa trị được nữa. Nhưng họ biết rằng, điều đó không thể so sánh được với cảm giác Jessica đang phải trải qua.
Tình yêu của họ cho Yuri không thể so sánh được với tình yêu Jessica đã dành cho Yuri.
*****
Sau hai ngày, cuối cùng Yuri đã mở mắt. Cô không cảm thấy yếu ớt và không cảm thấy đau nhiều. Cô thực sự cảm thấy khỏe mạnh - nhất là vào lúc này. Hẳn là nhờ vào thuốc mà các bác sĩ đã truyền vào mạch máu của cô. Dù là gì đi nữa, Jessica cảm thấy biết ơn rằng buổi sáng cô tìm thấy Yuri nằm bất động trên sàn không phải là lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy cô ấy.
Jessica vừa đến từ căn hộ của mình sau khi nhận được một cú điện thoại từ mẹ của Yuri thông báo rằng cô cuối cùng đã tỉnh dậy. Cô gần như phóng đến bệnh viện, khiến cô có thêm một vài vé phạt tốc độ và một cái biên bản vi phạm giao thông. Jessica không quan tâm. Cô chỉ muốn được gặp Yuri.
"Mọi người vui lòng để cho chúng tôi có chút thời gian riêng tư được không?"
Yuri bảo những người khác trong khi Jessica vẫn đứng ở cửa ra vào, lấy lại hơi vì cô đã chạy một mạch từ sảnh cho đến phòng Yuri.
"Được chứ, tất nhiên rồi."
Ông Kwon đưa vợ ông ra trước sau đó là Tiffany và Taeyeon. Jessica mỉm cười đáp lại nụ cười của Tiffany trước khi đi lại chỗ Yuri và nghe tiếng cửa đóng lại.
"Mình xin lỗi ..."
Những từ đầu tiên rời khỏi đôi môi Yuri làm cho những giọt nước mắt trong mắt Jessica bắt đầu tuôn rơi trở lại.
Cô đặt một tay lên bàn tay gầy gò của Yuri và nói với một giọng nói rõ ràng mệt mỏi.
"Taeyeon nói rằng cậu đã không uống thuốc. Điều đó là thật sao?"
"Ừ, điều đó là thật."
"Vậy còn vào ngày mà tớ tìm thấy cậu thì sao?"
Yuri thở dài.
"Tớ đã cố gắng uống, nhưng ... không được. Và đó là lúc mà tớ bị ngất xỉu.."
"Tại sao? Nếu cậu uống thuốc thì có lẽ ...? Mình sẽ không tìm thấy cậu như thế ... và có lẽ ... cậu sẽ không phải ngồi ở đây."
Yuri dùng bàn tay còn lại của cô nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đang hằn trên má Jessica, rồi sau đó kéo cô vào một cái ôm khi Jessica ngồi lên giường cô.
"Mình xin lỗi ... Tớ biết tớ nên làm thế nhưng ... nó sẽ không thay đổi điều gì cả ..."
"Cậu sao mà biết được! Bác sĩ đã nói-"
Môi của Yuri áp vào đôi môi đang run rẩy của cô và câu nói ấy của cô bị ngắt lại bởi một nụ hôn đã bao ngày cô không được nếm lại. Nước mắt của cô không chỉ làm ướt má cô mà còn cả má của Yuri nữa.
Yuri hiểu lý do tại sao Jessica cố gắng thuyết phục cô, nhưng bác sĩ không biết hết mọi thứ được. Họ không biết căn bệnh của cô gây đau đớn thế nào trên cơ thể của cô. Dù cô có cố tỏ ra tích cực bao nhiêu, dù cô cố gắng tỏ ra lạc quan bao nhiêu, Yuri đã rất mệt mỏi. Cô biết chỉ uống thuốc thôi thì cơn đau sao mà biến mất được - chắc chắn điều đó sẽ làm giảm cơn đau nhưng sẽ không thay đổi sự thật là cô sẽ không thể gặp lại Jessica sau năm năm nữa.
Nó sẽ không thay đổi sự thực là một ngày nào đó cô sẽ hòa mình vào vô vàn vì sao lấp lánh hằng đêm nhìn xuống từ những thiên đường.
Sica, mình có thể nói với cậu một điều không?
Dĩ nhiên là được rồi ...
Cậu là điều tuyệt vời nhất đã từng đến với mình ...
Cậu cũng là điều tuyệt vời nhất đã từng đến với mình...
Đừng quên những gì mình đã nói về sợi dây chuyền ...
Không đâu... Mình sẽ không bao giờ quên ...
Mình sẽ giữ lời hứa... Mình sẽ đi tìm cậu một lần nữa ...
Và mình sẽ tìm thấy cậu ...
Mình yêu cậu...
Mình cũng yêu cậu...
"Yuri ..."